v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, anh sẽ yêu một người dù anh chẳng biết gì về người ta chứ?"

Minseok thở dài nhìn xuống chân mình, chúng tôi ngồi ở xích đu của công viên. Ra là em vẫn đang vướng bận về chuyện của mình. Em hẹn tôi ra đây để tâm trí được khuây khỏa, nhưng có lẽ em không thể thư giãn được với mớ bòng bong mãi luẩn quẩn trong đầu.

"Có, anh vẫn sẽ yêu."

"Nhỉ? Vì mình không biết người đó ra sao nên mình sẽ luôn cho rằng họ là người tốt đẹp nhất trên đời. Em tự hỏi liệu người ta có yêu mình không? Và em nhận ra quả thực em chẳng biết gì. Em chẳng biết người ta có hay không yêu mình. Em sẽ luẩn quẩn đến khi trái tim em chết dần chết mòn, cho dù đã không còn người ở bên nữa. Em sẽ mãi trong cái khổ đau mà bản thân tự suy diễn."

"Lựa chọn yêu một người mà mình chẳng biết gì về người đó chính là một ván cược của trái tim. Mà đôi khi có thể em cũng sẽ hoài nghi về tình cảm của bản thân. "Nếu không hiểu sao có thể yêu?" sẽ có người hỏi thế. Hiểu để yêu nhưng người ta cũng có thể yêu dẫu bản thân không hiểu đối phương."

"Vì khi ta yêu, tất cả tình này đều chỉ cho một người, người ấy đáng giá từng nhịp đập của con tim."

"Em đáng giá bao nhiêu trong trái tim cậu ấy nhỉ?"

Minseok cười khổ, như cố gượng cười để không khí không trở nên quá trầm uất nhưng nụ cười kia lại phản bội lại ý nghĩ của em.

"Minseok! Minseok à!"

Minhyung chạy đến công viên, em ấy nghe thấy cũng ngẩng đầu lên nhìn.

"Cậu? Cậu làm gì ở đây?"

"Xin lỗi, mình không muốn thất hứa... Chúng ta đi ăn kem có được không?"

"Được," đôi mắt em long lanh, rưng rưng tựa như muốn khóc - "cậu đã ở đây thì tốt quá rồi."

Em vẫy chào tôi rồi đi mất. Tôi lặng nhìn theo ánh hoàng hôn, mặt trời đang lặng dần xuống biển khơi. Ai đó bước tới và khoác tấm áo dày lên vai tôi rồi đi đến ngồi ở chiếc xích đu bên cạnh.

"Anh sẽ yêu một người dù anh chẳng biết gì về người ta nhỉ?"

Jihoon trêu đùa bằng cách lặp lại câu hỏi mà Minseok đã đặt ra.

"Phải, anh vẫn sẽ yêu."

"Ngay cả khi họ chưa từng yêu anh ư?"

"Anh vẫn sẽ yêu, còn em?"

Jihoon nhìn tôi, tôi không nhìn em, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt chất chứa đầy nỗi niềm ấy, vì tôi biết rõ tâm tư của em.

"Em không thể yêu người đến cùng tận, vì trái tim này vốn dĩ là của riêng em."

"Jihoon mạnh mẽ thật nhỉ? Anh không đủ dũng cảm để vượt qua sau tất cả những chuyện đó."

"Em đoán thế, hoặc không," em lại nhìn tôi, nhưng lần này tôi đã nhìn lại "em đoán em đã phản bội lời mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakedeft