Gió nam thổi ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 8 năm 2006, trời xanh nhạt, tôi gặp em.
Lúc đó tôi 23 tuổi, là giáo viên thể dục tại một trường phổ thông bình thường ở tỉnh lẻ. Em là một trong số rất nhiều học sinh của tôi, em đặc biệt, kiêu ngạo giống một con chim thiên nga trắng. Tôi nhớ lúc ấy em mặc đồng phục, người cao gầy, mái tóc cắt ngắn ôm sát cổ. Tôi nhớ vẻ mặt nhăn nhó của em lúc nhảy cao, em không nhảy được, lần nào em nhảy sào cũng rơi xuống đất. Tôi nhớ em khẽ lắc đầu với bạn em, em nói: "Tớ xác định rồi!". Em bình tĩnh như thế, kiêu ngạo như thế, cũng chưa từng đạt bất cứ một tiết kiểm tra nào của tôi. Em là người duy nhất biết mình có thể thi lại môn thể dục mà vẫn toe toét cười, nụ cười của em rất đẹp, ấm áp như nắng sau mưa, mà tim tôi, lại lỗi một nhịp khi nhìn em cười như thế...
Tôi phát hiện ra một điều thú vị, tôi cùng ở khu trọ với em. Em và mẹ sống chật trội trong một căn phòng thuê giá rẻ, ngày ngày nhìn em đi học, nhìn em chật vật qua học tiết thể dục, tôi cảm thấy rất thú vị. Buổi sáng một ngày đẹp trời, tôi gặp em chạy bộ ngoài đường gần nhà trọ, tôi nói:
"Rất có thể năm nay em phải thi lại môn của tôi, cuối cấp rồi, em không sợ sao?"
Em nhún vai, mái tóc ngắn ướt đẫm mồ hôi:
"Biết làm sao đây thầy? Em đã cố gắng hết sức, nhưng có lẽ thể dục không thích em!"
Tôi suy nghĩ, đáp:
"Vậy đi, sau giờ học ở lại một chút, tôi bổ trợ cho em."
Em gật đầu đồng ý, thề với chúa, hôm đó tôi đã rất vui.
Thế là, sau giờ học em đều nán lại trường, tôi chỉ cho em các kỹ thuật đơn giản. Em rất thông minh, rất nhanh đã nắm được. Sau đó, em đã có các điểm đạt đầu tiên của tôi. Em vui mừng ra mặt, luôn miệng nói cảm ơn tôi. Có lẽ không ai biết, giờ phút em ném trúng bóng vào rổ, tôi còn vui hơn em gấp trăm lần. Em bé nhỏ, em đang dần trưởng thành rồi, đôi cánh của em sẽ sải thật rộng, kiêu ngạo mà bay đi.
Tôi nhớ em nói thích con trai mặc sơ mi trắng, tôi là một giáo viên thể dục, chỉ có thể mặc những bộ đồ thể thao. Hôm ấy là thi cuối kì I, tôi là giám thị phòng em. Tôi đã mặc áo sơ mi trắng, nhìn thấy em vò đầu bứt tóc vì đề bài khó, em vẫn không quên nhìn tôi, sau khi nộp bài còn nói nhỏ với tôi:
"Thầy mặc sơ mi trắng đẹp lắm!"
Khi em nói câu ấy, lòng tôi như có trăm hoa đua nở. Cả ngày hôm ấy tôi đã rất vui, tối đến tôi cũng trằn trọc không ngủ được.
Rồi tôi thấy em khóc.
Em nức nở chạy xuống sân thể dục, vừa hay hôm đó tôi trống tiết. Tôi đã hỏi em lý do, em im lặng không nói, nước mắt vẫn lăn dài trên má.
Em bé nhỏ của tôi, điều gì làm cho em thương tâm đến vậy? Em có biết khi em khóc, tôi cũng thấy đau lòng hay không?
Sau đó tôi thấy ánh mắt của em nhìn cậu ấy, tôi biết, em thích cậu ta. Cậu ta cũng giống em, kiêu ngạo, và... tỏa sáng.
Ánh mắt em nhìn cậu ấy tràn ngập yêu thương, nhưng luôn nhìn sang chỗ khác mỗi khi cậu ta nhìn lại. Em thích cậu ấy, em không nói. Tôi thích em, lại không thể nói. Chúng ta có khác gì nhau đâu?
Tôi phát hiện em luôn âm thầm nhìn theo cậu ấy, cậu ấy vui, em sẽ cười, cậu ấy buồn, em sẽ khẽ chau mày không vui. Em ngốc nghếch của tôi, em thích cậu ta như vậy tại sao lại không nói? Em có biết đơn phương thích một người rất đau, rất đau không?
Thời gian như nước chảy, em cuối cùng đã tốt nghiệp, cuối cùng cũng dời xa tầm mắt của tôi. Ngày chia tay trường cấp 3, em đã khóc rất nhiều, tôi lại chỉ dám lặng lẽ đứng ở một góc nhìn theo bóng em khuất dần phía con đường xa xa. Tôi biết, khi em dời khỏi đây, giữa tôi và em chẳng còn lại gì cả, tôi sẽ chỉ làm một thầy giáo cũ của em...
Một ngày nào đó có lẽ chúng ta sẽ gặp lại, em sẽ nhìn tôi và lễ phép chào, tôi sẽ gật đầu và hỏi em những chuyện cũ. Một ngày nào đó có lẽ tôi sẽ gặp một người tôi yêu khác, em cũng tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Em sẽ trưởng thành, sẽ bay cao trên con đường mà em đã chọn.
Tôi sẽ nhớ mãi nụ cười khi lần đầu thấy em, nhớ dáng chạy của em khi bình minh mới tỏ, nhớ em đã khóc thút thít trước mặt tôi như thế nào, nhớ vẻ mặt thích thú của em khi nhìn tôi mặc sơ mi trắng, nhớ ánh mắt phức tạp của em khi em nhìn cậu ấy. Em, là hồi ức tươi đẹp của tôi khi tôi mới bước vào đời.
Tháng 8 năm 2016, một ngày mưa, trời xanh nhẹ. Tôi thấy ảnh cưới của em trên Facebook, không phải cậu học sinh em nhìn trộm năm ấy, chồng sắp cưới của em là một chàng trai khác. Tôi thấy mừng cho em, em bé nhỏ của tôi, cuối cùng em đã tìm được hạnh phúc. Hoa nở rồi hoa sẽ tàn, hoa tàn rồi hoa lại nở, tình cảm cũng thế, có rồi mất, mất rồi có.
Em thân yêu bé nhỏ, mong rằng em được hạnh phúc. Tôi cũng đang hạnh phúc, lúc này, vợ tôi đang xào rau trong bếp, tôi cũng đã có một đứa con.
Em là một hồi ức thoáng qua trong cuộc đời tôi, mong rằng dù ở nơi đâu em vẫn ổn, vẫn ngạo nghễ kiêu hãnh như một con thiên nga trắng, tôi mong em lúc nào cũng mỉm cười như lần đầu tôi gặp em....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro