Chương 8: Lễ hội truyền thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Bộc Minh bất chợt bước vào phòng ăn mang theo dáng vẻ nghiêm trang chào hỏi hoàng tử buổi sáng.

“Anh đây rồi, từ hôm qua tới giờ ta mới thấy anh.”

Nam Phong cũng thấy no bụng rồi, không muốn động đũa nữa nên nói với anh ta – “Đi thôi, cũng sắp tới giờ. Chúng ta tới sớm một chút cũng tốt.”

Bộc Minh vâng lệnh đưa hoàng tử ra xe. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi cổng lâu đài Hoành Tước. Lúc ngồi trên xe, cậu hiếu kỳ nhưng lại tỏ vẻ bâng quơ dò hỏi thư ký của mình đang ngồi phía trước.

“Thư ký Bộc, tối qua anh ngủ ngon chứ? Có xảy ra chuyện gì bất thường không?”

Bộc Minh nghe cậu hỏi thì khẽ ngẩng đầu nhìn lên kính chiếu hậu – “Bất thường là sao ạ?”

“Chẳng hạn như gặp ác mộng?”

Tự dưng anh ta có chút ngập ngừng – “Không có ạ... chỉ là hơi lạ chỗ nên hạ thần ngủ không ngon lắm.”

Thật ra Bộc Minh không dám nói với hoàng tử hôm qua cả đêm anh ta nghe thấy tiếng khóc than oán của ai đó bên ngoài nên không ngủ nổi. Bộc Minh không tin có ma quỷ nhưng lúc ra bên ngoài hành lang kiểm tra, anh chỉ thấy có một người hầu gái trong lâu đài cứ đi qua đi lại quét dọn. Người đàn ông bèn vịn cô ta lại định hỏi vì sao lại quét dọn vào nửa đêm thế này nhưng cô ta không trả lời anh, chỉ trưng ra bộ mặt tái nhợt như xác chết, hai mắt trợn trắng dã.

Bộc Minh bị dọa một trận quay lại phòng ngủ, tiếp tục nghe thấy tiếng khóc đó bên ngoài hành lang, dường như là xuất phát từ người hầu gái kia. Kết quả sáng nay quầng thâm dưới mắt anh càng thêm đậm. Cũng không biết đêm qua là mơ hay thực.

Hôm nay ở Dạ Huyên tổ chức lễ hội thường niên kỷ niệm thành lập thị trấn, hiếm hoi làm sao hôm nay thời tiết lại có nắng ấm. Nam Phong cố tình hạ cửa sổ xe xuống để đón những tia nắng vào trong.

Khung cảnh phía bên trong trung tâm thị trấn vô cùng náo nhiệt. Các ngôi nhà, các cửa hàng xung quanh đều treo đầy cờ hoa dọc hai bên đường. Tất cả người dân trong thị trấn đều tề tựu trước quảng trường Vũ Phượng. Đoàn chính quyền dẫn đầu nghi thức, thị trưởng đứng trên sân khấu đọc một bài diễn văn quen thuộc rồi kính trọng mời hoàng tử Khang Thế Nam Phong bước lên bục nói vài lời với người dân. Có hai ba người cầm máy ảnh đứng bên dưới chụp ảnh hoàng tử, họ đều là những phóng viên từ xa tới nhưng số lượng không nhiều. So với những sự kiện ở thành phố lớn thì ít phóng viên nào mò đến nơi hẻo lánh này.

Thị trấn Dạ Huyên khá ít dân cư chỉ có vài ngàn người. Dân chúng nơi này đều là những người đã quen sống hòa mình với thiên nhiên, chăm chỉ làm việc, rảnh rỗi thì đi câu cá, uống rượu cùng nhau. Họ cũng ít nghiện mạng xã hội, càng không quan tâm đến những drama hoàng gia không xác thực, thế nên họ cũng không bày tỏ địch ý gì với vị hoàng tử dòng thứ này. Ngược lại còn tỏ vẻ háo hức vì đây là lần hiếm hoi họ được trực tiếp gặp mặt một hoàng tử trong bộ dạng người thật.

Rất nhiều thiếu nữ trẻ tuổi bên dưới bị ngũ quan thanh tú sắc mị của hoàng tử Nam Phong làm cho điên đảo.

Sau khi Nam Phong phát biểu xong thì bên dưới vỗ tay rầm rầm, bắt đầu lễ diễu hành. Cư dân địa phương đua nhau trình diễn những nét văn hóa đặc sắc nhất trong ngày hội truyền thống này. Vài học sinh trung học Dạ Huyên còn được lựa chọn để biểu diễn năng khiếu trong lễ hội, những chiếc xe cổ của người dân cũng được mang ra diễu hành.

Khang Thế Nam Phong cũng góp vui bằng cách đưa ra một chiếc xe cổ của mình hoà vào dòng người diễu hành. Chiếc Rolls Royce cổ Phantom IV State Landaulette đời 1950 cực kỳ cao cấp hiếm có này là món quà sinh nhật mà thái tử Huyền Diễn đã tặng cho cậu năm sinh nhật mười tám tuổi.

Bây giờ nhìn lại Nam Phong chỉ thấy vô cùng chướng mắt nên đã vứt nó ra cho người dân tùy tiện lái đi diễu hành ở cái lễ hội quy mô nhỏ này, ai cũng có thể ngồi lên lái thử một vòng. Còn cậu ngồi phía sau chiếc xe ngựa được trang trí theo chủ đề lễ hội vẫy tay chào người dân.

Trong khi ngoài quảng trường ồn ào náo nhiệt thì có một chiếc xe taxi chạy vòng qua thị trấn rồi đi tới con đường dẫn qua khu rừng Giác Lâm. Đỗ Hác Kỳ nghe thấy tiếng điện thoại trong túi rung rung bèn nhanh tay bắt lên. Người bên kia dặn dò đôi câu.

“Vâng thưa chủ nhân, tôi đã sắp tới lâu đài Hoành Tước rồi ạ.”

Chiếc xe chạy thêm nửa tiếng nữa thì tới trước cổng lâu đài Hoành Tước, chiếc taxi chỉ có thể đỗ bên ngoài. Hác Kỳ một thân tây trang nghiêm túc bước xuống xe, đi bộ qua cổng sau khi trình giấy tờ vào trong lâu đài. Anh ta ngước nhìn tòa lâu đài rêu phong cổ kính với một màu đen xám chủ đạo đầy u ám. Cảm thấy nơi này cũng quá cũ kỹ rồi. Châu Thụy biết có người sắp đến nên đã đứng ở sảnh nhỏ bên cạnh đợi sẵn. Bởi vì Hác Kỳ chỉ là người làm nên không được phép vào bằng cửa chính mà phải đi vòng qua vào bằng cửa phụ bên cạnh.

“Xin chào quản gia Châu.”

“Hiếm có người được đưa tới đây. Tôi đã nghe bên cung điện Bạch Lân thông báo hôm nay cậu sẽ tới.” – Hai người bắt tay nhau theo phép lịch sự.

Hác Kỳ nhanh chóng trao cho bà ta hồ sơ bao gồm giấy tờ chứng nhận của mình – “Đây là hồ sơ của tôi, bà có thể xem qua.”

Thuyên chuyển người hầu từ cung điện này sang cung điện khác, không phải chuyện hiếm. Nhưng Hác Kỳ trước kia phục vụ ở điện Bạch Lân lại bị chuyển tới chỗ hẻo lánh thế này, giống như là bị phạt hơn, còn không thì chẳng có lý do gì đang được làm việc ở điện chính lại bị chuyển đi.

Châu Thụy quan sát người đàn trẻ một chút rồi mới nhìn lướt qua hồ sơ, sau đó bà ta chỉ nói – “Đi theo tôi.”

Đỗ Hác Kỳ lật đật đi theo bà ta đồng thời quan sát tòa lâu đài có chút cổ quái này. Không biết vì sao trong này nhiệt độ thật thấp, còn lạnh hơn cả bên ngoài, hôm nay bầu trời Dạ Huyên có nắng nên cũng không lạnh như mọi hôm. Anh ta nhịn xuống mấy suy nghĩ linh tinh, cố gắng chỉ tập trung vào nhiệm vụ chủ nhân đã giao cho.

Ở phía xa kia miền nam đất nước, nơi cung điện Bạch Lân xa hoa tráng lệ đặt giữa lòng thủ đô Luân Châu. Khang Thế Huyền Diễn đứng bên cạnh cửa sổ sát đất ở tầng ba nhìn ngắm khuôn viên xanh ngát bên dưới, thỉnh thoảng có đoàn lính canh gác diễu bước qua lại. Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính tản vào một phần gương mặt góc cạnh như tượng tạc của hắn. Đôi mắt hẹp dài đậm nét khẽ đảo qua.

Đúng lúc này thư ký của thái tử, Vạn Nha gõ cửa mấy cái rồi bước vào lên tiếng báo cáo với chủ nhân của mình – “Thái tử. Người của chúng ta đã tới nơi rồi.”

“Tốt.”

“Có biết Nam Phong đang làm gì không?”

“Nghe Liêu Phù nói hôm nay hoàng tử tham gia lễ hội ở thị trấn Dạ Huyên.” – Anh ta thấp giọng báo lại.

Huyền Diễn chậm rãi xoay người, trên trán vẫn còn dán một cái băng gạc trắng che đi vết thương được khâu mấy mũi, khẽ hạ lệnh - “Bảo anh ta gửi hình qua đi. Tối nay ta sẽ lấy nó.”

“Vâng thưa điện hạ.”

“Vẫn còn một chuyện nữa, Tống tiểu thư có đánh điện tới nói muốn gặp mặt người.” – Vạn Nha chần chừ lên tiếng.

Khang Thế Huyền Diễn nghe vậy, thần sắc lạnh nhạt bảo - “Khi nào Tống tiểu thư liên lạc lại, thì cứ bảo dạo này ta rất bận, tạm thời không có thời gian gặp gỡ.”

“Đi thôi, chúng ta còn có buổi đua ngựa chiều nay.”

Nói xong, hắn liền dứt khoát sải bước ra khỏi phòng. Thư ký cũng vội vàng bám theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro