Chương 6: Mộng trong mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn ăn tối, đầy ắp những món cao lương mỹ vị được dọn ra bàn nghi ngút khói, đều là mấy món cậu thích. Trước khi cậu đến đây tất cả người làm trong lâu đài đều phải tìm hiểu về sở thích của hoàng tử nên cũng không có gì làm lạ. Nam Phong vừa cầm dao nĩa lên dùng bữa vừa hỏi quản gia đứng bên cạnh.

“Bà có biết Bộc Minh đâu rồi không?”

Bộc Minh là thư ký riêng của cậu. Nam Phong đi đâu anh ta cũng sẽ đi theo đó.

“Bộc Minh được sắp xếp nghỉ ngơi ở gian nhà sau, cũng sẽ dùng bữa tối ở đó luôn thưa điện hạ.” – Châu Thụy khẽ giải đáp thắc mắc.

Nam Phong cũng không có ý định gọi Bộc Minh lên, trời cũng đã tối rồi. Ngày mai họ còn phải đi vào thị trấn, tham dự lễ hội kỷ niệm gì đó. Nam Phong bị quân chủ phạt tới đây đương nhiên không phải chỉ để nghỉ dưỡng nhàn rỗi, cậu phải tham gia vào một số hoạt động cùng người dân nơi đây, thực hiện nhiệm vụ hoàng gia, tăng tinh thần đoàn kết trong nhân dân.

Cậu dùng bữa khá ngon miệng, không khỏi muốn khen tay nghề đầu bếp trong lâu đài. Ăn tối xong, Nam Phong quay trở về phòng mình, mở laptop giải trí một chút rồi mới lên giường đi ngủ.

Trong giấc mơ mộng mị, Nam Phong nhìn thấy bản thân lạc vào một khu vườn trồng đầy ắp các loại hoa cỏ, đủ màu sắc hương thơm. Cậu cảm thấy nơi này vừa xa lạ vừa có chút quen mắt, theo phản xạ nhìn xung quanh. Người con trai bất giác phát hiện ra tòa lâu đài nguy nga cổ kính ngay phía sau lưng mình. Đây không phải là cung điện Hoành Tước sao?

Ra đây là khu vườn phía sau tòa lâu đài.

“Phu nhân.” – Cậu nghe thấy có một giọng nói trầm thấp gọi một tiếng.

Nam Phong cứ như theo quán tính tìm kiếm hướng xuất phát của giọng nói, hạ tầm mắt xuống. Cậu vừa vặn trông thấy một người đàn ông cao lớn bệ vệ gần một mét chín, mặc trang phục của giới quý tộc vào những năm thế kỷ mười tám, theo kiểu tân cổ điển, áo choàng dài bên ngoài với áo gi lê bên trong. Nam Phong nhất thời sững sờ. Gương mặt đối diện tỏa ra vẻ đằng đằng sát khí dữ tợn. Người đàn ông kia không phải là hầu tước Nguyên Bách Hãn mà cậu đã thấy trong tranh ư?

Nguyên Bách Hãn bất chợt dang hai tay ra mời gọi – “Phu nhân, lại đây.”

Cậu hoàn toàn không điểu khiển được thân thể mình cứ thế bước nhanh tới nhào vào lòng người kia. Hắn vòng tay ôm siết lấy eo cậu như muốn khảm sâu vào người mình. Nguyên Bách Hãn cúi đầu mớn trớn khí nóng bên tai cậu – “Có nhớ ta không?”

Nam Phong nghe thấy chính miệng bản thân thốt ra – “Nhớ.”

“Cuộc chinh phạt ở vùng Tây Nam của ngài đã thắng lợi rồi sao?”

“Phải, đã thắng lợi toàn vẹn rồi. Sau khi bẩm báo với đức vua, ta đã từ cung điện chạy ngay về nơi này suốt hai ngày hai đêm không ngừng nghỉ chỉ để gặp phu nhân.”

“Vất vả cho hầu tước rồi.” – Nam Phong hơi buông ra, chạm tay lên gương mặt cương nghị lộ vẻ mệt nhọc.

Trong lòng cậu cảm thấy người đàn ông đối diện có gương mặt thật hung dữ nhưng dường như “cơ thể” này của Nam Phong không hề sợ hãi chút nào.

“Ta nhớ phu nhân muốn điên lên được.” – Nguyên Bách Hãn gầm gừ trong họng rồi xồng xộc nhào đến hôn cậu như dã thú đói khát lâu ngày.

“Cơ thể” cậu không những không bài xích mà còn hùa theo vòng tay qua cổ hắn. Nội tâm Nam Phong bên trong gào thét dữ dội. Môi lưỡi của hai người lẫn lộn vào nhau, cuống quýt không muốn rời xa, càng lúc càng dồn dập hơn. Hơi thở nam tính mùi hoàng đàn kịch liệt ngậm mút môi cậu. Hai bàn tay của người đàn ông không hề yên phận mò mẫm xuống dưới mông Nam Phong điềm nhiên nhào nặn, không những vậy còn to gan luồn vào trong áo cậu, sờ soạng da thịt mềm mại bên trong, giữa thanh thiên bạch nhật cả hai thân thể quấn quýt đầy ám muội.

Nam Phong nghe thấy cả tiếng rên của bản thân mình.

Không... Không phải cậu! Âm thanh này tuyệt đối không phải của cậu!

Nam Phong không chấp nhận nổi bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Nhưng vừa mở mắt ra đập vào mắt cậu chính là dáng vẻ dũng mãnh của Nguyên Bách Hãn đang đè lên người mình trên giường. Khuôn mặt hắn vẫn đầy ác khí như vậy nhưng da dẻ trông thật nhợt nhạt, ngay cả hơi thở cũng lạnh lẽo đến cùng cực. Hai mắt đỏ như máu âm u nhìn cậu, trông giống ma quỷ hơn là con người. Bao quanh hắn là luồng sương đen dày đặc. Nam Phong kinh hoàng muốn hét lên nhưng nhận ra chân tay bản thân không thể xê dịch.

Nguyên Bách Hãn hung hăng đưa tay xé rách cúc áo pijama của cậu.

Không!

Gã đàn ông đáng sợ cúi đầu gặm cắn làn da cậu từ cổ xuống ngực, mỗi nơi hắn đi qua đều cố tình cắn thật mạnh vào chỗ đó rồi liếm láp làn da thơm ngọt của Nam Phong. Đôi môi kia lạnh lẽo như băng vừa thô bạo chạm da thịt cậu đau nhói.

Nam Phong bất lực muốn la làng kêu cứu trong tâm trí mình nhưng cậu hoàn toàn bị bóng đen nặng nề kia đè xuống giường không thể cử động.

Cho tới khi cậu mở mắt ra lần nữa thì phát hiện bên ngoài cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng. Trên trán Nam Phong đổ một tầng mồ hôi, sau lưng cũng đã ướt đẫm áo. Cậu bật dậy khỏi gối, thở hổn hển vì chuỗi ác mộng vừa rồi. Chàng trai trẻ đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, ngay khi cúi đầu xuống Nam Phong ngỡ ngàng phát hiện ra cúc áo pijama đã đứt mất mấy hạt từ bao giờ, cả phần ngực trắng trẻo của bản thân đều lộ ra.

Nam Phong luống cuống lao vào nhà tắm xem thử. Trước tấm gương lớn, thân thể cậu dày đặc những dấu hôn xanh tím đậm hơn cả hôm qua. Đây đều là những dấu hôn mới đè lên dấu hôn cũ. Đặc biệt là ở chỗ vết bớt còn có thêm một dấu hôn in đậm.

Thoáng chốc thân thể cậu cứng đờ như pho tượng đá.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro