Chương 35: Giấc mộng đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Phong tự tin là thế nhưng cậu không ngờ được chỉ chưa đầy một tuần sau đức vua đã triệu cậu vào cung, nói đồng ý cho phép cậu mua lại tòa lâu đài Hoành Tước kia. Lúc gặp mặt Tiềm Duệ, cậu thấy thần sắc ông ta không được tốt, mất đi dáng vẻ uy phong nghiêm nghị thường ngày, thỉnh thoảng cứ liếc mắt xung quanh sợ sệt điều gì đó.

Lính tính mách bảo cậu chắc hẳn Nguyên Bách Hãn đã nhúng tay vào. Cậu vội vàng chạy về nhà tìm hắn, người kia quả nhiên thừa nhận.

"Em biết đấy con người thường sợ những điều mình không biết rõ, ma quỷ là một ví dụ. Ta chỉ trêu chọc ông ta vài lần trong đêm, ông ta đã thần trí hoảng loạn rồi."

Nam Phong ló đầu lên nhìn hắn hoài nghi – "Anh có chắc là anh chỉ "trêu chọc" bác em thôi không?"

Thì ra là hắn dùng trò hù ma dọa quỷ để ép Tiềm Duệ đồng ý.

Nguyên Bách Hãn thò tay xuống dưới không kiêng dè gì mà xoa nắn bờ mông căng tròn dưới lớp quần tây của cậu – "Em có muốn thử không? Để tối nay ta "trêu chọc" phu nhân thử xem sao nhé."

Hai lỗ tai người con trai thoáng ửng hồng, đập vào cánh tay hắn – "Anh có thể đứng đắn một chút được hay không?'

"Với phu nhân của mình thì cần đứng đắn làm gì? Ma quỷ cũng không cần đứng đắn." – Hắn nói xong liền nhào tới hôn cậu ngấu nghiến như quỷ đói.

"Ưm..." – Nam Phong than nhẹ một tiếng vòng tay qua cổ người đàn ông, để mặc hắn tùy ý quấy rối cơ thể mình.

Trên chiếc giường lớn, chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng tờ mờ chiếu sáng, hai thân thể một nóng một lạnh dính chặt vào nhau, trườn bò cọ xát lẫn nhau. Nam Phong vận động kịch liệt mướt hết mồ hôi nhưng người đàn ông bên trên chẳng có dấu hiệu mất sức nào. Hắn cật lực nhào nặn, vùi dập hoa huyệt sưng đỏ của cậu bên dưới làm Nam Phong thống khoái rên rỉ.

Nguyên Bách Hãn yêu đến chết đi sống lại dáng vẻ phóng đãng rên rỉ của cậu dưới thân mình. Mỗi khi Nam Phong động tình đều có một loại tư vị vô cùng quyến rũ, là mùi hương thanh yên kết hợp mùi hương dục vọng riêng biệt thuộc về cơ thể cậu.

"Bây giờ thì phu nhân phải làm theo một yêu cầu của ta." – Hắn vừa nhấp hông vừa nhắc lại vụ cá cược.

"Ư... Anh muốn... cái gì?" – Nam Phong rên rỉ không nói nổi thành một câu liền mạch

Nguyên Bách Hãn cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai cậu.

Hai má người con trai lập tức đỏ gay, thở dốc. Người đàn ông gương mặt tràn đầy ý vị bất ngờ rút căn cự ra khỏi người cậu, đứng lên kéo theo Nam Phong ngồi dậy. Cậu xấu hổ nhìn con quái vật khổng lồ đang bừng bừng hưng phấn không muốn làm theo yêu cầu kia nhưng vẫn phải tuân theo vì cậu đã hứa rồi.

Nam Phong đành há miệng ra ngậm nó vào trong miệng, cố gắn mút sâu đến tận gốc cho hắn nhưng thứ của hắn quá to, cậu cố hết sức lắm cũng chỉ nuốt hết hơn một nửa. Nguyên Bách Hãn không chịu được sự kích thích dày vò này, ôm lấy đầu cậu thúc vào, di chuyển nhịp nhàng. Cuối cùng vì quá sung sướng mà gầm nhẹ bắn hết tinh sữa vào miệng Nam Phong. Cậu vô thức nuốt vào họng dù chẳng ngon lành gì mấy.

Bách Hãn vô cùng hưởng thụ chiêm ngưỡng nhìn cậu nuốt xuống tinh d*ch của mình làm cho chút tâm tư biến thái sâu kín của hắn trở nên cuồng loạn. Mấy lần trước hắn phải toàn pha vào rượu và trà sữa để lừa Nam Phong uống thôi.

Hai người quấn lấy nhau suốt mấy tiếng đồng hồ, tới khi Nam Phong cạn kiệt sức lực mà thiếp đi, Nguyên Bách Hãn mới buông cậu ra. Hắn cẩn thận đắp chăn rồi hôn lên má phu nhân. Sau đó lặng lẳng biến mất khỏi phòng ngủ.

Khang Thế Huyền Diễn từ sau khi bị phế bỏ tước vị thái tử thì hoàn toàn không xuất hiện trước công chúng. Hắn cùng với Tần Chiêu Giao đẩy nhanh thủ tục hoàn thành việc ly hôn. Người phụ nữ kia bây giờ nhìn thấy hắn cũng chỉ còn lại nỗi thất vọng cùng cực trên khuôn mặt xinh đẹp.

Vì vấn đề này mà hai quốc gia đã tạm thời xa cách, thậm chí nhà vua Tiềm Duệ dù đã cố bày tỏ thiện chí bằng cách cử nhân viên ngoại giao cấp cao sang gửi thư xin lỗi và tặng quà cho gia đình hoàng gia Tần Quốc nhưng thái độ của họ rất thờ ơ lạnh nhạt. Bởi vì Tần Chiêu Giao là đứa cháu gái mà đức vua Tần Quốc vô cùng yêu quý nên hành vi ngoại tình của Huyền Diễn làm cho bọn họ vô cùng tức giận.

Nhưng hiện tại hắn không còn hy vọng gì về việc thừa kế vương vị nữa nên thứ duy nhất hắn quan tâm lúc này là Nam Phong. Nhìn thấy cậu vẫn còn nhung nhớ tên ma quỷ đã chết ba trăm năm trước, lại còn đeo nhẫn của hắn, mua cả lâu đài của hắn, ngọn lửa độc cuồng ghen tuông trong lòng Huyền Diễn lại bùng lên, mỗi ngày đều ám vào thần trí gã ta. Ngay cả trong giấc mơ gã cũng mơ thấy Nam Phong và tên ma quỷ kia ôm ấp, làm tình khiến Huyền Diễn dần điên cuồng.

Từ một kẻ không tin vào mê tín dị đoan hắn ta đã tìm mọi phương thức liên lạc với những kẻ trừ tà trừ quỷ để tìm cách tháo bỏ chiếc nhẫn kia khỏi tay Nam Phong.

Thế nhưng người đàn ông không thể nào đoán được rằng mạng sống của mình chỉ còn ngắn ngủi mấy ngày.

Đêm hôm đó Huyền Diễn lén lút một mình tới một tu viện ở vùng ngoại ô gặp người trừ tà. Sau khi quay trở về lại bị một đám thanh niên nhà giàu choai choai uống rượu lái xe chặn đầu. Bọn chúng nhận ra người ngồi phía sau là thái tử Huyền Diễn thì cố tình làm loạn đâm vào thân xe của hắn.

Tài xế ngồi phía trước tay lái không vững khiến chiếc xe loạng quạng chệch qua làn đường bên kia, đúng lúc một chiếc xe tải ngược chiều lao đến tông thẳng vào xe của hoàng tử. Chiếc xe xoay mấy vòng nát bét, hai thân thể bên trong chảy rất nhiều máu, Huyền Diễn run rẩy thò cánh tay ra ngoài cửa xe, dường như đang hấp hối cố thoát ra ngoài, mặt dây chuyền thánh giá trên cổ cũng đã nhuốm toàn bộ máu tươi. Cuối cùng chiếc xe lại phát nổ trước khi gã ta kịp trốn thoát.

Thân ảnh dũng mãnh đứng ở phía xa xa bao vây bởi màn sương đen ám khí quan sát cảnh tượng va chạm kinh hoàng kia, đôi mắt sắc huyết lạnh lẽo không chút cảm xúc nào. Giữ mạng sống cho Khang Thế Huyền Diễn đến ngày hôm nay thì hắn cũng đã dùng hết sự kiên nhẫn của chính mình rồi. Hết giá trị rồi thì một thứ rắc rối như vậy nên hủy đi thôi. Nói cho cùng cũng nhờ có gã ta mà Nguyên Bách Hãn mới diễn được một màn thương tâm khiến Nam Phong động lòng sa vào vòng tay của mình.

Khang Thế Huyền Diễn là một kẻ thông minh nhưng cũng chỉ là con người bình thường chứa đầy dục vọng và tâm ma. Không thể thoát khỏi sự kiểm soát của ma quỷ.

Nam Phong nhận được tin Huyền Diễn tử vong trong trận tai nạn giao thông vào ngay sáng hôm sau. Đám thanh niên nhà giàu kia đã bị bắt ngay lập tức. Bọn chúng khai nhận rằng đêm qua đã cùng nhau uống rượu rồi hít cần khi lái xe nên chẳng nhớ gì cả.

Bầu không khí u thương bao trùm cả điện Bạch Lân.

Tin tức đột ngột này khiến Nam Phong sững sờ vài giây. Sau đó cũng không có biểu hiện gì trên mặt. Trong lòng vẫn có chút gì đó đau âm ỉ, chỉ là rất ít. Dù sao cậu cũng đã từng xem Huyền Diễn như anh trai ruột của mình trước khi hắn làm ra loại chuyện đồi bại kia với mình.

Nam Phong ở lại Luân Châu thêm vài ngày để tham dự lễ tang của Khang Thế Huyền Diễn. Khi ấy ở ngoài cổng, Tống Điệp Yên đã làm loạn nằng nặc đòi vào bên trong gặp Huyền Diễn lần cuối nhưng bị lính canh chặn lại. Cậu chậm rãi lướt qua cô ta, coi như chưa nhìn thấy gì, sau đó lên đường trở về Hiên Khánh.

***

Một năm sau...

Hôm nay bộ sưu tập thu đông của nhà mốt Verney lần đầu tiên được trình diễn ở tuần lễ thời trang nam Paris. Trong khi bốn hàng ghế đã được phủ đầy bởi các khách mời danh tiếng trong ngành thời trang, mọi người đều đang háo hức chờ đợi khi đèn vừa tắt thì phía sau cánh gà các người mẫu, thân viên, đội ngũ ê-kíp của thương hiệu tất bật đến toát mồ hôi hột.

Nam Phong đã được trang điểm làm tóc xong mặc trang phục thiết kế mới nhất xếp hàng chờ đợi tới phiên mình. Mặc dù đã bước trên sàn diễn rất nhiều lần nhưng cậu vẫn háo hức y như ngày đầu tiên. Một nhân viên tranh thủ chạy tới chỉnh lại lớp makeup cho cậu. Sau khi cậu nhân viên rời đi, tự dưng cậu nghe thấy âm thanh rền rỉ như cơn gió lạnh thổi qua gáy mình.

"Phu nhân..."

Cậu biết hắn đang ở đây. Chỉ là không xuất hiện ra mặt.

"Anh nhìn xem tóc em ở phía sau có bị vểnh lên không?" – Nam Phong thuận miệng thì thầm hỏi.

"Không có, rất đẹp." – Giọng nói kia lại thỏ thẻ như gió thoảng qua tai.

"Nhưng phu nhân xinh đẹp của ta lại đi qua đi lại trước mặt bao nhiêu người để bọn họ nhìn như vậy, ta không vui đâu."

Lại nữa rồi.

"Họ chỉ là ngắm trang phục em đang mặc thôi chứ có phải ngắm em đâu. Anh lại ghen linh tinh làm gì." – Cậu nhỏ giọng phân trần.

Dù hắn đã chấp nhận cho cậu theo đuổi công việc của mình nhưng mỗi lần cậu trình diễn chỗ đông người Nguyên Bách Hãn đều tỏ vẻ ghen tuông như thế.

Nam Phong nhìn thấy đạo diễn điều động vẫy tay với mình nên vội vàng nói với âm thanh vô hình phía sau – "Tới lượt em rồi, em phải đi đây."

Người đàn ông cao ráo tự tin sải bước ra sàn catwalk. Dưới ánh đèn sân khấu, thần thái lạnh lùng sắc lẹm cộng thêm nhan sắc thanh tú mị hoặc khiến nhiều người bị hút vào màn trình diễn của cậu. Ai cũng khen ngợi vóc dáng của Nam Phong rất hợp với bộ trang phục này, làm tôn lên thiết kế mới.

Sau khi kết thúc show diễn thì sẽ luôn có một bữa tiệc riêng tư nho nhỏ dành cho các khách mời VIP, Nam Phong cũng là một trong số người mẫu hiếm hoi được mời tham dự, cậu càng không thể từ chối. Mà tên ma quỷ nào kia thì không hề vui cho lắm.

Có một người đàn ông là giám đốc của tạp chí thời trang danh tiếng chủ động đến mời cậu một ly rượu, tỏ vẻ thích thú trước màn catwalk của cậu. Nam Phong cũng phải lịch sự đáp lời.

Cậu không nghĩ ông ta có ý gì mờ ám xấu xa với mình cả nhưng tên ma quỷ nào kia cứ vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy eo cậu như giữ của. Người ngoài nhìn bằng mắt thường thì không thể thấy được nhưng Nam Phong có thể cảm nhận được cánh tay lạnh lẽo đang quấn eo mình chật cứng. Thân thể to lớn vô hình phía sau còn đè lên lưng cậu.

Nam Phong trò chuyện với vị giám đốc kia mà phải gồng người lên, mỉm cười gượng gạo. Không biết cách nào có thể tống khứ ngọn núi sau lưng nữa.

Gần nửa đêm vừa về tới khách sạn, Nguyên Bách Hãn đã nhào tới đè cậu vào tường hôn môi như để trút giận. Nam Phong chống tay lên ngực rắn chắc, thớ lưỡi bị hắn cuống lấy ma sát không còn một kẽ hở. Cậu bị mùi hương hoàng đàn chèn ép đến luống cuống.

"Ưm... Bách Hãn..."

"Tha cho em đi mà, hôm nay em cả ngày làm việc, đều rất mệt." – Nam Phong thở hổn hển nỉ non bên tai hắn.

Nguyên Bách Hãn hừ lạnh tỏ vẻ bất mãn nhưng vẫn ngừng hôn, mang cậu vào phòng tắm tắm rửa. Nam Phong cứ tưởng đêm nay hắn rộng lượng tha cho mình nhưng lúc ngồi trong bồn tắm, người đàn ông phía sau lại thò tay ra trước nhéo nhéo nụ hoa trên ngực cậu.

"Mệt đến như vậy rồi mà em vẫn còn hơi sức nói chuyện với tên giám đốc kia cả tiếng đồng hồ?'

Nam Phong không ngờ hắn vừa nhỏ nhen lại còn ghi thù dai như vậy.

"Làm gì đến một tiếng chứ, em nói chuyện với anh ta có nửa tiếng thôi. Trong khi anh ôm em suốt cả mấy tiếng đồng hồ trong bữa tiệc làm em đau lưng muốn chết đi được."

Cậu biết tên đàn ông này chỉ ăn mềm không ăn cứng, đành giở trò đáng thương đổ lỗi.

Người phía sau nghe vậy bất giác đưa bàn tay đã nhúng qua nước nóng xoa xoa lưng cho cậu nhưng thái độ giận thì vẫn cứ giận. Nhiệt độ bàn tay hắn rất lạnh nên chỉ có thể dùng nước nóng để giảm bớt phần nào. Nam Phong vòng tay ra sau sờ sờ mặt hắn – "Anh đừng giận nữa, hôm nay đã là show diễn cuối cùng, ngày mai em có thể trở về Hoành Tước với anh rồi. Tới lúc đó em bù đắp cho anh có được không?"

"Em định bù đắp bằng cái gì?" – Nguyên Bách Hãn vẫn xoa lưng cho cậu, trầm giọng hỏi.

Nam Phong đang tựa đầu trên ngực hắn liền chậm rãi rướn mặt lên hôn lên đôi môi lạnh bạc kia – "Dùng nhan sắc của em có được không?"

"Tạm được."

Cậu phì cười xinh đẹp, trông bộ dạng ăn dấm chua của người đàn ông liền muốn trêu chọc nhưng sợ chọc phải hắn giận thì người mệt là Nam Phong.

Nguyên Bách Hãn lại hung hăng kéo cậu qua dính liền môi lưỡi cùng mình. Trong đêm hai thân thể trần trụi quấn quýt thân mật trong nhà tắm. Hắn vẫn sợ cậu mệt nên không làm tới bước cuối cùng.

Hai người ôm lấy nhau ngủ một đêm, Nam Phong chìm vào cơn mộng mị đẹp đẽ. Trong mơ cậu lại nhìn thấy cảnh tượng mình và Nguyên Bách Hãn tổ chức hôn lễ tại lâu đài Hoành Tước. Hắn mang dáng vẻ của một con người bình thường, mặc âu phục của chú rể vô cùng anh tuấn oai phong. Xung quanh có rất nhiều người tung hoa chúc mừng, tất cả đều vỗ tay cho đám cưới hạnh phúc của hai người.

Hết.

Còn một ngoại truyện nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro