Thứ hai: Mây của trời hãy để Gió cuốn đi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc cốc, bạn ơi nghe rõ Gió nói gì không?

Gió đã đem tới trước thềm nhà bạn một chút cảm hứng cho sáng đầu tuần đầy hứng khởi.

Và chút cảm hứng ấy là ...

Câu chuyện ..."

                                                                   "Tôi là tốt nhất" - K.E.M

Câu chuyện này được kể bởi một cô gái, tên Best Anh.

Mệt mỏi buông điện thoại xuống, tôi đưa tay xoa xoa đôi mắt của mình rồi quay người ôm mền. Ngày hôm nay lại ngủ trễ rồi ngày mai phải dậy sớm đi học, thật sự là quá mệt mỏi đi.

Đã sắp tới khoảng thời gian thi học kì một - kì thi quan trọng có điểm nằm trang nghiêm trong trang học bạ của mỗi người, cả ba thầy cô môn chính đều bắt đầu cho thật nhiều bài về nhà. Môn nào cũng có bài khó, muốn làm hết thực sự phải thức đến tận khuya. Bản thân tôi lại còn thường có thói quen lướt mạng đến cả tiếng mới đi ngủ được, gương mặt dạo gần đây trông hệt như gấu trúc.

Sáu giờ sáng, chuông điện thoại kêu lên lần hai, lờ đờ mò dậy tắt chuông, tôi nheo mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường rồi lật đật đi đánh rang rửa mặt, sau đấy lại khoác lên người bộ đồng phục nóng bức, xoa chút kem dưỡng và kem chống nắng rồi vác cặp xuống dưới lầu ăn sáng.

Khu dưới nhà tôi có rất nhiều quán ngon, nhưng để thuận theo vị trí địa lý - xe hàng nằm ở hướng gần trường nhất là hủ tiếu - tôi bỏ qua cơn thèm bún bò mà ngồi húp sụp soạt tô hủ tiếu nóng hổi trước mắt. Bụng no căng, tôi rút tiền trả cho bà bán hàng rồi ngồi chờ ba tôi xuống dưới nhà chở đi học.

Năm phút, mười phút, tôi sốt ruột ngồi đợi ba mà lo lắng nhìn đồng hồ. Còn bảy phút cuối cùng trước khi trường đóng cửa, lòng tôi bỗng nổi lên một cục tức mà mắng ba trong lòng, tôi xách cặp chạy nhanh hết sức đến trường cách đó gần hai trăm mét. Nhưng đã quá trễ, ngày hôm nay là bác Tai To canh cổng nhỏ và bác ấy đóng cổng sát giờ vào học, không lệch đi đâu giây nào.

Đi trễ sẽ phải viết bản kiểm điểm, nhìn thấy cổng nhỏ đã đóng, chạy nhanh bị xóc hông nên tôi phải vừa ôm chỗ đau vừa chạy ra cổng lớn của trường. Một đám sao đỏ đã đứng sẵn ở đó, tôi mệt mỏi hô tên của tôi nhỏ hết sức để lẻn lên lớp bằng cầu thang thư viện nhưng rồi vẫn bị thầy giám thị bắt được mà lôi về viết bảng kiểm điểm. Lòng thầm mắng ba mình vì lý do nào đó mà không xuống nhà mà giật hỏng tờ giấy đôi, xót xa cất tờ giấy bị rách đi mà giật thêm một tờ nữa, tôi ngậm ngùi tiếc rẻ rằng chỗ giấy này có thể đủ cho cả hai bài kiểm tra chứ ít gì.

- Nay sao đi trễ vậy Best Anh? - Thầy giám thị hỏi.

- Ba con nay tự dưng không đi đón con ở chỗ ăn nữa, ngồi đợi tới trễ luôn á thầy. - Tôi buồn bực vừa nói vừa viết.

- Trời ơi, tội vậy. Viết lẹ lên rồi lên lớp học đi con!

- Vầng. - Tôi bĩu môi rồi viết cho xong bảng kiểm điểm đem đi nộp - Thưa thầy, con đi!

Vẫy tay chào thầy giám thị mà nhanh chóng chạy lên lớp, vì lớp tôi là ở tầng hai nên tôi phải leo cầu thang đến hai lần. Khi đang chạy lên tầng hai thì tiếng trống vào tiết vang lên khiến tôi giật mình, trượt chân ngã một cái. Nhìn xuống thấy đầu gối rươm rướm máu, tôi cắn răng nhịn đau mà lết vào lớp. Thật may rằng giáo viên vẫn chưa lên lớp, tôi lướt qua những ánh mắt dòm ngó của những đứa bạn mà vào chỗ ngồi.

- Sao nay đi học trễ vậy? - Người bạn cùng bàn, Học Vẹt, hỏi tôi.

- Ba tao quên đón tao hay sao ấy, rồi còn phải chạy ra cổng lớn rồi lại còn viết bản kiểm điểm. Thật chứ nãy còn té, đau thấy bà cố nội á.

- Lát xin thầy đi rửa đi chứ không nhiễm trùng á.

- Tao biết rồi. - Tôi ráng gồng cái chân bị thương lên, ráng để nó không còn đau nữa.

Cố gắng chịu đựng đứng dậy chào thầy rồi đi rửa chân, đau thấu trời xanh. Tiết đầu là môn Toán, ngày hôm qua tôi đã ráng thức để làm cho bằng được những bài vô cùng khó, lát nữa khi thầy hỏi bài tập tôi sẽ tự hào mà giơ tay bảo rằng mình đã làm được toàn bộ bài tập. Nghĩ cũng đã thấy hào hứng, tôi cố chịu đau mà lết vào lớp sau khi rửa chân mình. Vừa vào lại lớp, tôi đã nghe tiếng thầy quát một tiếng ai đó bên tổ 4, rồi hằn hộc kêu cả lớp lấy tập để kiểm tra bài. Thật sự vô cùng đáng sợ, thầm nghĩ cảm ơn trời vì ngày hôm qua đã chịu ngồi làm hết cả những bài toán nâng cao, tôi lật cặp tìm tập của mình.

Thế nhưng tìm như thế nào cũng không thấy được cuốn tập Toán, không phải là bỏ quên rồi chứ? Rõ ràng ngày hôm qua tôi đã cất vào cặp rồi kia mà, tôi còn làm rớt xuống sàn và lượm lên cất cặp ấy chứ. Vẫn cứ lục tìm, lòi ra một cuốn Toán cũ, tim tôi hẫng một nhịp. Tìm không được tập lại còn lòi ra một cuốn tập cũ, cơn ấm ức trong tôi lại nổi lên.

- Toán đâu, Best Anh?

Thầy đã kiểm tới tổ của tôi, nhìn cây roi thầy gác trên bàn, sự sợ hãi lấn át đi bao ấm ức trong lòng, giọng tôi hơi run báo với thầy:

- Con... mang nhầm tập rồi thầy ơi. Nhưng mà con làm bài rồi!

- Mang nhầm tập là không có tập đúng không? Lát nữa lên bảng mà làm bài! Giơ tay ra!

Tôi giơ đôi bàn tay của mình, thầy quất hai roi mỗi bên, đau đến đỏ cả tay. Bị đánh giữa lớp thế này, quả thật thu hút rất nhiều rất nhiều sự chú ý, Hoàn Hảo ngồi ở đằng trước chếch về phía bên trái đang lo lắng nhìn tôi, rồi Du Học đang đứng trên bảng kẻ khung cũng bị tôi làm cho giật mình. Người duy nhất mà tôi không muốn cho thấy bộ dạng thảm hại nhất chính là Du Học, cậu ấy như một bản sao của tôi, trong hầu hết mọi thứ, khác nhau có lẽ chỉ là tôi thì chăm chỉ học hành còn cậu ấy thì nhàn nhã nghĩ này nghĩ nọ. Cậu ấy có học bài đấy chứ, cậu ấy có lo lắng khi cậu ấy cảm thấy kỹ năng của mình chưa ổn. Nhưng cậu ấy lại có vẻ vô lo vô nghĩ, cậu ấy chưa bao giờ cho tôi thấy cậu ấy bị tổn hại vì điều gì cả.

Thầy tiếp tục đi kiểm tra tập của các tổ còn lại, lo rằng mình sẽ quên cách làm những bài khó vì hầu hết chúng đều có rất nhiều bước, không nhớ một cái sẽ toi ngay nên tôi ngay lập tức mượn tập bài tập của Học Vẹt ngồi kế bên. Sau khi đọc hết những bài khó, tôi lấy bút chì ghi chú ngắn gọn lại từng bài vào trong sách rồi ngồi đọc đi đọc lại. Thầy sau đấy cũng gọi tôi lên, tôi đi cà nhắc lên bục bảng mà giải toán, vừa sợ hãi vừa căng thẳng, tim tôi đập thật nhanh khiến tay cầm phấn của tôi cũng không viết đàng hoàng được.

Khó khăn lắm mới vẽ được hình, tôi làm từ câu a đến câu b đều ngon lành, nhưng câu c ở trang bên kia thì... tối hôm qua tôi không hề để ý đến câu này. Ngập ngừng đứng nhìn hình rồi lại nhìn sách, tôi cắn môi khó khăn nhìn thầy cầu cứu:

- Thầy ơi, bài này tối hôm qua con không biết là còn câu c... Con không biết làm câu c... ạ.

Thầy nhăn mặt, vẩy vẩy tay đuổi tôi về chỗ ngồi, rồi nói cho cả lớp rằng:

- Ai làm được câu c này thầy cho mười điểm.

Ngay lập tức, Best Toán và Du Học giơ tay. Tôi ngồi dưới thầm cầu nguyện cho Best Toán được thầy gọi, nhưng cuối cùng trời lại phụ tấm lòng cầu nguyện của tôi, Du Học lên bảng chứ không phải Best Toán, thầy bảo rằng đây là nhường cơ hội cho nhau. Tôi chả hiểu sao lúc ấy lại muốn giận Best Toán, rồi lại giận thầy, Best Toán giơ tay trước kia mà.

Hai tiết Toán mệt mỏi đi qua, rồi tiết Anh của giáo viên chủ nhiệm cũng tới, cuối cùng tôi cũng có chút hy vọng về những việc tốt sẽ đến với tôi, bảng xếp hạng lần hai của năm học hôm nay sẽ được dán vào sổ liên lạc và phát ra. Trước đó thầy Tin Học đã báo tôi đạt hạng nhất, tôi quay sang nhìn người bạn tôi vô cùng thích chơi lẫn vô cùng ngưỡng mộ, Hoàn Hảo mà cười tươi roi rói. Lúc ấy tôi đã không để ý đến vẻ mặt kì lạ của cậu ấy, mà là Du Học nhận ra. Cậu ấy vẫn luôn thường để ý đến người xung quanh như thế.

Giờ ra chơi, cô chọn Hoàn Hảo và Kế Hoạch ở lại để dán sổ liên lạc, còn tôi thì vì Báo Bài đang đứng viết báo bài mà ráng nán lại trong lớp. Báo Bài là cậu trai tôi thích nhất lớp, làm lớp phó học tập, học cũng rất khá, so với tụi con trai thì phải là rất giỏi. Những năm học trước tôi đã thích cậu ấy rồi, lúc ấy cậu ấy không điển trai như bây giờ, chỉ là một chàng trai trông thật rụt rè mà thôi. Thế nhưng năm nay cậu lại thay đổi, kiểu tóc mới, gu ăn mặc cũng thay đổi hẳn, không hề cố ý tỏ ra ngầu nhưng trông rất vibe. Cũng vì thế mà càng ngày càng có nhiều người đến lớp tỏ tình với cậu ta, cứ mỗi lần như vậy là tim tôi như hẫng một nhịp.

Quên không kể, khoảng thời gian này lớp tôi cũng đang có một cuộc đảo chính đối với lớp trưởng là Kế Hoạch, tôi còn đang là ứng cử viên sáng giá mà hầu hết mọi người trong lớp muốn đẩy lên. Cậu chàng tôi thích dạo này cũng hay nán lại cùng tôi hơn. Nghĩ đến mà thấy vui, tôi chỉ cần không vi phạm điều gì để thầy giám thị nói cho giáo viên chủ nhiệm là tất thảy đều sẽ vô cùng thuận lợi.

- Mày không có nhiệm vụ gì mà ở đây không sợ lớp bị trừ điểm à. - Hoàn Hảo chợt kêu lên thật to, hình như trước đấy cậu ấy có kêu tôi việc gì đấy nhưng tôi không để ý.

Thầy giám thị đứng ngay đó.

Tôi giật mình, hoang mang nhìn Hoàn Hảo, cậu ấy hiểu rằng tôi sẽ không được ứng cử cho vị trí lớp trưởng nếu khiến cho lớp bị trừ điểm thi đua cơ mà. Tôi thất vọng nhìn cậu ấy trước khi ra khỏi lớp lần cuối, cảm thấy như bị cậu ấy phản bội vậy. Bảng xếp hạng ngày hôm đấy cũng ngay lập tức được phát ra, đồng hạng với Du Học, tôi nắm sổ liên lạc trong tay mà khó khăn nở nụ cười.

Trong lớp bản thân tôi đã luôn có một hình tượng học sinh giỏi, không phải gương mẫu, mà là giỏi. Cầm kỳ thi họa, tôi biết tất, chính bản thân tôi cũng rất tự hào về việc này, học hành vẫn luôn đứng hạng cao, hầu hết lần xếp hạng đều là hạng nhất.

Nhưng tôi không phải là nhất. Chưa một lần nào có thể đứng nhất cả năm học với điểm số duy nhất mình có cả, chưa đủ, những điều này chưa hề đủ. Còn những cuộc thi trước kia tôi tham gia cho trường cũng chưa có kết quả, thôi vậy, hỏi làm gì...

Chiều hôm ấy, Báo Bài đi lấy sổ đầu bài cùng Hoàn Hảo, còn tôi thì xếp hàng lên lớp để nghe cô chủ nhiệm rầy vì khi sáng đã ở lại lớp, gây ảnh hưởng đến kết quả thi đua. Ngoài trời mưa lâm râm, tôi ngồi trong lớp viết bài trong im lặng.

Trên đường về đến nhà, đầu gối của tôi dính một chút nước mưa nên cảm giác đau đớn lại nhói lên. Về đến nhà lại chẳng thấy ba tôi đâu, có lẽ là vẫn đang đi đón em tôi về, căn hộ tối tăm vì trời mưa mà chẳng bật đèn. Cảm thấy cơn mưa có lẽ sẽ trở nên rất lớn nên tôi vội đem đồ đang phơi đã khô vào nhà, không cẩn thận lại té thêm một lần, vết thương trên đầu gối lại càng đau hơn.

Tôi nén đau đi vào phòng lật sổ liên lạc ra coi điểm số của những môn còn lại, có một con điểm sáu trong môn Toán, kéo tổng điểm của tôi xuống bằng với Du Học. Vì nhiễm mưa nên tôi có hơi run vì lạnh, và tôi càng run hơn khi nhìn thấy cuốn tập bài tập Toán của tôi trên bàn, nơi đặt cuốn Toán cũ ngày hôm qua.

Tôi bất chợt khóc, ngay lúc mưa vội vã chuyển to.Tôi khóc nấc lên, nhưng tiếng mưa đã át cả tiếng của tôi trong phòng mình.

Có lẽ tôi đã nén cơn khóc này từ lâu rồi, nhưng chẳng biết là từ lúc nào cả. Từ lúc thất vọng vì ba tôi không đón tôi khiến tôi đi trễ? Từ khi ngã cầu thang trầy đầu gối đau đến chảy máu? Từ khoảnh khắc tôi bẽ mặt trước lớp và vụt mất con mười trước Du Học? Từ sau câu nói của người mà tôi coi là người bạn tốt nhất trong lớp? Từ hình ảnh Báo Bài đi cùng người bạn ấy lấy sổ đầu bài? Hay từ lúc tôi đau đầu gối vì vừa dính nước vừa té ngã lần hai?

Cứ khóc như thế, khóc mãi như một đứa trẻ, đến khi ba mẹ về nhà cùng em gái tôi, tôi mới ráng kiềm lại nước mắt mà vờ như đang tắm. Tôi đã cảm thấy thật bất lực, cứ như mọi thứ đang chống lại tôi vậy, bất lực đến tột cùng. Tắm tôi cũng khóc, cứ để dòng nước cuốn trôi đi dòng nước mắt của tôi.

Tối ấy tôi tránh mặt ba tôi, thật lạ vì ông cũng có vẻ như đang giấu diếm tôi chuyện gì. Tối ấy tôi chẳng thể nào mà tập trung vào bài tập, những con số như đang nhảy nhót trước mặt tôi. Mệt mỏi gục đầu xuống bàn, tôi ngồi im như thế cho đến khi có ai đó gõ cửa phòng.

Là ba tôi đứng bên ngoài, ông đang cười tươi kêu tôi ra ngoài mà chỉ tay lên bức tường phòng bếp. Bức tranh mà tôi vẽ xong vài ngày trước đã được đóng khung thật đẹp treo trên tường. Tôi ngạc nhiên nhìn lên bức tranh, ba tôi bảo tôi:

- Hồi sáng ba đi lấy tranh về trễ nên không đưa con đi học được. Con gái ba vẽ đẹp quá, con gái ba giỏi nhất luôn á!

Tôi không kiềm được mà nở nụ cười, không phải ba tôi ngủ quên mà là ông lén chuẩn bị bất ngờ này. Như chợt vui trở lại, lòng tràn ngập sự vui vẻ, ngồi lại vào bàn, những con số trên tập vẫn đang nhảy, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có thể nhảy cùng chúng, đưa chúng vào đường lối mà chuyên tâm giải hết các bài tập, sau đó trầm ngâm nghĩ lại về một ngày của mình.

Những cuộc thi của tôi không biết đã có kết quả chưa nhỉ? Tôi nhắn tin hỏi cô, cô báo tôi rằng tôi có giải, toàn bộ cuộc thi đều có giải, mà không phải là khuyến khích, là những giải cao hơn. Lúc ấy cũng có tin nhắn của Báo Bài gửi tới, cậu ấy rủ tôi chơi Liên Quân, à phải, dạo này lớp đang nổi hứng rủ nhau chơi game này mà.

Tôi im lặng nhìn tin nhắn của Báo Bài, tôi cũng chẳng rõ mình đã nghĩ gì, nhưng có lẽ đã vượt qua những suy nghĩ tiêu cực của một ngày hôm nay. Nhắn tin trả lời bảo cậu ấy chờ một chút, tôi bắt đầu soạn tập, và tôi dám chắc lần này mình sẽ không cầm nhầm tập nữa. Tôi còn dọn luôn cả bàn học rồi nằm chơi game cùng cậu chàng mình thầm thích.

Tôi sau đấy không cùng Hoàn Hảo nói chuyện vui vẻ trong một khoảng thời gian dài, tôi cũng từ bỏ vị trí lớp trưởng mà giơ tay bầu chọn cho cậu ấy trong cái ngày mà cô chủ nhiệm cuối cùng cũng chịu đổi người đảm nhận chức vụ quan trọng này. Hôm ấy Du Học không đi học, có lẽ cậu ấy không muốn thể hiện rõ việc cậu ấy muốn đối đầu cùng tôi và không bầu chọn cho ai cả.

Hay có lẽ ít nhất là tôi nghĩ như thế.

Tôi lờ Hoàn Hảo trong một thời gian dài, tận dụng thời gian chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, tôi đã giảm bớt việc coi trọng học hành mà cố gắng cải thiện mối quan hệ với Báo Bài.

Mà không quá coi trọng việc học thì sao chứ, tôi cũng cần những mối quan hệ trong cuộc sống kia mà!

Valentine, tôi tỏ tình cùng cậu ấy khi đi chơi cùng đám bạn, tối ấy tôi mới có câu trả lời. Cậu ấy nhận lời rồi! Hàn huyên với nhau đến tận khuya, mới lòi ra rằng cậu ấy vốn vẫn luôn thích tôi, chỉ là tôi chưa kịp hỏi cậu ấy thích tôi từ khi nào thì đã lăn quay ra ngủ.

Ngày 15 tháng 2, sau ngày Valentine. Đã có kết quả từ những cuộc thi trước kia, tôi lên nhận thưởng từ hiệu phó và hiệu trường nhiều lần nhất từ trước đến nay. Tôi vẫn không để tâm gì nhiều tới Hoàn Hảo, khoảng thời gian cố gắng cải thiện mối quan hệ của tôi với Báo Bài mới khiến tôi nhận ra, Hoàn Hảo cậu ấy cũng chẳng hề hoàn hảo... cậu ấy chỉ giống với tôi trước cái ngày mà tôi cố gắng thay đổi. Thậm chí tôi còn cho rằng cậu ấy đang sống trong cái bóng của tôi và chưa tìm ra lối thoát.

Thật ra trước kia tôi thấy Hoàn Hảo có rất nhiều mối quan hệ thân thiết, học tập cũng chưa bao giờ bị lệch, luôn giỏi đều, lại còn chơi thể thao cũng rất tốt. Tôi đã rất ngưỡng mộ cậu ấy, chỉ là... tôi đã không còn nữa rồi, từ ngày phát hiện ra cậu ấy cũng chỉ đang ở ngang tôi, không hơn không kém.

Du Học và tôi sau này cũng có chút thân thiết, chúng tôi đều nhắm đến việc đi du học và cả hai đều đã thi vào cùng trường cấp ba. Học hết lớp mười, tuy hai đứa đều đi du học Úc nhưng mỗi người một trường, dần dà cũng chẳng có liên lạc gì với nhau.

Có một hôm, vào gần cuối năm học lớp mười hai, khi mà chúng tôi sắp được nghỉ đông, tôi gặp cậu ấy đang đứng ngoài đường đợi ai đấy. Gặp lại bạn cũ, tôi cũng tới chào và hàn huyên đôi chút.

- Năm đó thật ra tao thấy mày có vẻ muốn tranh chấp với tao nhỉ? - Du Học chợt nói với tôi về năm học mà tôi có nhiều chuyển đổi nhất.

- Khi ấy nhỏ thì thế, nhưng giờ không để ý nữa. Mày đang chờ bạn trai à? - Hơi ngượng nên tôi liền chuyển chủ đề.

- Ừ, mày vẫn còn hẹn hò với thằng Báo Bài à?

- Tụi tao... thật ra tụi tao chia tay rồi. - Tôi gượng cười - Tụi tao cãi vã nên tạm thời chia tay, cho hai đứa suy nghĩ lại việc yêu xa.

- Mày chẳng thay đổi gì nhiều, Best Anh ạ. Vẫn luôn là con người best trong mắt tao, có thay đổi thì cũng chỉ là cải thiện mà thôi. - Du Học cười, rồi một người đàn ông tầm ba mươi tuổi chạy tới đón cậu ấy. - Tao đi nhé.

- Ừ, bye bye.

Tôi vẫy tay chào, nhìn người bạn tôi đã và vẫn luôn coi là người thích đối đầu với tôi vừa chính miệng thú nhận rằng tôi là giỏi nhất trong mắt cậu ấy, đang hạnh phúc bước đi. Tôi chợt la lên:

- Họp lớp cấp hai, mày nhớ đi nha!

Rồi ngoảnh người đi về khu phố mình sống. Bạn mình cũng đang hẹn hò yêu đương hạnh phúc như thế, tôi tự hỏi sao mình lại không chủ động làm lành với Báo Bài nhỉ? Tôi sẽ có thể kể cho cậu ấy những chuyện mấy ngày nay tôi đã trải qua, cậu ấy chắc chắn sẽ ngay lập tức chiều theo mà làm lành với tôi. Nghĩ là làm, tôi rút điện thoại ra nhắn cho anh chàng người yêu của tôi, giọng điệu vui vẻ:

- Báo Bài, đoán xem tao vừa ngộ ra điều gì này. Du Học ấy mà, người mà tao cho là không ưa gì tao cho lắm ấy. Nó vừa bảo là trong mắt nó tao là giỏi nhất đó! Là tốt nhất đó! Hehe.

Đúng thế, cho dù có xảy ra điều gì đi chăng nữa, vượt qua mọi thứ, Tôi sẽ luôn chính là một tôi tốt nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giónews