Chương 7: Gặp ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Phong còn đang thẫn thờ trước gương thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Cậu nhanh chóng kéo áo che đi thân thể ám muội, bước ra khỏi phòng tắm kiểm tra thì lại nhìn thấy hai hầu nam đêm qua, Ôn Bình và Mộc Nhân mở cửa bước vào cung kính chào hỏi cậu buổi sáng.

“Điện hạ, chúng thần hầu người làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo ạ.”

Nam Phong nghĩ đến mấy vết hôn trên người mình liền tỏ ra dè dặt, không muốn để ai khác phát hiện. Nếu không cậu sẽ xấu hổ tới cỡ nào. Chàng trai trẻ vội vàng phất tay - “Không cần, tôi vốn quen tự mình làm rồi. Hai người không cần hầu đâu.”

Hai người hầu nam cũng không ép cậu, người tên Mộc Nhân khẽ thấp giọng nói – “Vậy chúng thần sẽ xuống chuẩn bị bữa sáng cho người. Bữa sáng sẽ bắt đầu sau một giờ đồng hồ nữa.”

“Ta biết rồi, hai ngươi đi ra ngoài đi.”

“Vâng.” – Hai người họ đồng thanh đáp rồi lần lượt ra khỏi phòng.

Cậu thở phào một hơi, xoay người vào trong nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay cậu có lịch trình trong thị trấn, phải tới đúng giờ. Nam Phong chỉ có thể tạm ném cơn ác mộng và chuyện rùng rợn đêm qua sang một bên tập trung làm nhiệm vụ hoàng gia. Người đàn ông trẻ đặc biệt chọn một bộ âu phục lịch lãm có áo gi lê và cà vạt cổ màu xanh đậm. Nam Phong vốn dĩ là một người mẫu nên vóc dáng của cậu cao gầy, chân dài thẳng tắp, từ khung xương đến cơ bắp đều được người đàn ông chăm chỉ tập luyện để có được số đo chuẩn mực.

Nhắc đến chuyện làm người mẫu, nhớ tới trước kia cậu khó khăn lắm mới được hoàng tộc cho phép làm loại nghề nghiệp dễ dính thị phi này. Ban đầu ông nội của cậu, là quân chủ trước kia của Mạnh Vĩ Quốc và cả cha mẹ cậu đều không thích chuyện này. Nhưng có lẽ sau đó vì thấy cậu quá đam mê nên mới không cấm cản nữa.

Trong lúc học đại học cậu đã bắt đầu hứng thú với công việc này rồi. Khi ấy cậu chân ướt chân ráo mới vào nghề, bị mang danh là hoàng tử hoàng gia nên liên tục bị giới truyền thông săm soi. Nam Phong trẻ tuổi còn nhiều thiếu xót nên bị giới dư luận chuyên môn chê bai tệ hại, nhiều hơn bất kỳ người mẫu trẻ nào mới vào nghề, nào là cậu chụp ảnh không thu hút, catwalk cũng không đủ tốt. Nhưng dần dần sau khi tốt nghiệp cậu cũng đã bắt đầu có chỗ đứng trong giới thời trang, thường xuyên bay tới những kinh đô thời trang trên thế giới để trình diễn.Vậy mà chỉ qua một năm đã xảy ra chuyện ồn ào kia, khiến cậu bây giờ phải tạm thời rời xa công việc yêu thích.

Có lẽ cậu nên tận dụng thời gian này, xem xét lại năng lực của bản thân mình.

Khang Thế Nam Phong tự mình thay trang phục chỉnh tề rồi bước xuống lầu, Mộc Nhân và Ôn Bình đứng dưới cầu thang cúi đầu chào cậu lần nữa, người đàn ông sải bước đi vào phòng ăn. Châu Thụy đã luôn đứng đó đợi cậu.

“Chào buổi sáng điện hạ, người ngủ ngon giấc không ạ?”

“Cũng tạm được.” – Cậu không có tinh thần trả lời qua loa, rõ ràng đêm qua cậu ngủ được nhưng lại gặp ác mộng liên tiếp, thân thể cũng nhức mỏi một cách kỳ lạ.

Quản gia lắc chuông báo hiệu cho người hầu dọn bữa sáng lên. Nam Phong nhìn một bàn thức ăn thơm phức, chậm rãi dùng bữa. Cậu vừa ăn lại vừa nhìn qua Ôn Bình và Mộc Nhân đứng canh ngoài cửa phòng, chợt lên tiếng bảo quản gia – “Quản gia Châu, bà hãy bảo Mộc Nhân và Ôn Bình không cần lúc nào cũng theo tôi đâu, buổi sáng cũng không cần hầu tôi làm vệ sinh cá nhân. Tôi muốn tự mình làm.”

Châu Thụy nghe thấy lời cậu, đứng hình vài giây, sau đó mới cẩn thận hỏi lại – “Điện hạ đang nói đến ai vậy ạ?”

“Hai người hầu nam đó đó.” – Cậu hất mặt về phía Ôn Bình và Mộc Nhân.

Đúng là họ được giao nhiệm vụ hầu hạ cho hoàng tử nhưng mà...

“Hai người họ không phải tên Mộc Nhân và Ôn Bình đâu thưa điện hạ.”

“Không phải ư?” – Nam Phong thoáng sửng sốt.

“Ở trong lâu đài này không ai có hai cái tên đó hết.”

Châu Thụy ra hiệu cho hai người hầu nam bước lại gần tự giới thiệu. Người đầu tiên bước lên cúi đầu mở miệng – “Thần tên là Nhĩ Hòa.”

“Còn thần tên là Bối Linh.” – Người còn lại cao lớn hơn một chút.

Rõ ràng đêm qua cậu nghe thấy chính miệng hai người họ giới thiệu hai cái tên hoàn toàn khác.

“Tối qua lúc hai người đứng trước cửa phòng ta đã giới thiệu mình tên Ôn Bình và Mộc Nhân mà.”

Hai người hầu nam ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn về phía hoàng tử vội vàng đáp – “Nhưng thưa điện hạ, tối qua chúng thần không có đến phòng của điện hạ ạ.”

“Sao có thể như thế được? Rõ ràng...” – Khuôn mặt Nam Phong đanh lại. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thấy vậy, Châu Thụy ở bên cạnh mới bảo – “Chắc là điện hạ đã nhìn nhầm họ với hầu nam nào khác rồi.”

Nhưng lúc nãy quản gia đã bảo trong tòa lâu đài này không có hai cái tên kia còn gì. Chẳng lẽ cậu thực sự gặp ma? Nam Phong không nhịn được nổi da gà dưới lớp âu phục. Cậu siết chặt dao nĩa trong tay mình, thoáng chốc thức ăn trong miệng cũng không còn mùi vị gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro