vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc tôi nhìn cậu từ xa, tôi cuộn tay mình lại thành hình tròn, khẽ nhắm một mắt rồi nhìn cậu qua lăng kính ấy. Trong mắt tôi, cậu nằm trong không gian mà tôi đã tạo ra bằng trí tưởng tượng của mình, cậu là tâm điểm, là hồng tâm mà mũi tên tôi hướng tới. Cậu ấy đẹp đẽ, xa vời và quá đỗi tham vọng để được ở bên, hoặc chí ít cậu ấy vẫn là mặt trời cháy bỏng trong tim tôi. Đáng tiếc thay, đôi cánh của tôi từ lâu đã bị thiêu rụi mất rồi.

Junsik hay hỏi tôi đang vui hay buồn, tôi biết ý nghĩa sâu xa của cậu ta là gì, rằng tôi đang vui bên cạnh người mình thích hay buồn vì sẽ mãi mãi chẳng bên nhau. Tôi không biết thâm tâm tôi nghĩ gì, trong chốc lát tôi cũng hoài nghi trái tim mình.

Tôi đơn giản cho rằng chỉ cần luôn song hành bên cạnh cậu ấy cả cuộc đời này là được, không ôm mộng, không nuối tiếc. Sở dĩ là vì nếu tôi mong cầu được nhận một lời hồi âm từ cậu ấy, khao khát người ấy từng ngày, tôi sẽ chỉ mãi luẩn quẩn giữa những câu hỏi ngổn ngang và những lời từ biệt.

Tôi không có gì ngoài những dòng tâm tư đôi lúc cuộn trào như sóng vỗ, lúc lại êm ả như đồng ruộng mênh mông xanh mướt, có lúc lại nổi lên như những cơn gió lớn trên đỉnh đồi. Chúng cuốn tôi đi phiêu du theo những giai điệu bồi hồi của cảm xúc, của sự bức bối triền miên.

Tôi không thể cứ mặc nó rồi sống tiếp qua ngày mai, đôi khi chúng dằn xé tôi khôn cùng, hay thấy như trái tim mình bị bóp nghẹt. Nếu cứ thế, tôi và mớ tình cảm này đang ngược chiều nhau, mà ở đó có một sợi dây mỏng manh đang buộc trái tim tôi lại, mỗi khi tôi tiến một bước trái tim tôi lại đau đáu thêm một lần.

Cũng vì thế, tôi chẳng trốn tránh nữa. Tôi vẫn mặc nó, để nó bay nhảy, để nó sản sinh thêm một loài bươm bướm kì lạ, vỗ đôi cánh trắng muốt của chúng trong lòng ngực tôi. Nhưng thay vì cứ bước đi ngược chiều, tôi chấp nhận mang nó theo, chấp nhận rằng trái tim tôi đang đập vì người, và tất cả sự sống này đều đang tồn tại vì người.

Tôi mỉm cười với Junsik, đáp lời cậu ta khi đôi mắt tôi chỉ hướng về phía mặt trời, không, đó phải là mặt trời yêu dấu của riêng tôi.

"Tao không biết. Bây giờ cũng tốt. Thật ra là buồn nhiều hơn, như một lẽ tất yếu khi người ta thích ai đó vậy. Tao không thể làm được gì, tao bất lực lắm."

Tôi đứng dậy, thở dài rồi tiến lên, đứng ở vạch chỉ định của sân tập bắn. Tôi cầm cây cung của mình và lấy một mũi tên ở gần đó, đặt nó ở đúng vị trí rồi kéo tay áp nó vào xương quai hàm. Tôi không bắn nó một cách nghiêm túc, tôi biết, tay tôi run và mắt tôi chẳng thể tập trung nổi. Mũi tên bắn ra, là một con năm lệch về phía bên trái.

Tôi quay lại nhìn Junsik.

"Mày hoàn toàn có thể làm tốt hơn, có thể là bảy, tám, năm chỉ là một khoảng cách an toàn, nó quá an toàn."

"Phải, tao biết. Tao chỉ có thể ở con năm thôi, mày biết không?"

"Mày bắn cung dở tệ"

Tôi cười.

"Ừ, tao không thể bắn trúng hồng tâm, cao nhất chỉ có tám thôi. Mặc dù tao có thể tiến xa hơn đến số chín lận đấy, nhưng mỗi lần như thế tao lại thấy lo lắng hơn và sau đó tao vẫn chỉ ở số năm."

"Buồn cười thật đấy."

"Haha, ý tao là khoảng cách an toàn thì có lẽ sẽ tốt hơn. Tao nghĩ tao phù hợp ở số năm hơn bất kì số nào khác đấy, tao đã bắn vào số năm thành thục đến nỗi nếu nhắm mắt tao vẫn bắn được."

"Mày nghĩ vậy ư?"

"Phải. Thế này có lẽ sẽ tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakedeft