CHƯƠNG 1: Thần giao cách cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Los Angeles – Mỹ

Thanh Anh bật dậy từ cơn ác mộng, trong giấc mơ ấy cô thấy mình đang bước đi trên những bậc thang trắng xoá trong khi xung quanh là màu đen u tối. Không gian mang đến cho con người ta cảm giác tĩnh lặng đến gai người.

Cô chậm rãi bước xuống từng bậc từng bậc, bỗng....sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập, chưa kịp định thần cô đã cảm thấy một lực đẩy rất mạnh xô mình ngã xuống khỏi bậc thang, rơi vào khoảng không gian vô tận bên dưới. Nó tựa như cái miệng đen ngòm của một con quái vật đang chực chờ nuốt chửng lấy cô.

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng sau đó cô nhận ra rằng...F*ck, là do tư thế ngủ của mình quá hỗn nên đã lăn xuống khỏi giường.

Thanh Anh với tay tìm điện thoại trên tủ đầu giường, 3 giờ sáng! Hừm, mẹ cô đã nói gì nhỉ, 3 giờ sáng là giờ mở quỷ môn quan, nếu bạn mở mắt vào giờ này thì tức là có "thứ gì đó" đã đánh thức bạn dậy.

Mặc dù sống ở Mỹ gần 20 năm cuộc đời, chịu sự giáo dục tân tiến hiện đại hàng đầu thế giới, được hưởng thành quả của khoa học kỹ thuật, nhưng đối với những người gốc Á như gia đình cô thì chuyện tâm linh có thờ có thiêng, có kiêng có lành.

Nói là vậy nhưng trên đời ăn và ngủ là hai chuyện quan trọng nhất đối với vị tiểu thư nào đó, cô tặc lưỡi ôm cái mông bị ngã đau ê ẩm leo lên giường trùm chăn tiếp tục ngủ.

Đầu hạ, nhiệt độ ở Los Angeles bắt đầu lên cao, 8 giờ như thường lệ mọi người ngồi vào bàn ăn sáng nhưng lờ mờ cảm thấy có gì đó bất thường.

Ông bà Trịnh và anh trai Trịnh Thanh Huy nhìn chằm chằm cô nàng thường ngày phải ngủ đến lúc mặt trời lên phơi nắng cái mông mới chịu dậy, nay lại mang dáng vẻ đầu bù tóc rối mắt thâm quầng ngồi đó gặm bánh mì.

"Con gái, hôm qua ngủ không ngon à?" Chu Tú Uyên ân cần hỏi han. Thầm nghĩ, thiếu nữ nhà mình đứng top 1 trên bảng xếp hạng những người lười nhất khu phố, hôm nào dậy sớm hôm ấy ắt có biến.

Thanh Anh vừa nhai bánh mì vừa trầm ngâm: "Mommy...đêm qua con tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng".

Bản thân cô vốn là kẻ không tim không phổi, có chuyện buồn chưa bao giờ để trong lòng quá mười phút đồng hồ. Vậy mà chỉ vì giấc mơ đêm qua, đến giờ cô vẫn thấy trong lòng thổn thức bất an, nôn nao một cách khó tả. Thậm chí còn làm chậm trễ sự nghiệp ngủ nướng của cô.

Chu Tú Uyên ngẩn người, sau đó mới "à" lên một tiếng: "Cái đó từ thời cha ông truyền lại thôi, đừng lo lắng! Nếu không mẹ bảo dì lên chùa xin một cái vòng trầm gửi sang cho con, coi như vừa để trừ tà vừa giúp ngủ ngon".

"Có lẽ lần đầu tiên gặp phải chuyện này nên mới cảm thấy bất an. Con ăn xong rồi, chúc mọi người ngon miệng". Thanh Anh lắc đầu, đặt ly sữa mới uống được một phần ba xuống bàn, xách cặp đi ra cửa.

Một nhà ba người nhìn theo bóng dáng cô đi khuất, chẳng lẽ chỉ vì chuyện dở giấc lúc 3 giờ sáng mà tinh thần vững chãi hơn bê tông của con bé này bị lung lay đến thế sao, lại còn tự nguyện đến trường? Vô lý.

Thế nhưng sau một cuộc điện thoại quốc tế, rốt cuộc Chu Tú Uyên cũng biết lí do.

"Tình hình thằng bé thế nào rồi?" Bà lo lắng hỏi người ở đầu dây bên kia.

"Chấn... chấn thương sọ não...tụ máu dưới màng cứng. Tuy nói phẫu thuật đã thành công nhưng vẫn cần điều trị và theo dõi cho đến khi tan hết máu bầm. Chưa thể xác định thời gian tỉnh lại!" Giọng người đàn ông run rẩy, lộ vẻ phong trần mệt mỏi, rõ ràng là đã mấy ngày không ngủ.

Chu Tú Uyên quả quyết: "Tôi lập tức tới đó, ông theo dõi tình hình có chuyện gì thì báo cho tôi."

Sau khi cúp máy bà lại sốt sắng mở danh bạ gọi tới số điện thoại được đặt ngay đầu mục yêu thích: "Con mau xin nghỉ ở trường rồi về đây cho mẹ! Bây giờ, làm ngay!"

Trịnh Thế Vinh đang xách cặp táp chuẩn bị tới công ty, thấy vợ sau khi nghe điện thoại tình trạng có vẻ không bình thường liền hỏi han:

"Em yêu, xảy ra chuyện gì?"

"Con trai em bị người ta đẩy ngã cầu thang, tình trạng rất xấu! Em phải trở về một chuyến." Bà Trịnh nhanh chóng sắp xếp đồ tuỳ thân cho vào vali.

Trịnh Thế Vinh ôm vai vợ an ủi: "Để anh đi cùng em."

"... Trước mắt anh cứ ở lại lo việc công ty đã, hạng mục gần đây chẳng phải đang rất gấp sao. Có vấn đề gì em sẽ gọi cho anh. Thế Vinh... em... không phải em..." Chu Tú Uyên có chút quẫn bách nhìn chồng, không biết nên biểu đạt suy nghĩ lúc này của mình như thế nào.

Ông lắc đầu vén sợi tóc mai cho bà: "Anh hiểu được, em đi đi. Dùng đường bay tư nhân của anh sẽ nhanh hơn. Tới nơi nhớ báo anh một tiếng."

Sau khi đã yên vị trên máy bay và nghe đầu đuôi sự việc mẹ mình kể lại, Thanh Anh hơi bần thần.

Trước nay cô vẫn biết mình còn có một người anh song sinh. Nhưng cũng chỉ là biết mà thôi, cô chưa từng đào sâu tìm hiểu về chuyện tại sao đôi song sinh bọn họ phải tách ra, tại sao mẹ lại phải tha hương, mang theo bé gái còn đỏ hỏn là cô đến Mỹ, tại sao để lại người anh kia của cô.

Cuộc sống hiện tại của cô vô cùng vô cùng hạnh phúc, có ba có mẹ có anh trai, cô cảm thấy việc đó là không cần thiết. Cô cũng chỉ có một người anh, người đang sống cùng nhà và luôn chăm sóc chiều chuộng cô từ bé đến giờ.

Thế nhưng cảm giác hoảng hốt bất an trong lòng, trái tim như bị treo lên cao khiến cô sâu sắc cảm nhận được cái gọi là máu mủ ruột thịt. Thôi vậy, đến một lần xem thử khuôn mặt cô trong tình trạng tóc ngắn mặc đồ nam. Mong là tên nhóc kia không để đầu húi cua.

...

Thanh Anh đứng trước giường bệnh nhìn người đã cùng nằm chung trong bụng mẹ với mình suốt chín tháng mười ngày, bây giờ người cắm đầy dây dợ nối từ các loại máy móc, trên mặt còn đeo mặt nạ thở.

Trời đúng là không chiều lòng người! Cô thế mà quên mất chuyện tên nhóc này vừa trải qua cuộc phẫu thuật não.

Nhìn cái đầu trọc lốc cuốn băng phối với khuôn mặt giống mình như đúc, cô bất giác cảm thấy đỉnh đầu mình man mát. Ảo giác này thật đáng sợ!

Đi cùng hai mẹ con cô còn có một vị bác sĩ chuyên khoa thần kinh nổi tiếng ở Los Angeles, ba cô đã phải vận dụng một số mối quan hệ mới có thể mời được người ta tới tận đây. Bây giờ ông ấy đang hội chẩn với các bác sĩ tham gia khám và trực tiếp phẫu thuật khi đó.

Mấy tiếng sau họ lần lượt đi ra khỏi phòng họp, dẫn đầu là bác sĩ Gwen, ông chịu trách nhiệm báo cáo lại với bà Chu Tú Uyên. Kết quả cuối cùng cũng không khác mấy so với bệnh viện chẩn đoán, ông ấy chân thành đề nghị bà đưa bệnh nhân ra nước ngoài điều trị. Điều kiện bên đó tốt hơn gấp không biết bao nhiêu lần so với ở đây.

"Ông thấy sao?" – Chu Tú Uyên nhìn người đàn ông đã mười mấy năm không gặp, chỉ vài ngày mà tóc ông ta đã điểm nhiều sợi bạc.

Nhìn dáng vẻ ngập ngừng có chút nhu nhược của ông ta, hình ảnh trùng khớp với mười bảy năm trước khiến Chu Tú Uyên nổi giận, bất chấp đang ở trong bệnh viện chỉ vào mặt ông mà mắng: "Ông còn suy nghĩ cái gì, giờ là lúc nào rồi mà ông còn ở đó phân vân, sợ cái này ngại cái kia!? Có cần cho ông thời gian gọi về nhà xin phép vợ không?"

Lâu lắm rồi bà không phát hoả lớn như vậy. Sau khi lấy Trịnh Thế Vinh bà đã học cách giảng hoà với quá khứ, từ đó về sau chỉ cần hưởng thụ sự yêu thương chiều chuộng của chồng, đến con vợ trước của ông là Trịnh Thanh Huy cũng coi bà như mẹ ruột mà đối xử.

Thấy người phụ nữ đã từng yếu đuối nhu nhược giờ đây phong thái bức người, đáy mắt trong suốt thanh tịnh không còn sự căm hận khi ra đi năm đó, Lâm Quốc An bối rối:

"Không...không phải......"

Một người phụ nữ xuất hiện ở đầu hành lang, bực tức ngắt lời Lâm Quốc An: "Cái gì không phải? Hoài Việt là do một tay tôi nuôi nấng từ khi mới lọt lòng. Bây giờ các người muốn đưa nó đi cũng phải được sự đồng ý của tôi đã chứ."

Thanh Anh đưa mắt đánh giá người đàn bà đang cố tỏ ra mình là một quý phu nhân trước mặt. Đồ mặc trên người thì có vẻ thời thượng đấy, nhưng nhìn kỹ rõ ràng là mẫu cũ từ vài năm trước.

Trong khi đó Bùi Uyển Trinh đã hùng hổ bước tới bên cạnh Lâm Quốc An, thân mật khoác lên cánh tay ông ta, trừng mắt nhìn mẹ cô như thể mẹ cô muốn cướp chồng của bà ta vậy. Xì! Nhìn thế nào cô cũng thấy trướng mắt người ba ruột này, so với ông ba nào đó của cô đang ở nước Mỹ xa xôi chăm chỉ công tác kiếm tiền nuôi vợ con thì...aiz, so không nổi, so không nổi!

Theo sau người đàn bà kia là cặp vợ chồng già, tuổi tác có vẻ đã khá cao, khi đi còn phải chống gậy. Hai cái ba toong thi nhau gõ cồm cộp xuống mặt sàn bóng loáng của bệnh viện. Bà cụ cất giọng mỉa mai:

"Ôi chao, tôi còn tưởng ai. Sao, đi biệt tích bao nhiêu năm bây giờ quay về muốn nhận lại con trai à? Tiếp theo đó còn muốn nhờ vào con trai mà "gương vỡ lại lành" với Quốc An hử? Cô nhớ kĩ cho tôi, cái nhà này chỉ chấp nhận một người con dâu là Uyển Trinh và cô cũng chỉ sinh được một đứa con gái mà thôi. Hoài Việt từ lâu đã không phải là con của cô rồi! Đừng thấy người sang bắt quàng làm họ."

Bà cụ đã có tuổi, nói một hơi dài như vậy liền dừng lại thở. Đang định nói tiếp bỗng có bàn tay trắng nõn thon dài đưa tới một cốc nước. Bà ta nói nhiều cũng thấy khát, không nghĩ ngợi mà cầm cốc nước uống một ngụm rõ to. Sau đó.....

"Khụ...ọc, khụ khụ khụ..."

"Cụ ơi, có phải thường ngày cụ không chịu bổ sung i-ốt không? Hay tiện đây cụ khám xem nhỡ bị bướu cổ thì không hay lắm đâu?"

Ở bệnh viện thì thiếu gì nước muối sinh lý, vừa hay cô mới mua một thùng để dùng dần đây.

"Buồn cười, mẹ tôi thiếu chồng thiếu con trai à? Nếu không phải nể tình cái kẻ vô tội đang nằm trên giường bệnh kia, tôi sẽ không đồng ý để mẹ quay về đây." Thanh Anh khoanh tay trước ngực, cười nhạt nhìn bọn họ.

Mọi người lúc này mới để ý đến cô gái đang đứng dựa bên cạnh cửa phòng bệnh.

Dáng người cao gầy, tóc đuôi ngựa buộc cao, dù chỉ mặc áo thun quần jean, biểu cảm lạnh nhạt hờ hững, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp chưa rũ bỏ hết vẻ non nớt lại lộ ra khí chất đặc biệt thu hút người khác. Quan trọng là ngũ quan giống hệt cậu thiếu niên trong phòng bệnh.

Không thể nghi ngờ gì, đây chắc hẳn là bé gái sinh đôi với Lâm Hoài Việt, đứa bé đã bị ông bà cụ Lâm đuổi khỏi nhà cùng mẹ nó khi xưa.

Ông bà cụ Lâm hướng về phía Chu Tú Uyên cười lạnh: "Nhìn xem đứa con gái của cô ăn nói với người lớn kiểu gì, quả nhiên con chuột sinh con biết đào hang. Không giao Hoài Việt vào tay cô quả là điều đúng đắn."

"Tôi không những có mẹ mà còn có ba dạy. Họ dạy tôi kính trọng người xứng đáng được kính trọng. Đâu có đáng thương như ông anh song sinh của mình, có ba thương mà không có mẹ xót. Dù sao mẹ của ổng cũng bị các người đuổi đi từ mười bảy năm trước rồi!"

"Mày nói luyên thuyên cái gì đấy, Hoài Việt có mẹ, mẹ của nó là Uyển Trinh." Bà cụ chỉ vào mặt cô mà hét.

Thanh Anh vẫn bình đạm liếc nhìn bà ta: "Thế à? Bà cầm máu của người phụ nữ này đi xét nghiệm xem có cùng huyết thống không? Đây đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi, nói gì cũng phải có bằng chứng. Hơn nữa đợi tên nhóc kia tỉnh lại bà có thể đi hỏi xem anh ta có nhận người mẹ này không?"

Nếu tên nhóc kia dám nhận, cô tuyệt đối, khẳng định, chắc chắn sẽ đánh gãy chân anh ta, để anh ta nằm viện thêm lần nữa.

"Mày......"

"Đủ rồi!" Lâm Quốc An giận giữ ngắt lời hai người, "Điều quan trọng bây giờ là bệnh tình của Hoài Việt. Con đồng ý để Tú Uyên đưa thằng bé sang Mỹ điều trị. Chuyện này ba mẹ đừng xen vào nữa."

Sau đó ông ta lại nhìn sang Thanh Anh, giọng điệu răn dạy: "Còn... con, con không thể dùng thái độ như thế nói chuyện với ông bà. Dù sao đó cũng là..."

Hay lắm, đến tên cô còn không biết gọi là gì đã muốn thay ba cô dạy dỗ cô rồi à.

Thanh Anh mất kiên nhẫn ngắt lời ông ta: "Bác trai à, ông bà nội của tôi hiện đang yên nghỉ ở nghĩa trang rồi. Không tin bác có thể gọi hỏi ba tôi. À, nhân tiện xin tự giới thiệu, tôi tên T-r-ị-n-h Thanh Anh, để tránh cho bác không biết xưng hô thế nào."

Lâm Quốc An nghe được họ tên đầy đủ do chính miệng cô nói ra thì sững người, Trịnh, là họ Trịnh chứ không phải họ Lâm, cũng không phải họ Chu. Vậy Chu Tú Uyên đã tái hôn ở Mỹ là sự thật.

"Mình à~" Bùi Uyển Trinh ẽo uột níu lấy cánh tay ông ta, lại bắt đầu cất chất giọng chua loét nhưng cứ cố tỏ ra điềm đạm dịu dàng, khiến giọng nói trở nên nhừa nhựa nghe đến là khó chịu! Thanh Anh đã nôn oẹ đến tám trăm lần ở trong lòng.

"Thực ra em cũng không có ý cố tình giữ Hoài Việt lại trong nước mà bỏ qua cơ hội chữa trị tốt nhất của thằng bé. Nhưng dù sao em cũng đã nuôi nấng con bao nhiêu năm qua, có gì thì anh cũng phải nói một tiếng với em chứ, bố mẹ nói có đúng không ạ?"

Người đàn bà chua loét này "xài" ô mô nhưng vẫn không quên tranh thủ sự đồng tình của bố mẹ chồng.

Nghe thế bà cụ Lâm lại càng được đà: "Đúng đúng đúng, đây mới là phong phạm cần có của con dâu nhà họ Lâm chúng ta. Đâu như ai kia......", vừa nói vừa liếc về phía Chu Tú Uyên.

Mẹ cô đã sớm luyện được một thân thanh tịnh, mặc kệ miệng lưỡi thế gian có cay độc thế nào cũng không thể đả động đến bà. Nghe bà cụ Lâm nói vậy cũng chỉ thản nhiên nhìn Lâm Quốc An:

"Vậy gia đình ông bàn bạc với nhau đi. Tôi sẽ sắp xếp đưa Hoài Việt sang Mỹ sớm nhất có thể!"

Thanh Anh quá hiểu mẹ mình, mặc dù bà nói để họ bàn bạc với nhau nhưng trong giọng nói lại lộ vẻ kiên quyết, không cho phép chối từ.

Đã nói đến vậy rồi nên cô không tiện xen lời thêm nữa, bước đến bên cạnh đỡ lấy tay mẹ mình:

"Con đã đặt phòng khách sạn gần đây rồi. Mẹ và bác sĩ Gwen đến đó nghỉ ngơi đi. Từ lúc xuống máy bay đến giờ mẹ vẫn chưa ngồi nghỉ được phút nào đâu!"

"Đêm nay mẹ muốn ở lại chăm sóc anh con." Chu Tú Uyên lắc đầu.

Bùi Uyển Trinh trong lòng vui gần chết vì đêm nay có người túc trực ở bệnh viện thay bà ta.

Ông bà cụ Lâm tuổi đã cao, Lâm Quốc An lại không yên tâm thuê hộ lý, trong nhà cũng chỉ còn Lâm Quốc An và bà ta là có thể chăm sóc Lâm Hoài Việt.

Nhưng Lâm Quốc An còn cả một công ty lớn cần điều hành, bà ta muốn giữ hình tượng vợ hiền dâu đảm trước mặt ông bà cụ và Lâm Quốc An nên chỉ đành cắn răng nhận việc.

Nghĩ vậy cũng không gây khó dễ cho Chu Tú Uyên nữa, nhưng vẫn ra vẻ lưỡng lự khó chịu. Thấy con trai con dâu ngầm đồng ý bà cụ Lâm cũng thôi châm chọc, tỏ ý muốn ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro