Chương 34: Muốn mua tòa lâu đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Phong vẫn thắc mắc đã ba trăm năm rồi, Nguyên Bách Hãn còn lấy tài sản ở đâu ra nhưng khi hắn dẫn cậu ra hoa viên phía đằng sau, chỉ cho cậu thấy một mật thất bí mật nằm dưới chòi nghỉ hình lục giác. Vẻ mặt Nam Phong ngỡ ngàng như một đứa trẻ nhìn thấy lâu đài bánh kẹo. Hình như chưa một ai phát hiện ra tầng hầm này. Bên dưới mật thất chứa đầy cả một kho vàng bạc châu báu từ thời xa xưa, còn có rất nhiều món đồ trang sức cổ.

"Những thứ này về sau đều giao cho em." – Người đàn ông đứng phía sau cậu dịu dàng nói.

Nam Phong quay đầu nhìn hắn – "Em không lấy đâu. Em chỉ quản lý nó giúp anh thôi. Nếu anh cần mua gì, em sẽ giúp anh mua."

Số kho báu khổng lồ thề này tự nhiên khi không rơi xuống đầu mình, cậu cũng cảm thấy có chút e sợ.

Cậu chợt nghĩ tới một vấn đề - "Nhưng mà nếu hoàng gia phát hiện ra số kho báu dưới tầng hầm này chắc chắn sẽ bị quy vào tài sản quốc gia, bắt buộc xung vào ngân khố hoàng gia đấy."

Nguyên Bách Hãn bước tới ôm lấy eo cậu, mở miệng thuyết phục – "Vậy thì đừng để họ biết. Nên ta mới bảo em hãy mau chóng mua lại tòa lâu đài này đi. Nếu vậy thì tất cả kho báu này sẽ đường đường chính chính thuộc về phu nhân."

"Tài sản của phu quân mình, em đâu thể để nó rơi vào tay người khác đúng chứ?" – Vốn dĩ năm xưa tài sản và tòa lâu đài này của Nguyên Bách Hãn ngang nhiên bị hoàng gia cướp đi, hắn đã vô cùng không vui rồi.

"Vậy ngày mai em ngay lập tức trở về Luân Châu xúc tiến việc này." – Mẹ dạo này cũng đã bắt đầu gọi điện hỏi thăm cậu khi nào về rồi.

"Nhưng em sợ là nhà vua sẽ không dễ dàng đồng ý đâu. Anh biết đấy, hiện tại sau vụ việc kia nhà vua rất giận em." – Nam Phong nói ra lo lắng trong lòng.

Ngược lại với sự lo lắng của cậu, Bách Hãn rất tự tin bảo - "Em cứ xin phép đi. Ông ấy sẽ đồng ý thôi."

"Sao anh dám khẳng định như thế?"

Khóe mắt đỏ au hiện lên ý cười thâm sâu không trả lời.

"Đi rồi thì nhớ về sớm." – Bách Hãn chỉ hôn lên má cậu dặn dò.

"Sau khi mua tòa lâu đài này rồi thì hãy dọn đến đây sống cùng ta." – Hắn vừa ôm cậu lần mò xuống cần cổ thoang thoảng mùi thanh yên thơm mát, khẽ yêu cầu.

Nhưng lần này khuôn mặt Nam Phong lại hơi mất tự nhiên, cắn môi chần chừ như có điều nghẹn trong họng.

Bách Hãn thâu tóm toàn bộ biến sắc trên biểu cảm của cậu, nghiêm túc hỏi – "Em sao thế?"

Nam Phong ho một tiếng, nghĩ đến chuyện tương lai nếu sau này cậu muốn sống ở Hiên Khánh cùng với hắn thì sẽ gặp khó khăn trong công việc lắm. Mà cậu lại không muốn từ bỏ nghề nghiệp người mẫu này.

"Công việc người mẫu của em nếu sống ở đây sẽ khá bất tiện. Em có thể dọn về đây ở cùng anh nhưng em sẽ phải thường xuyên đi xa, đến Luân Châu để làm việc. Có thể sẽ phải vắng mặt một tuần hay một tháng nếu phải ra nước ngoài trình diễn." – Cậu giải thích với hắn.

Bàn tay ôm eo cậu phía sau có hơi siết chặt lại, sâu trong con ngươi đen đúa cũng có vài tia cảm xúc không vui nhưng Nguyên Bách Hãn lại không để nó biểu hiện ra rõ ràng, chỉ có hơi thở nặng nề – "Ta chỉ muốn em ở đây cùng ta."

"Nhưng em cần phải đi làm. Con người hiện đại bây giờ cuộc sống không phải giống như lúc trước, em cũng không thích trở thành kẻ ăn không ngồi rồi quanh quẩn trong tòa lâu đài xa hoa này. Em muốn được lao động kiếm đồng tiền do chính công sức mình bỏ ra. Bách Hãn, em rất thích công việc người mẫu của mình nên không muốn từ bỏ nó, ít nhất là trong vòng bảy, tám năm nữa."

"Kể cả thì cho dù em đi xa tới đâu, anh cũng có thể xuất hiện ở bên cạnh em mà không phải sao? Chúng ta vẫn có thể ở bên nhau mọi buổi tối." – Nam Phong vòng tay ôm cổ thuyết phục hắn.

Đây là cái lợi khi hắn là ma quỷ, không phải con người. Bách Hãn có thể tùy ý ở bên cạnh cậu bất cứ mọi nơi.

Đôi mắt huyết sắc thâm trầm như hố sâu không thấy đáy, người đàn ông mím chặt đôi môi lạnh bạc của mình mãi một lúc sau mới buông lỏng – "Được rồi."

Hắn là nhượng bộ.

Kìm nén tham vọng cuồng chiếm hữu trong lòng mà chiều theo ái nhân của mình. Bởi vì hắn biết mình không thể hành xử như trước, hắn không thể đánh mất trái tim của Nam Phong.

"Nhưng chỉ tám năm." – Nguyên Bách Hãn cũng có giới hạn của mình.

Nam Phong muốn khóc trong lòng. Được rồi, tạm thời trước mắt hắn chịu đồng ý cho cậu như thế là quá tốt rồi. Chiếu theo tính khí của hắn, không nhốt cậu vào một chỗ là đã nhường nhịn lắm rồi. Tám năm sau, cậu cũng đã hơn ba mươi, cũng có thể lui về sau nghỉ ngơi không hối tiếc nữa.

***

Ngày Nam Phong quay trở lại Luân Châu cũng là ngày điện Bạch Lân ra thông cáo phế bỏ ngôi vị thái tử của Khang Thế Huyền Diễn vì những bê bối tình cảm, trở thành một vết đen nhơ nhuốc trong lịch sử hoàng tộc Khang Thế trị vì. Hoàng gia đã đi vào bước đường cùng nên không còn cách nào khác ngoài đưa ra thông cáo này mới tạm thời dập tắt được sự phẫn nộ của dân chúng.

Nhà vua và vương hậu vẫn không nỡ trục xuất con trai mình ra khỏi hoàng thất, chỉ là rút hắn ta ra khỏi danh sách kế bị ngai vàng. Hiện tại vị trí thừa kế số một đã thuộc về Huyền Nghiên, em gái của Huyền Diễn. Không biết vì sao cậu cảm thấy tính khí con bé ấy cũng rất thích hợp làm nữ hoàng trị vì.

Lần này về Luân Châu cậu có hai nhiệm vụ quan trọng, một là phải xin phép đức vua được mua lại tòa lâu đài Hoành Tước, hai là quay trở lại khởi động làm việc với công ty quản lý người mẫu.

Sau chuyện lần trước cậu đã làm đức vua phật lòng. Lúc Nam Phong tới cung điện nói về việc muốn mua lại Hoành Tước, Tiềm Duệ quả nhiên đã gạt phăng đi.

"Đó là tòa lâu đài mang nhiều ý nghĩa lịch sử quốc gia. Ta không muốn bán đứt cho bất kỳ cá nhân nào, đặc biệt là người không phải thành viên cấp cao của hoàng gia." – Nhà vua cất giọng uy quyền khước từ đề nghị của cậu.

Quả nhiên như cậu dự đoán. Nam Phong biết bác đang giận mình vì chuyện con trai ông ta nên muốn làm khó cậu.

Đúng là tòa lâu đài Hoành Tước đã được xây dựng ba trăm năm, có ý nghĩa lịch sử nhất định nhưng nó chỉ dừng lại ở việc đó là nơi ở trước kia của Nguyên Bách Hãn mà thôi. Suốt mấy trăm năm qua, trải qua bao nhiêu đời vua chúa, chẳng ai sử dụng được tòa lâu đài đó, thứ nhất vì nó ở một vùng quá xa xôi hẻo lánh, thứ hai là vì ai đến đó cũng bảo gặp ma rồi lan truyền tin đồn ra ngoài nên mọi người không ai dám bén mảng tới gần. Hơn nữa hoàng gia vẫn còn rất nhiều tòa lâu đài khác hoành tráng, sáng sủa hơn còn gần vùng trung tâm hơn nữa nên chẳng trưng dụng một nơi như thế làm gì.

"Tòa lâu đài Hoành Tước vốn ở địa điểm đặc biệt, một khu vực gần biên giới hẻo lánh và ẩm ướt, cũng không quá phát triển nên ít khách du lịch nào ghé đến vì không có chỗ nào vui chơi. Các thành viên hoàng gia cũng chẳng ai chịu lưu trú hay nghỉ dưỡng ở đó nhưng mỗi năm đều phải tiêu tốn hàng triệu đô la vào tiền chi phí duy lâu đài. Chưa nói tới bên ngoài tòa lâu đài, các tòa tháp đang có dấu hiệu xuống cấp, cần được trùng tu lại. Thay vì phải tiêu tốn quá nhiều ngân khố quốc gia như vậy, xin bệ hạ hãy bán nó cho con. Con sẽ cam kết giữ gìn tòa lâu đài lịch sử mang hình dáng nguyên vẹn. Dù sao con vẫn mang trong mình dòng máu của gia tộc, của con cũng tức là của hoàng tộc Khang Thế." – Nam Phong điềm đạm giải thích.

Đứng trên khía cạnh của một quân chủ, Tiềm Duệ biết cậu nói không sai. Nhưng chuyện Nam Phong đâm sau lưng bọn họ đã để lại cái gai trong mắt ông ta.

"Tại sao con lại muốn mua tòa lâu đài đó?"

"Bởi vì trong thời gian con ở lại Hiên Khánh đã cảm thấy yêu thích chỗ đó. Điện Hoành Tước có chút bí ẩn và huyền bí khác với các tòa lâu đài mà con từng ghé qua. Con muốn mua nó để làm chỗ nghỉ dưỡng thanh tĩnh của riêng mình." – Cậu nhẹ giọng đáp.

Cậu cũng biết trước sẽ không dễ dàng để thuyết phục đức vua.

"Cho dù là vậy thì ý ta cũng đã quyết, ta sẽ không bán di tích lịch sử như vậy cho bất kỳ cá nhân nào hết." – Tiềm Duệ nhất quyết từ chối yêu cầu của cậu.

Rõ ràng trước đây thời ông nội cậu còn trị vì, ông vẫn cho phép các thành viên trong hoàng tộc mua lại một trong số bất động sản ngoài kia, trừ các lâu đài lớn có địa điểm quan trọng để gánh vác bớt chi phí vận hành trùng tu mà vẫn thuộc sở hữu của hoàng tộc. Nhưng bây giờ bác của Nam Phong lại không cho phép cậu mua lại một lâu đài nhỏ bé như vậy.

Mặc cho Nam Phong cố gắng thuyết phục, sự cố chấp của nhà vua đã biến những lời lẽ của cậu thành vô nghĩa. Nam Phong phải thất vọng ra về.

Cậu sải bước trên hành lang nghĩ về việc Bách Hãn lần này đã đoán sai rồi thì bất thình lình một bàn tay chộp lấy cổ tay cậu, lôi vào căn phòng bên cạnh. Nam Phong sửng sốt nhận ra là Khang Thế Huyền Diễn kéo mình vào trong này. Cậu ngay tức khắc hất mạnh tay mình ra, lần nữa đánh trúng vào mặt hắn ta, lần này không chỉ bỏng nhẹ mà trên má hắn còn có vết xước chảy máu.

Đôi lông mày kiếm của Huyền Diễn khẽ nhướng cao – "Sao em vẫn còn đeo chiếc nhẫn tà đạo này? Không phải tên ma quỷ kia đã chết rồi à?"

"Em vẫn còn nhung nhớ hắn sao? Định nhìn vật nhớ người? Bây giờ còn muốn mua lại tòa lâu đài của hắn?" – Thanh âm hắn ta sắc bén như lưỡi cưa.

"Đúng vậy, tôi đây chính là nhìn vật nhớ người. Anh có quyền gì mà bắt ép người khác phải làm theo ý mình. Anh nên lo cho cái thân mình đi, nếu có thời gian thì anh hãy tự vấn bản thân đã làm ra những loại chuyện thất đức gì, đừng có ở đây tra hỏi người khác như tội phạm." – Cậu thẳng thừng mắng chửi hắn.

Huyền Diễn hai mắt như có mây đen kéo tới âm u lạnh lẽo – "Nam Phong, anh nói cho em biết, cho dù anh không còn là thái tử nữa thì cũng sẽ không buông tay em ra đâu. Em tốt nhất là mau chóng vứt bỏ tên ma quỷ đó ra khỏi đầu mình đi. Cả chiếc nhẫn này nữa..."

Hắn vừa dứt câu đã xông đến muốn tháo chiếc nhẫn nơi ngón tay cậu ra. Bất chấp đau đớn nơi da thịt Huyền Diễn vẫn cố gỡ nó xuống nhưng chiếc nhẫn hình con rắn kia cứ như dính chặt vào da Nam Phong, khi hắn cố gắng dùng sức cậu liền đau đớn hét lên – "Không! Buông ra!", đẩy mạnh người đàn ông lùi lại.

Phần da dưới chiếc nhẫn của cậu đã bị rỉ chút máu. Huyền Diễn nhận ra cậu bị đau. Ánh mắt có chút khẩn trương lo lắng – "Anh xin lỗi. Em không sao chứ? Sao chiếc nhẫn này lại khó tháo như thế?"

Nam Phong tức giận tát cho hắn một cái bạt tai cảnh cáo – "Nếu anh mà còn dám đụng vào chiếc nhẫn lần nữa thì tôi không tha cho anh đâu."

Nói xong cậu vội vàng mở cửa đi ra ngoài.

Huyền Diễn siết chặt nắm đấm bên dưới.

Nam Phong rời khỏi cung điện khi nộ khí còn chưa tan hẳn. Cậu tranh thủ chạy tới công ty để gặp quản lý. Nam Phong cũng đã nghỉ ngơi hơn một tháng rồi cần bắt tay trở lại công việc. Sau vụ scandal hoàng gia, danh tiếng của cậu hiện tại tăng rất cao còn theo hướng tích cực vì được người dân ủng hộ sau bê bối của thái tử. Quản lý của cậu, Devin khuyên cậu nên tận dụng sức nóng này bởi vì có rất nhiều lời mời chụp ảnh tạp chí, quảng cáo được gửi tới.

Buổi tối cậu về nhà, vừa vào phòng đã bắt gặp Nguyên Bách Hãn đang ngồi trên giường mình xem mấy quyển tạp chí có hình chụp của cậu. Hắn kéo cậu lại ngồi lên đùi mình – "Sao rồi?"

"Không phải anh biết rồi sao còn hỏi?" – Nam Phong chọt chọt ngực hắn.

Buổi sáng Nguyên Bách Hãn không xuất hiện ra mặt ở chỗ này được nhưng hắn vẫn có thể nắm bắt tất cả tình hình của cậu thông qua chiếc nhẫn.

"Em đã nói rồi mà. Bệ hạ vẫn còn chưa nguôi giận đâu, em vừa đề nghị bác ấy đã gạt phăng ngay lập tức rồi." – Người con trai hụt hẫng nói.

"Bây giờ nên làm gì đây?" – Cậu bâng quơ hỏi.

Nguyên Bách Hãn không hề tỏ ra thất vọng hay nôn nóng, ôm eo cậu lên tiếng – "Lúc trước em nói mình quay về đây sẽ phải vướng lịch trình công việc thêm mấy ngày phải không?"

Nam Phong gật đầu, hơi tiếc nuối đáp – "Phải, em mới nhận được thêm vài lời mời chụp hình quảng cáo nữa nhưng vẫn đang đắn đo suy nghĩ vì sợ kéo dài thời gian quá lâu ở đây."

Nói đúng hơn là cậu sợ hắn giận.

"Vậy thì em cứ nhận công việc đi."

Cậu chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn hắn như sinh vật lạ - "Anh đang kêu em nán lại Luân Châu thêm một tuần đấy à?"

Không phải hắn là kiểu bá đạo, người lúc nào cũng muốn cậu về Hiên Khánh sớm để chung đụng cùng nhau sớm tối sao.

Người đàn ông dịu dàng xoa đầu, điềm tĩnh trả lời – "Ừ. Biết đâu qua vài ngày nữa đức vua sẽ thay đổi ý định thì sao?"

"Không thể đâu. Em biết tính bệ hạ, ông ấy sẽ còn giận lâu lắm." – Nam Phong không tin.

"Vậy chúng ta cá cược đi."

"Cá cược thế nào?" – Cậu nổi hứng ganh đua.

"Trước khi phu nhân trở về Hiên Khánh, nếu nhà vua đồng ý cho phép em mua lại Hoành Tước thì ta thắng. Em phải làm một chuyện mà ta yêu cầu." – Nguyên Bách Hãn kề sát mặt mình, khóe miệng còn có phần ranh mãnh.

"Vậy nếu nhà vua không đồng ý?"

"Vậy thì em thắng, ta sẽ làm theo một yêu cầu của em."

"Được thôi." – Nam Phong khá tự tin vào vụ cá cược này. Cậu thắng chắc rồi.

Nguyên Bách Hãn chợt nhìn xuống ngón tay áp út của cậu, phía da thịt bên dưới chiếc nhẫn đã bị rách ra chút ít. Hắn liền cầm bàn tay cậu lên, cúi đầu hôn hôn, sắc mặt thoáng chốc âm u lạnh lẽo.

"Là do lúc nãy em vô tình gặp Huyền Diễn, anh ta cứ muốn tháo chiếc nhẫn này ra." – Người đàn ông không hề hay biết giải thích.

"Làm em đau rồi. Sau này ta sẽ bảo vệ em, không để việc này xảy ra nữa." - Nguyên Bách Hãn ngước đầu lên, sắc mặt đã thay đổi, lộ ra vẻ ôn nhu.

"Không sao, về Hiên Khánh rồi em cũng không phải chạm mặt anh ta nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro