CHƯƠNG 2: Vì đây là nhà vệ sinh nữ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau khi Thanh Anh khàn cả giọng, thậm chí phải đem cả ông bô nhà mình ra đe doạ mới khuyên được mẹ cô về khách sạn nghỉ ngơi, cũng hứa hẹn sẽ thay bà trông chừng Lâm Hoài Việt.

Lại một đêm mất ngủ, chuyện này nếu để đám khỉ kia biết chắc sẽ cho là cô đang kể chuyện cười.

Thậm chí cô còn có thể tưởng tượng được cảnh tên bạn nối khố Chu Vĩ Thành vừa lắc bả vai cô vừa cười như điên: "Heo mà cũng bị mất ngủ à?"

Cả cái khu phố với những đứa trẻ mặc chung quần mà lớn lên, có ai không biết Trịnh Thanh Anh là người lấy việc ngủ làm tiêu chuẩn chọn chồng. Chỉ cần người nào có thể dung túng cho cô ngủ 20/24 giờ mỗi ngày, cô sẽ lập tức mang theo của hồi môn trị giá triệu đô cùng 5% cổ phần tập đoàn GLF mà gả tới.

Có lẽ ông Trịnh Thế Vinh biết bệnh ung thư lười của thiếu nữ nhà mình đã đến giai đoạn cuối, lo sợ cô không gả ra ngoài được. Không lâu sau khi cô hùng hồn tuyên bố tiêu chuẩn chọn chồng, ông đã công khai tặng cô thêm 2% cổ phần trong tay mình.

Như thể số cổ phần công ty trong tay cô tăng lên thì tỉ lệ có thể lấy được chồng của cô cũng tăng theo.

Tại sao bố cô lại không tin tưởng cô thế chứ!

Cô gái này không hề ý thức được rằng...tiếng xấu của mình ở Los Angeles đã vang xa. Ngay cả mấy tên nhóc trong đám bạn nối khố cũng sợ không dám dây vào cô nói chi người ngoài.

Sau cuộc phẫu thuật một ngày, Lâm Hoài Việt vẫn chưa tỉnh lại. Thực ra thì chuyện này cũng là rất bình thường, người bị thương nặng lại phải trải qua cuộc đại phẫu, chưa thể tỉnh lại trong ngày một ngày hai được.

Thanh Anh vác khuôn mặt nhăn nhó tiều tuỵ như bị quỵt nợ đến nhà vệ sinh cuối dãy hành lang để rửa mặt xốc lại tinh thần.

Kể cũng lạ, người "mẹ kế" kia của cô mới sáng sớm đã bật cửa xông vào. Bà ta vờ vịt đau lòng sụt sùi trước giường Lâm Hoài Việt cho đủ "nghi thức", sau đó lại liếc cô thêm vài cái rồi chiếm luôn cái nhà vệ sinh trong phòng bệnh.

Cô ngồi trên ghế, trừng mắt lườm nhau với cánh cửa nhà vệ sinh nửa ngày cũng không thể làm cho nó mở ra. Hết cách, cô chỉ có thể tới nhà vệ sinh bên ngoài giải quyết.

Nói chung là cuộc đời mà cô cảm thấy vô cùng viên mãn, kể từ lúc tới Việt Nam thì đã không còn tròn vành vạnh nữa rồi. Nó đã méo mó, méo quá thể đáng luôn đấy!!!

Ví dụ như lúc này, thế quái nào mà lúc cô bước ra khỏi buồng vệ sinh lại gặp ngay ông anh biến thái có sở thích rình mò nhà vệ sinh nữ!

Ở đây kẻ biến thái hung hăng thế à? Lại còn dám đứng mắt to trừng mắt nhỏ với cô.

Ngay khi Thanh Anh đang định làm một cú đột kích hạ bộ siêu ngầu như vẫn thấy trong phim, tên biến thái kia vừa ngáp vừa giơ tay nhéo nhéo sau gáy, nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm: "Sao ở đây không có bồn cầu đứng nhỉ?"

M* kiếp, rốt cuộc tên này định rình mò con gái hay là mắt mù mà đến nhà vệ sinh nữ tìm bồn cầu đứng dành cho nam?

"Đại ca à, vì đây là nhà vệ sinh nữ!" Thanh Anh trợn mắt, giơ tay chỉ tấm bảng bên ngoài cửa nhà vệ sinh.

Nghe được giọng nói của cô, tên biến thái dường như mới giật mình sực tỉnh. Bỗng chốc một vệt đỏ khả nghi với tốc độ mắt thường có thể thấy lan từ tai rồi đến cả khuôn mặt.

Thế nhưng hắn vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh: "Ờ! Đi nhầm thôi, xin lỗi nhé!"

Thanh Anh nheo nheo mắt, rất muốn đấm một phát vào giữa khuôn mặt đẹp trai của tên kia. Hừ! Đẹp trai cũng không thể tha thứ cho cái giọng điệu phách lối kia được.

Cô thực sự hoài nghi kẻ này bị mù thật. Chứ nếu không thì tại sao cái bảng lù lù thế kia còn đi nhầm được? Đồng thời cũng thở phào một hơi, may mà không phải biến thái. Cô không sợ nhưng cũng không muốn gặp rắc rối ở đây.

*

Sau khi ngồi dưới căng tin bệnh viện vừa ăn sáng vừa cảm khái nhân sinh, Thanh Anh quay lại phòng bệnh.

Không ngờ trong phòng lại xuất hiện thêm ba người. Hai người lớn dường như là cặp vợ chồng, trên người toát lên phong thái của tầng lớp thượng lưu, và một cậu trai trạc tuổi cô. Vì bị che khuất nên không thể nhìn rõ mặt mũi, chỉ cảm thấy hơi quen quen.

Đầu óc nảy số, không lẽ đây là gia đình học sinh đã đẩy Trịnh Hoài Việt xuống lầu. Đến để xin lỗi, bồi thường hay cầu hoà vì sợ bị kiện à?

Mấy chuyện này trong trường cô thấy quen rồi. Một số ít phụ huynh thực sự đến nhận lỗi và tỏ ra xấu hổ vì hành động của con cái. Còn lại phần nhiều là cậy thế hiếp người, nói là đến bồi thường và hoà giải nhưng thực chất lại đe doạ người nhà nạn nhân rút đơn kiện.

Cô quyết định không vào nữa, để tránh những ánh mắt dò xét khi nhìn thấy khuôn mặt giống nhau như đúc của cô và Lâm Hoài Việt.

Thanh Anh ngồi xuống băng ghế sắt lạnh lẽo bên ngoài cửa phòng bệnh. Nghe thấy giọng nói mềm mỏng của người phụ nữ:

"Thật sự xin lỗi gia đình!!! Chỉ vì sự lơ là trong việc dạy dỗ con cái mà thằng con ngỗ nghịch nhà chúng tôi đã gây ra hoạ lớn thế này. Xin chị yên tâm, gia đình chúng tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm với cháu Hoài Việt."

Giọng nói người mẹ mười phần chân thành, khiến bất kì người nhà nạn nhân nào trong trường hợp này cũng cảm thấy được an ủi, nguôi ngoai hơn phần nào.

Xem ra thật sự đến để xin lỗi.

Bùi Uyển Trinh sẵng giọng: "Nói thì hay lắm, các người xem hôm nay đã là ngày thứ mấy Hoài Việt nhà chúng tôi nhập viện rồi? Bây giờ mới chịu ló mặt đến."

"Chúng tôi cũng rất áy náy vì đến thăm muộn thế này. Chỉ là chuyện này khá nghiêm trọng, bên phía nhà trường cần Đình Phong và vợ chồng tôi có mặt phối hợp điều tra."

"Còn phải điều tra nữa à? Hoài Việt nhà chúng tôi cả ngày chỉ biết học hành, không gây chuyện với ai bao giờ. Chắc chắn là thằng oắt kia thấy nó hiền lành nên bắt nạt chứ gì? Tôi lạ gì mấy đứa học sinh mất nết giở trò bắt nạt trong trường!"

Người đàn ông trung niên giữ im lặng từ đầu đến giờ rốt cuộc cũng phải lên tiếng:

"Chị hãy bình tĩnh đi đã! Dù sao chuyện này vẫn đang được tiếp tục điều tra, Đình Phong khẳng định thằng bé không đẩy bạn, hơn nữa lời khai của một số bạn học cũng không đồng nhất. Cũng không phải chúng tôi bênh con, nhưng mong chị hãy đợi kết quả điều tra cuối cùng, đừng vội phán xét đứa trẻ. Mọi chuyện có thể là hiểu lầm."

Bùi Uyển Trinh vẫn bỏ ngoài tai lời giải thích của người bố, bù lu bù loa lên rằng con trai họ là kẻ lưu manh, cậy có tiền có quyền nên ngang nhiên bạo lực học đường, bây giờ người lớn còn muốn chặn họng bà ta, phủi sạch mọi tội trạng. Trong lời nói còn thỉnh thoảng vô tình hoặc cố ý nhắc khéo chuyện bồi thường tiền.

Nếu không biết còn tưởng bà ta thật sự là người mẹ kế yêu thương con chồng như con đẻ.

Thanh Anh thật không hiểu rốt cuộc não người đàn bà này làm bằng gì?

Nếu người ta có tiền có quyền mà muốn bà ta im miệng thì có đến hàng nghìn cách, chứ không phải sau khi đến đây từ đầu đến cuối đều hạ thấp mình nói lời xin lỗi đâu.

Cô còn nắm bắt được điểm quan trọng, thì ra vẫn chưa xác định được hung thủ thật sự đã đẩy ông anh sinh đôi của cô ngã đến hỏng cả não.

Hừm! Xem ra cô phải ra tay đòi lại công bằng cho tên nhóc này rồi. Nhưng mà bằng cách nào thì cô phải lên kế hoạch cụ thể đã.

Trong khi Thanh Anh đang mải mê bay theo chân lý "vì nghĩa quên thân", thì bên này Đình Phong mãi mới hoàn hồn khỏi sự việc đáng xấu hổ ban nãy.

Vốn là đêm qua Lý Dư Phúc muốn rủ anh đi club giải toả, cảm thấy từ sau sự việc đẩy người tâm trạng anh không vui. Đình Phong cái mỏ tuy hỗn nhưng con người có trái tim là quan trọng nhất, vẫn phải dùng.

Cả đêm anh không ngủ được, trong bữa tối bố mẹ anh đã bàn nhau sáng mai tới bệnh viện thăm người, nghiêm khắc yêu cầu anh đêm nay không được bước chân ra khỏi nhà.

Dù sao cũng không định đi, Đình Phong tắm rửa xong lên giường từ sớm, rốt cuộc đến sáng cũng không ngủ được một phút nào.

Thế nên mới xảy ra việc anh mơ mơ màng màng vào nhầm nhà vệ sinh nữ!!!

Không muốn tiếp tục nghĩ đến chuyện xấu hổ vừa rồi, Đình Phong liếc mắt đánh giá tên mọt sách nằm trên giường bệnh.

Ha! Cạo trọc thế này trông thuận mắt hơn nhiều rồi đấy!

Bình thường Đình Phong ít khi chú ý đến ai, cũng không chủ động gây sự với ai. Lí do rất đơn giản, anh bị chứng mù mặt!!!

Chỉ là có một số biến cố hồi đầu năm lớp mười nên bạn học xung quanh đều trở nên e sợ anh.

Thế nhưng không hiểu tại sao anh lại cứ hay để ý đến cái tên mọt sách nổi tiếng của trường này.

Có lẽ vì dáng vẻ của cậu ta trong mắt anh khác biệt. Người khác trong mắt anh chỉ là những mảng màu pha trộn, còn cậu ta luôn luôn là một màu đen thùi.

Tóc tai Lâm Hoài Việt che gần quá mắt, đi trong sân trường lúc nào cũng cúi đầu đến mức cặp kính cận sắp rớt xuống mà cũng không khiến cậu ta ngẩng đầu lên được, Đình Phong thấy hơi ngứa mắt rồi đấy!

Có một lần Đình Phong vừa đá bóng xong, mồ hôi ướt sũng lưng áo chuẩn bị trở về, vừa hay gặp được Hoài Việt mọt sách ở cổng trường. Đình Phong chậc lưỡi, đoán chắc tên này ở lại học bài đến giờ mới chịu về. Đúng là mọt sách chính hiệu!

Anh cất giọng nửa đùa nửa thật: "Này mọt sách, cắt tóc cho đàng hoàng đi!"

Đó là lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện với một người lạ. Thế mà lại bị bơ!!!

Anh nhớ trong lớp có người từng học cùng lớp cấp hai với cậu ta đã khoa trương mà nói rằng: "Mấy năm học cùng nhau nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa biết mặt mũi Lâm Hoài Việt trông như thế nào".

Thực ra Đình Phong cũng chẳng tò mò, dù sao anh cũng bị mù mặt. Ngoại trừ bố mẹ và một vài thằng bạn nối khố ra thì mọi người trong mắt anh ai ai cũng là "người lạ ơi" hết!

Kể từ lần đó Đình Phong thường hay buông lời đùa cợt với Lâm Hoài Việt và cũng vẫn bị cho ăn bơ.

Đám đàn em không dám cười nhạo anh, chỉ có thể hùa theo mà cười to. Tưởng lấy lòng được lão đại, ai ngờ nhận lại một ánh mắt bén như dao lam. Kể từ đó anh trêu việc anh, bọn chúng không ai dám hé môi nửa lời.

Vì việc này mà trong trường trung học  Hồng Bàng và mấy trường xung quanh nổi lên lời đồn "Lão đại Hồng Bàng trúng tiếng sét ái tình với mọt sách, để lộ giới tính thật".

Đình Phong sau khi nghe thấy lời đồn chỉ dửng dưng bắt chéo chân, nhưng ánh mắt trở nên sắc lạnh: "Lời này thật khó nghe nhỉ!"

Ngày hôm sau lập tức không còn ai dám bàn luận công khai nữa. Chỉ là lén lút tám chuyện với bạn cùng bàn.

Thế nên khi Lâm Hoài Việt bị đẩy ngã cầu thang, trăm con mắt đều đổ về hướng Đình Phong.

Ai cũng cho rằng anh đường đường trùm trường lại năm lần bảy lượt bị lơ đẹp, cuối cùng thẹn quá hoá giận. Lại thêm một vài bạn học đứng ra làm chứng lấp lửng nhìn thấy anh đi ngay phía sau Lâm Hoài Việt khi đó.

Trước mọi bằng chứng đều chỉ hướng về mình, Đình Phong vẫn bình thản, từ chối đội cái nồi này.

Cầu thang nơi xảy ra sự việc không lắp camera, mọi chuyện coi như đi vào ngõ cụt. Cũng không thể không có chứng cứ, chỉ dựa vào mấy lời đồn đại mà đình chỉ một học sinh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro