Chương 33: Tài sản đều giao cho phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người lăn lộn đến tận trời tối, Nam Phong mới được an tĩnh trong chốc lát, nằm trong lòng hắn thực sự rất buồn ngủ nhưng bụng thì cứ réo ầm ĩ vì trưa giờ chưa ăn gì. Nguyên Bách Hãn phát hiện ra nên đã dựng đầu cậu dậy kéo xuống phòng ăn. Cả quản gia và người hầu đều lấy lại bộ dạng kỳ quái quen thuộc.

Nhìn bọn họ, Nam Phong bỗng dưng tò mò chuyện trước kia – "Kiếp trước anh và em gặp nhau như thế nào vậy?"

Đã không biết thì thôi, biết rồi lại càng cảm thấy hiếu kỳ.

Nguyên Bách Hãn cắt thịt bít tết rồi đưa qua cho cậu nhìn người con trai dùng bữa vì hắn không ăn, lại điềm tĩnh trả lời – "Là trong một buổi dã ngoại săn bắn của ta, lúc đó ta bắt gặp em đang cưỡi ngựa trên cánh đồng xanh, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp mạnh mẽ. Sau đó ta đã tiếp cận em trong một buổi yến tiệc ở cung điện."

Kiếp trước cậu ra dáng nữ hán tử như thế sao?

"Vậy anh thực sự không ngại chuyện bây giờ em là đàn ông ư?" – Cậu quan sát hắn.

"Em thấy ta có ngại không?"

Cậu đã cùng với hắn lăn lộn không biết bao nhiêu lần còn hỏi câu này.

"Ta đã nói rồi, dù cho em có ở bất cứ dánh hình nào, ta cũng vẫn yêu em." – Bách Hãn vừa nói vừa xoa đầu cậu cưng chiều.

"Vậy, chuyện ba trăm năm trước em chết là do quân lính của nhà vua cử tới giết là thật sao?" – Nam Phong tiếp tục tò mò muốn biết nhiều hơn.

Ngón tay đang xoa đầu cậu hơi khựng lại, đôi mắt huyết sắc kia cũng thoáng chốc trầm đi. Một lúc sau hắn mới lên tiếng đáp – "Những chuyện đau thương của kiếp trước nếu em đã quên rồi thì đừng nhắc lại làm gì. Em chỉ cần biết chúng ta ở kiếp này thôi."

Cậu cho rằng nhắc tới chuyện này là chạm vào vết thương lòng của Bách Hãn, cũng không muốn hỏi đến nữa. Hắn nói đúng, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Cậu chỉ cần nghĩ tới hiện tại là đủ rồi.

Liên tiếp mấy ngày hôm sau, Nam Phong thực sự sống một cuộc sống vô cùng phóng túng tự do. Mặc cho dân chúng ở Luân Châu đang phẫn nộ chửi mắng thái tử tôn quý ra sao, cậu lại ở chỗ yên bình này cùng Bách Hãn quấn quýt lấy nhau hưởng thụ xuân tình dạt dào, lúc thì ở trong hoa viên, lúc thì trong phòng đọc sách. Hắn như kẻ động dục nắm bắt lấy mọi thời cơ dính lấy cơ thể Nam Phong. Quả nhiên ma quỷ không biết mệt là gì.

Cậu biết rõ mối quan hệ này là sai trái nhưng cậu thực sự đã chìm đắm hoàn toàn trong tình cảm của Nguyên Bách Hãn. Hắn là quỷ, cậu là người, dù cách biệt như thế nhưng vẫn không kiềm chế được mà dính lấy nhau.

Khang Thế Huyền Diễn đã rất nhiều lần cố liên lạc với cậu nhưng Nam Phong đều thẳng thừng ngắt máy. Cậu đoán là hắn đã biết được việc mình quay lại Hiên Khánh. Cũng may hắn nghĩ Bách Hãn đã bị mình tiêu diệt rồi nếu không cậu sẽ rất lo sợ, không biết hắn lại giở trò gì hại Bách Hãn.

Mấy ngày qua cậu xem tin tức biết được hắn ta đã đứng ra gặp gỡ báo chí, phủ nhận mọi lời nói của Tống Điệp Yên, nói rằng hai người từng có mối quan hệ tốt đẹp vì Huyền Diễn đã từng xem cô ta như thành viên trong gia đình. Hắn ta chăm sóc Điệp Yên như em gái của mình, không ngờ điều này lại khiến người phụ nữ hiểu lầm rồi làm tổn thương Nam Phong. Huyền Diễn còn công khai tin nhắn cô ta nhiều lần nhắn tin ám muội làm phiền mình nhưng hắn không trả lời.

Lời giải thích của Khang Thế Huyền Diễn khiến dư luận chia làm ba phe, phe những người còn hâm mộ thái tử, tin lời hắn, mắng chửi Tống Điệp Yên ảo vọng. Phe thứ hai đương nhiên cho rằng thái tử đang lấp liếm sự thật, số lượng này khá đông và chiếm ưu thế. Phe còn lại là những người trung lập đợi xem diễn biến tiếp theo.

Hoang gia cứ nghĩ rằng có thể đợi dư luận lắng xuống thì ai dè Tống Điệp Yên lại một lần nữa khuấy động mặt biển vốn không yên bình lên. Cậu nghe nói lần trước cha mẹ cô ấy vào cung điện, được đức vua nói chuyện "nhắc nhở" đã phải về dạy dỗ lại con gái mình. Nhưng Tống Điệp Yên hình như cũng không biết vì sao mình lại làm vậy, có lẽ là do xuất phát từ tâm ma lòng tham lam tình yêu với thái tử nên nhất thời không tỉnh táo.

Thế mà không biết vì sao cô ta bây giờ lại một lần nữa làm loạn, lần này thực sự đã tát một cú tát giáng trời vào mặt Khang Thế Huyền Diễn và hoàng thất. Huyền Diễn đương nhiên đủ thông minh để không lưu lại bất kỳ bằng chứng như tin nhắn, bởi vì hắn chỉ gọi điện và các cuộc gọi này được người của hắn bảo mật. Ba lần hai người ở chung cũng đều là Điệp Yên được bí mật đưa tới một căn biệt thự ở ngoại ô. Mỗi lần ra vào cô ta đều phải để lại điện thoại bên ngoài.

Nhưng mà điều Khang Thế Huyền Diễn không thể ngờ tới là Tống Điệp Yên lại ghi âm cuộc đối thoại của mình với cô ta ở bữa tiệc sinh nhật, mặc dù lúc đó hắn không trực tiếp nói ra điều gì mờ ám với Điệp Yên nhưng lại đưa ra lời đe dọa nhắm vào cha và anh trai cô ta. Lời đe dọa này một lần nữa chứng minh giữa hai người thực sự đã có quan hệ bất chính nên thái tử mới sợ.

"...Em hãy an phận biết vị trí của mình ở đâu đi. Chuyện của chúng ta nên dừng ở đây. Nếu em dám đi ăn nói lung tung thì việc cha và anh trai em tham ô, lạm dụng quyền hành trong quân đội sẽ bị tâu lên nhà vua đấy..."

Một lần nữa bê bối ngoại tình, đâm sau lưng em họ của thái tử gây rúng động dư luận. Bây giờ thì dân chúng đều đồng loạt tức giận về hành vi vô đạo đức, hèn hạ của Khang Thế Huyền Diễn. Ngay cả phía hoàng gia Tần Quốc cũng đã bắt đầu nghe ngóng được tin tức nên tỏ vẻ bất mãn, không hài lòng. Nghe nói vương phi Tần Chiêu Giao sau khi biết được chuyện này đã rất sốc.

Không ai nghĩ Tống Điệp Yên có thể liều mạng như vậy vì trong đoạn ghi âm đó có liên lụy đến cả cha và anh trai của cô ta, đức vua Tiềm Duệ bắt buộc phải lệnh cho người điều tra cả hai người bọn họ ngay lập tức để giữ gìn sự nghiêm minh trong quân đội. Phần đông dân chúng đều mắng chửi Tống Điệp Yên là ả đàn bà điên trắc nết, mặt dày, cướp chồng người khác, đứng núi này trông núi nọ, không từ thủ đoạn hy sinh cả người thân của mình.

Cục diện trở nên vô cùng rối ren. Sáng hôm nay Nam Phong vừa bật ti vi lên đã bắt gặp bảng tin đang chiếu cảnh dân chúng đổ ra con đường nằm trước cổng cung điện Bạch Lân biểu tình, đòi trục xuất Khang Thế Huyền Diễn khỏi hoàng gia, tước bỏ danh hiệu. Cậu ngồi trong lòng Nguyên Bách Hãn ăn trái cây, nhìn thấy cảnh tượng này ngược lại không thoải mái lắm nên đã chuyển kênh. Nam Phong nghĩ ngợi điều gì đó lại nói với người đàn ông bên cạnh – "Em quên nói với anh, em đã rời khỏi hoàng thất rồi nên nơi này sớm muộn cũng không thể lưu lại được nữa. Chỗ này thuộc về tài sản của hoàng gia."

Nguyên Bách Hãn thản nhiên nâng cằm cậu lên bảo – "Vậy thì em mua lại nơi này là được mà."

Cậu không nhịn được phì cười giễu – "Này anh có biết tòa lâu đài này bây giờ đáng giá bao nhiêu không? Em không có nhiều tiền vậy đâu."

Cậu đã rút khỏi vị trí thành viên cấp cao hoàng thất, sau này cũng sẽ không được nhận đãi ngộ hay lương bổng từ hoàng gia nữa. Nam Phong phải tự chi tiêu sống nhờ vào thu nhập từ công việc người mẫu của mình. Cậu bây giờ đã là người mẫu có danh tiếng nên thu nhập cũng không hề thấp nhưng cũng không giàu có đến mức bỏ tiền ra mua cả một tòa lâu đài cổ thế này, chưa nói tới tiền phải trùng tu sau này.

Người đàn ông quẹt nhẹ ngón tay lên môi cậu – "Ta có rất nhiều tài sản, có thể đưa cho phu nhân."

Nam Phong chớp mắt ngạc nhiên - "Anh còn tài sản ư?"

"Đủ để em mua lại nơi này."

Cậu đắn đo suy tư vài giây thì nhún vai đáp - "Nếu anh đã tin tưởng em như vậy thì em sẽ cố gắng đứng ra mua lại nơi này giúp anh. Nhưng mà cũng không dễ đâu bởi vì em cần sự cho phép của quân chủ."

Người bình thường không bao giờ có thể mua lại những tòa lâu đài mang ý nghĩa lịch sử này của hoàng gia kể cả có nhiều tiền đi chăng nữa nhưng nếu là một thành viên mang dòng máu hoàng thất thì có thể. Nhưng mà phải được thông qua sự cho phép của đức vua mà hiện tại mối quan hệ của cậu với hoàng gia không tốt.

"Vậy thì phải nhờ vả phu nhân một chuyến. Đương nhiên là ta phải tin tưởng phu nhân của mình rồi. Toàn bộ tài sản của ta đều giao cho em xử lý."

Nguyên Bách Hãn hài lòng hôn hôn lên môi cậu, người đàn ông trẻ bị hôn lại khẽ trêu chọc – "Miệng của anh có mùi táo."

"Còn của phu nhân có mùi dâu, rất ngọt." – Hắn nhận xét rồi lần nữa chộp lấy đôi môi thơm ngọt kia, môi lưỡi lẫn lộn vào nhau một hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro