Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa."

Tiếng gõ mõ của người canh phu vọng trong đêm tối, ánh đèn lồng chập chờn soi xuống đường, hất lên một bóng người cao gầy. Người canh phu giật mình hoảng hốt, đèn lồng trong tay rơi xuống, ánh sáng duy nhất tắt lịm, y gào lên:

"Ma, có...m..."

Chưa kịp thốt lên hết câu, cổ họng của y đã bị một móng tay sắc lẹm cứa đứt, máu tươi chảy ra, bóng người khi nãy từ từ hút dòng máu ấy...

Vầng trăng lúc trước còn mờ mịt, lúc này lại ló mây mà ra, chiếu ánh sáng lành lạnh lên người một nữ nhân xinh đẹp cùng một cái xác vô hồn...

***

Khuya, kỹ viện nổi tiếng nhất kinh thành chìm vào im lặng, chỉ còn ánh đèn dầu hiu hắt trên lầu cao nhất. Một cơn gió khẽ thổi qua, mang theo hương đêm cùng mùi đất ngai ngái. Một đôi giày nam bước vào, nhẹ nhàng, phiêu dật. Người ngồi trong góc hơi ngạc nhiên, một lúc sau mới cất giọng yếu ớt:

"Ngài là cao nhân phương nào?"

Người vừa đi vào tùy tiện ngồi xuống rót một chén trà, nhàn nhạt đáp:

"Không quan trọng!"

Nói xong lại khẽ chạm tay lên ngọn đèn sắp tắt, cả căn phòng đột nhiên sáng bừng, nữ nhân ngồi trong góc theo bản năng đưa tay che mặt. Nam nhân vừa tới thấy vậy lại nở nụ cười:

"Tối quá, bần đạo không thấy rõ cô."

Hắn lại chạm tay thêm một lần nữa, trả lại ánh sáng nhạt nhòa như lúc đầu.

"Xem ra cô nương sợ sáng, đã vậy, sao còn cố chấp ở lại nhân gian?"

Nữ nhân khẽ điều chỉnh lại tư thế, khuôn mặt trắng bệch có chút kích động lại xen lẫn vui mừng, nàng khẽ đáp:

"Vì một người không thể buông bỏ!"

"Thế à? Nhưng mà, hôm nay cô nương phải nói lời tạm biệt rồi. Cô nương làm nhiều việc ác, giết nhiều người như vậy chỉ vì một người, đáng không?"

"Đáng, vì người ấy, có chết cũng cam lòng, ngài đến để giết ta?"

Hắn nghe lời này đột nhiên cười nhạt, ánh mắt ánh lên sự thương hại:

"Cô nương đã chết rồi."

Khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch vô hồn sững sờ trong giây lát, nàng tự nở một nụ cười, đúng vậy, đã chết rồi, đã chết từ rất lâu về trước rồi. Nàng nhìn người trước mặt, một thân vận áo đạo sĩ, trên tay cầm phất trần, có chút xa cách nhưng vô cùng quen thuộc. Nàng mở miệng:

"Thôi vậy, số trời đã định ta không thể ở lại nhân giới nữa, ta cũng không có ý muốn chống trả. Đến sáng ta sẽ đi, đêm hôm cô quạnh, ngài có nguyện ý nghe một câu chuyện xưa, bồi ta đêm cuối?"

Hắn gặt nhẹ, cây phất trần trong tay khẽ rung:

"Được, xin cô nương cứ nói."

Nàng khẽ mỉm cười vui vẻ, ánh mắt chìm vào miền không gian xa xăm vô tận:

"Rất lâu về trước, ta là kĩ nữ nổi danh nhất kinh thành, còn chàng là Thái tử đương chiều. Ta nhớ hôm ấy trời mưa rất to, kĩ viện lạnh lẽo hiu quạnh, chàng ngạo nghễ rẽ mưa mà đến. Trời mưa rất to, mà chàng lại sạch sẽ không vướng bụi trần, ta ngây ngẩn, có lẽ là vì chàng, cũng có lẽ là vì hôm ấy thời tiết ảm đạm, chàng lại hết sức chói lòa. Ta vốn không biết chàng là Thái tử, chỉ nghĩ khí chất như vậy tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Chàng ném túi bạc cho Tú bà, nói muốn cô nương tốt nhất ra phục vụ. Ta nghe vậy lại đỏ mặt ngượng ngùng, chàng là vị khách đầu tiên mà ta nguyện ý phục vụ, cũng là người đầu tiên mà ta khát khao muốn nói chuyện đến như vậy. Kể từ sau hôm đó, chàng rất hay lui lại chỗ ta, mỗi lần lại dẫn theo một người lạ mặt. Ta không học nhiều, nhưng ta biết bọn họ bàn chuyện chính trị, mượn kỹ viện làm bình phong. Một đêm mưa gió khác, chàng đến chỗ ta, lần này chỉ đến một mình, khuôn mặt hết sức mệt mỏi. Chàng ôm ta, nói muốn lấy ta làm vợ. Ta vui lắm, ta sắp thoát ra khỏi chỗ bùn lầy này, lại sắp được cùng người ta yêu nhất kết bái phu thê. Nụ cười của ta hôm ấy rất tươi, lại sớm tắt lịm khi biết chàng là Thái tử. Chàng trấn an ta, nói kiên định: 'Đừng sợ, ta cho nàng một đời bình an!' Ta khẽ lắc đầu: 'Thiếp chỉ là tàn hoa bại liễu, nào dám trèo cao với đến trâm vàng bình ngọc, chỉ sợ khiến chàng bị chê cười!', chàng véo mũi ta, cười cười: 'Ta còn không sợ, nàng sợ cái gì? Tương lai ta làm hoàng đế, chỉ mong nắm lấy ta nàng, cùng ngắm giang sơn vạn dặm.' Ta khẽ gật đầu, chàng không sợ, thì ta cũng kiên định cùng chàng. Hôm sau, hỷ phục mang đến, rực sợ vô cùng. Ta vận hỷ phục, xinh đẹp vô cùng. Tiếng pháo hôm ấy cũng vui vẻ vô cùng. Chàng cưỡi bạch mã, mang kiệu tám người khiêng đến rước ta về làm vợ, nhưng, ông trời lại thích trêu người, nửa đường trở về cung lại bị tập kích, ta ngồi trong kiệu, tận mắt nhìn chàng bị vạn tiễn xuyên tâm, máu từ khóe miệng chàng chảy ra, rất đỏ, còn đỏ hơn màu áo hỷ kia. Ta không chết, lại hận tại sao mình không chết. Mới hôm qua còn áo hỷ đỏ tươi, hôm nay đã tang phục thê lương đẫm lệ. Mới hôm qua còn là tân nương, hôm nay đã là một quả phụ héo mòn.

Mới hôm qua người còn cùng ta nói cười, hôm nay đã là người thiên cổ, bỏ lại ta chênh vênh giữa đời. Ta được đưa vào trong cung, vốn thân phận thấp hèn, cho nên bị người của Đông cung ghẻ lạnh coi thường. Sau này, ta mới biết, hôm đó biểu đệ của chàng lợi dụng cơ hội ám sát, hòng đoạt ngôi thái tử. Hôm ấy ta nhớ là mùa đông rất lạnh, hắn chuyển đến Đông cung. Ta tắm rửa sạch sẽ, trang điểm thật xinh đẹp, ngẩng đầu nhìn trời cao vằng vặc. Ta phải giết hắn, báo thù cho chàng. Ta cầm theo bảo kiếm của chàng, đến thư phòng thái tử, hắn ngồi đó, hèn kém đến đáng sợ, ta đâm lưỡi kiếm vào hắn. Không đâm được, ta sớm đã bị thị vệ canh cửa chém ngang lưng. Ta chết, cuối cùng trở về đây, chờ chàng, tìm chàng của kiếp sau, mong được một lần nữa tương ngộ."

Hắn nghe xong câu chuyện, cảm thấy rất quen thuộc. Hắn hỏi:

"Cô tìm được người ấy không?"

Nàng gật đầu:

"Ta tìm được chàng rồi, đáng tiếc chàng đã có vợ có con, còn ta thì mãi ở nơi này, làm một cô hồn dã quỷ!"

Hắn hỏi tiếp:

"Vậy tại sao cô lại đi giết người?"

Nàng cười thống khổ:

"Ta không muốn trở nên xấu xí, sợ kiếp sau của chàng lại không nhận ra ta, không yêu thích ta."

Hắn lắc đầu:

"Ấu trĩ. Cô vì hắn nhiều như vậy, còn làm việc ác, có đáng không?"

"Đáng, vì chàng, ta chết cũng cam tâm tình nguyện."

Hắn lại lặp lại câu nói lúc trước:

"Cô đã chết rồi!"

Trời cũng sắp sáng rồi!

Nàng nhìn người trước mặt, định nói gì đấy nhưng lại thôi. Nàng tiến đến cạnh cửa sổ, đôi tay gầy guộc đẩy tung cánh cửa:

"Đã lâu rồi ta luôn muốn nhìn thấy bình minh."

Hắn ngây người, giống như là thương tiếc nàng, lại giống như không phải.

Tiếng gà gáy trong ngõ vắng vang rền, bên kia kỹ lâu là quán ăn đang rục rịch mở cửa. Tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua cửa sổ, vào trong phòng, lại xuyên qua người nàng. Rồi sau đó là hàng loạt kia nắng khác, xuyên khắp người nàng, rạng rỡ vô cùng. Nàng rất đau, khóe miệng lại nở nụ cười tươi tắn, đẹp đẽ hơn tia nắng ngoài kia. Nàng nhìn vào mắt hắn, môi mấp máy.

"Thật tốt..."

Hắn chỉ nghe thấy hai từ "Thật tốt", đoạn sau hòn toàn không nghe thấy nữa.

Người nàng trở nên trong suốt, rồi biến mất dưới ánh mặt trời. Hắn nhìn cảnh tượng ấy, ngây người, trong người cảm thấy có chút mất mát, bàn tay vô thức đưa lên vuốt râu, lại nhận ra mình không có râu mà vuốt. Kỳ thật hắn còn rất trẻ, chưa đến 30. Hắn phất cây phất trần, ngoảnh lại nhìn căn phòng lần cuối, quay áo ra đi...

***

"Chàng sẽ bên thiếp bao lâu?"

"Mãi mãi!"

"Hứa nhé?"

"Có trăng làm chứng, tình cảm đời này không đổi, kiếp sau gặp lại, ta vẫn sẽ nhận ra nàng, cùng nàng nối lại duyên kiếp trước, vĩnh viễn bên nhau!"

***

"Thật tốt, cuối cùng cùng cũng được chết trong tay chàng!"

Thật tốt, chàng lại tin câu chuyện của ta...

Ai nói sẽ nhận ra nhau, vĩnh viễn không xa rời?  

Chàng, nhưng chàng đã quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro