Thứ hai: Mây của trời hãy để Gió cuốn đi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy kết thúc ngày làm việc của bạn bằng chút lắng đọng trong tâm hồn ...

Gió mong rằng hôm nay bạn sẽ ngủ thật ngon!"

                                                                              Retrouvailles - Janeyeno

Ngày thứ hai trăm bảy mươi lăm...

Diệp Trâm nhìn ra ngoài cửa sổ, con bé khẽ vuốt hàng tóc mai hơi rối, sau đó mới chậm rãi gối đầu lên hai cánh tay, áp sườn má gầy gò bên những trang sách mềm mại. Nền trời giữa đông phủ một màu xám xịt, từng hạt mưa phùn lạnh lẽo lất phất rơi, vài cơn gió bấc luồn mình qua khung cửa gỗ nâu, tạo thành mấy đợt rền rĩ ảm đạm.

Ngoài hiên nhà vang lên tiếng dép lê đi lại loạt xoạt, sau đó là âm thanh lách cách của chùm chìa khóa tra vào ổ. Diệp Trâm hơi ngỏng cổ lên, con bé ngước đôi mắt trong veo, chăm chú về phía cánh cửa đang kêu từng hồi kẽo kẹt.

Mẹ đấy ư?

"Mày không làm việc mà lại đờ đẫn gì thế?"

Một người phụ nữ trung niên bước vào nhà, dáng vẻ bà ta lù khù mệt mỏi, ngay cả cách nói chuyện cũng đan xen vài phần thô kệch. Chiếc nón lá cong vẹo xỉn màu lệch hẳn về một bên, treo lủng lẳng sau lưng, dường như nó muốn tô đậm thêm cái nét nghèo đói giữa căn phòng rách rưới ủ dột.

"Trước khi nấu thì rửa đống đồ này cái đã. Ai cho phép mày ngồi bệt ra đấy xem sách? Cút xuống bếp làm việc!"

"Vâng ạ."

Diệp Trâm nhỏ giọng đáp lời, con bé nhanh chóng thu gọn đồ dùng học tập, rời khỏi tấm chiếu màu vàng cũ nát, sau đó mới tiến vào căn bếp chật hẹp sau nhà.

Tuy gọi hoa mỹ như vậy, nhưng thực chất đây chỉ là một góc nhỏ tối tăm, được ngăn cách với gian ngoài bằng tấm tôn xanh lá. Bên trong có duy nhất một cái bếp ga cáu bẩn, chủ yếu phục vụ cho việc nấu nướng, nếu muốn rửa bát thì phải ra sân gạch dưới mái hiên.

Trời giữa đông lạnh cắt da cắt thịt, bức tường trước mặt tróc ra những mảng sơn ố màu, một lớp rêu xanh lợt lạt phủ lên trên, tạo ra mùi hôi hám nhờn nhợn vương vất trong không khí.

Diệp Trâm yên tĩnh rửa hết đống rau củ, con bé chẳng hề kêu ca lấy một lời, mặc cho đôi chân đã tê đi vì ngồi xổm, và bàn tay cũng cóng đỏ lên do ngâm dưới làn nước rét buốt. Nó chỉ quan tâm duy nhất một điều.

Tám tháng lẻ một ngày, quãng thời gian mà mẹ bỏ đi.

Con bé vẫn luôn chờ mẹ về, hai mươi tư tiếng trôi qua, một nét bút bé xinh được vẽ lên trang giấy. Tổng cộng đến giờ, là hai trăm bảy mươi lăm cái gạch, cũng bằng với số đêm Diệp Trâm thao thức vì ngủ thiếu hơi mẹ.

Mọi người đều bảo, nó là một cục nợ.

"Mày loay hoay gì mà lề mề thế? Làm nhanh cái tay lên!"

"Mặt thì lúc nào cũng trơ trơ ra, nhìn thấy là muốn vả."

Diệp Trâm im lặng rửa sạch đống rau củ, sau đó vào bếp làm cơm tối, ăn xong lại tiếp tục dọn dẹp đống bát đũa ngập ngụa. Trời vẫn lạnh, cái rét buốt giữa đông chỉ làm cho con bé thêm nhớ nhung hơi ấm từ lòng mẹ, thứ mà tám tháng qua bỗng đột nhiên trở nên biết bao xa xỉ.

Mười giờ đêm.

Những cơn gió buốt đem theo hơi ẩm sau mưa xộc vào phòng, luồn lách qua lớp chăn mỏng, vô tâm tiến đến ghé thăm đứa trẻ đang nằm co ro trên chiếu. Con bé vân vê tờ giấy chi chít những nét gạch, một giọt nước mắt khẽ rơi bên gối.

Cô giáo bảo có tháng ba mươi ngày, có tháng ba mươi mốt ngày, lại cũng có tháng chỉ dài hai mươi tám ngày.

Diệp Trâm đã nghe lời và làm toán cẩn thận, nhưng nó không hiểu, vì sao mẹ vẫn chưa về?

Phải chăng là nó chưa đủ ngoan?

Phải chăng là mẹ ghét nó rồi? Nhưng nó vẫn yêu mẹ lắm...

Diệp Trâm cẩn thận vuốt tờ giấy cho phẳng phiu, con bé cuốn lớp chăn mỏng và tấm chiếu quanh người, hòng ngăn lại cái lạnh buốt đang phủ khắp không gian.

"Nhỏ giọng thôi, cẩn thận không cháu nó nghe được thì hỏng bét!"

"Kệ đi, giờ này con bé đó cũng ngủ rồi."

Diệp Trâm thấy ánh sáng le lói phát ra từ trong phòng, còn cả âm thanh nhỏ giọng thảo luận loáng thoáng. Chắc là bác cả lại muốn sai bảo gì đó, phải mau chóng đi thực hiện, luôn luôn làm một đứa trẻ ngoan ngoãn, nếu không thì mẹ sẽ chẳng cần nó nữa. Nghĩ như vậy, con bé quyết định tiến gần hơn tới cánh cửa.

Chỉ là, một câu nói đã làm nó hoảng hốt khựng lại.

"Bán cái Trâm cho lão đó ổn không nhỉ, ổng trả tận ba mươi triệu đó, hay là mình tăng giá lên anh nhé?"

"Ừ, phải thêm ba triệu nữa, đợt này mất mùa, mà mẹ nó không gửi tiền về thì trụ kiểu gì, mấy tháng nay chả thấy tăm hơi đâu."

"Bán con Trâm đi sẽ không có vấn đề gì chứ? Nhỡ mà..."

"Chẳng sao cả, mẹ nó chắc cũng chết mất xác bên Đài Loan rồi, cứ lẳng lặng mà làm. Mai anh sẽ liên lạc với bên bà mối, nhà mình nuôi nó bấy lâu nay, giờ bán đi thì coi như trả nợ thôi, đừng nghĩ nhiều!"

"Nói thế nhưng mà..."

"Em có thấy ai đi xuất khẩu lao động mà về được chưa? Chỉ có nước chết mất xác bên đấy thôi. Bây giờ bán cái Trâm lấy tiền, sau này nhà mình liền rảnh nợ. Dù sao nó cũng mười tuổi rồi, lão kia chỉ mới bốn mươi."

Bên ngoài phòng, Diệp Trâm chỉ thẫn thờ ngồi bệt xuống đất, mặc cho cái lạnh mùa đông đang tràn ngập khắp các ngõ ngách của gian nhà. Những gì bác cả nói, tuy nó nghe không hiểu hết, nhưng con bé có thể nhận ra hai điều.

Mẹ nó chết rồi. Nó sắp bị bán đi rồi.

Run rẩy co mình dưới lớp chăn mỏng, Diệp Trâm cứ đờ đẫn như vậy.

Con bé sợ, lần đầu tiên trong tám tháng xa mẹ, nó sợ.

Màn đêm bao phủ khắp nơi, đứa trẻ dần thiếp đi trong cái buốt mùa đông và những giọt nước mắt vương trên bầu má. Từng hồi gió thoảng qua, chúng mang theo cái sụt sùi của Diệp Trâm cuốn vào bóng tối vô tận.

***

"Chị à, chị xem đi, con bé khỏe mạnh như thế này, trông cũng ưa nhìn. Cái giá em đưa ra là quá ổn rồi còn gì!"

"Nhưng tính nết cái lão này sớm nắng chiều mưa, thất thường khó nói lắm."

"Cái Trâm nhà chúng em cũng không phải người xa lạ gì, quyết định dứt ruột đưa cháu đi, tụi em cũng đau lòng lắm. Dẫu gì thì cũng là máu mủ!"

Bác gái của Diệp Trâm cầm một chiếc khăn giấy lên, dường như đang muốn lau những giọt nước mắt vô hình. Tuy khuôn mặt bà ta đã trét một lớp phấn rẻ tiền, nhưng đống bột trắng bệch đó cũng không thể che đi sự thô kệch toát ra từ xương tủy. Đôi môi tô son đỏ choe đỏ choét, nhìn qua có vài phần giống quỷ dạ xoa.

Bác cả của Diệp Trâm ngồi ngay bên trái, hôm nay vị này cũng ăn diện hơn hẳn. Tuy vậy, nước da đen xỉn của ông ta trông tương phản với bộ quần áo màu mè, khoe ra sự kệch cỡm thô thiển, thực sự vô cùng đồng điệu với bà vợ.

"Thế ý kiến của con bé như thế nào?" Ngồi đối diện với Diệp Trâm, người phụ nữ chẳng hề ngần ngại nhìn thẳng vào mặt nó, như có như không mà mở lời.

Qua cách ăn mặc của người này, có thế biết được bà ta là dân trên tỉnh xuống. Tại một nơi rách rưới như chốn đây, cũng chẳng khó để nhận ra, chắc chắn bà mối đang nắm hoàn toàn quyền điều khiển cuộc "thương lượng".

"Con bé này thì biết cái gì, chị đừng hỏi nó, tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện."

"Trông cái Trâm nhà cô lầm lì quá, mà lão kia thì thích mấy bé tươi cười ăn nói lưu loát. Cứ im lìm như thế này, tôi sợ..."

Người phụ nữ hơi kéo dài giọng ra, mắt nhếch lên nhìn về phía bác cả, dường như muốn dùng ánh nhìn để biểu đạt nốt câu nói còn đang dang dở.

"Chị cứ yên tâm, chúng tôi sẽ dạy dỗ lại cháu nó."

Người đàn ông chậm rãi đáp lời, cả ba người trò chuyện thêm vài câu, sau đó liền đưa ra thỏa thuận cuối. Suốt cả buổi, Diệp Trâm chỉ ngồi im lặng, con bé vô cùng ngoan ngoãn, thục sự yên ắng như mọi ngày. Người nó đã đờ đẫn cả ra rồi, chẳng thể làm gì khác được nữa.

Bà mối vừa rời khỏi, bác cả đã giáng cho Trâm một cái bạt tai.

Con bé ngã dụi xuống nền đất, làn da xanh xao trầy xước một mảng, nhưng ngay cả âm thanh thút thít nó cũng không dám phát ra.

"Mày bị câm à? Nếu không muốn chết giống như mẹ mày thì mở cái mồm ra. Tao đã bảo là phải tươi cười cơ mà!"

"Tiền thì mãi không gửi về, mẹ chết mất xác xong để con lại muốn làm cục nợ nhà tao đấy à? Đừng có mơ."

"Liệu hồn thì cố mà làm cho bên đó vui vẻ, không là tao đập chết mày đấy."

"Mày mau cười lên!", "Cười lên!", "Cười lên!", "Cười lên!"

Cứ mỗi một tiếng "cười lên", bác cả lại túm tóc Diệp Trâm và tát cho con bé một cái bạt tai. Nó nằm rạp trên mặt đất, cố nặn ra một nụ cười mỉm, nhưng tất cả những gì thoát ra chỉ là dòng nước mắt dinh dính mặn chát. Tai con bé ù đi, những gì quanh quẩn trong tâm trí chỉ còn lại câu nói "mẹ mày chết rồi".

Mẹ nó thực sự chết rồi, bởi trước đây mẹ yêu nó lắm, mẹ chắc chắn sẽ không bao giờ để nó bị đánh như thế này.

"Anh tát con bé ngỏm luôn thì còn mua bán kiểu gì nữa? Mau dừng tay nhanh lên!"

Bác gái lập tức kéo Diệp Trâm đứng dậy, nó bị lôi ra cạnh bể chứa. Từng gáo nước lạnh cứ thi nhau dội xối xả trên thân thể gầy còm, cuốn trôi những bùn đất bẩn thỉu, dường như cũng góp phần xoa dịu đi bầu má tím bầm nóng rát.

Nó nhớ mẹ.

Tiếng ong ong luẩn quẩn bên tai Diệp Trâm, con bé không thể nhận biết được cái gì nữa.

***

Tám tháng lẻ hai ngày, quãng thời gian mà mẹ nó bỏ đi.

Vào một sáng cuối xuân, khi mấy giọt sương đêm hẵng còn quấn quít bên tán lá tươi mát, người phụ nữ đó để con gái mình lại gia đình bác cả, rồi biến mất mà chẳng hề giải thích lấy một lời. Vài hôm sau, Diệp Trâm nghe loáng thoáng những tiếng "buôn dưa" của vài bà cô đầu ngõ, nói gì mà mẹ đã bỏ theo trai, nói gì mà nó là đứa mồ côi cha, phải đi ăn nhờ ở đậu tại nhà họ hàng.

Từ nhỏ đến lớn, nó luôn được dạy rằng người thân chính là chỗ dựa quan trọng, là nơi bản thân không ngại ngần chia sẻ hết những nỗi buồn và trăn trở trong cuộc sống. Tuy thế, suốt tám tháng nay, cho dù con bé có bị bạn bè bắt nạt hay hàng xóm xung quanh chỉ trỏ, gia đình bác cả cũng chẳng thèm can thiệp lấy nửa lời.

Hai người đó chỉ đay nghiến nó, chì chiết nó.

Diệp Trân nhớ mẹ, con bé thực sự nhớ mẹ.

Nó muốn gặp mẹ. Mẹ thương nó lắm, mẹ chắc chắn sẽ không ép nó ở với bác cả.

***

Một tháng sau đó, người ta rộn cả lên vì một đám cưới đủ đầy, xe hơi đi lại, những tiếng reo hò ầm ĩ và màu đỏ rực rỡ tràn gập góc trời. Chú rể bốn mươi với cái bụng phệ, bộ râu xồm xoàm cùng nụ cười giả lả. Cô dâu nhỏ bé chỉ cao một mét ba sáu, đầu đội khăn trùm suốt cả buổi và chẳng hề hé lấy nửa lời.

Không biết người trong cuộc ra sao, chứ ai cũng vui vì được ăn cỗ.

Nửa tháng sau sự kiện ấy, người ta lại kháo nhau, cô dâu nhà đó lấy chồng trên tỉnh, vì áp lực quá mà đã tự sát rồi. Một đứa bé mồ côi cha, mẹ bỏ đi, cả đám cưới lẫn đám tang đều do nhà trai bỏ tiền ra, chứ nhà gái chẳng đưa lấy một cắc.

Không biết người trong cuộc thế nào, chứ ai cũng cho rằng cô dâu quá vô tâm và bất hiếu.

Không biết người ngoài cuộc thế nào, chứ Diệp Trâm chỉ vui vì được về bên mẹ.

End.

Janeyeno
Đức, ngày 13/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giónews