Chương 3: Cô hiểu rõ rồi, cuộc sống của Lâm Hoài Việt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Anh không còn nghe thấy tiếng nói hùng hổ của Bùi Uyển Trinh trong phòng nữa, đoán chừng cuộc nói chuyện chỉ có thể kết thúc trong không vui tại đây. Cô vỗ vỗ đầu gối đứng dậy, lúc này nên tránh mặt thì hơn, nếu không sợ là sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sắp tới của cô.

Đình Phong đứng nơi ngưỡng cửa, nhìn theo hướng cô gái vừa rời đi, trong ánh mắt thoáng nghi ngờ.

Anh nhận ra cô gái đó, chính là người anh gặp trong nhà vệ sinh ban nãy. Ngoài điểm đó ra, anh cứ lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không hợp lý, nhưng không hợp lý ở đâu thì lại không nói ra được.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Đình Phong nhìn tên trên màn hình hiển thị, lập tức ném mọi chuyện ra sau đầu.

"Chuyện gì?"

"Bạn hiền, tối nay đi bar chứ hả?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hí hửng của Lý Dư Phúc.

"Không được!" Đình Phong hạ giọng, bước ra khỏi phòng.

Lý Dư Phúc nghe Đình Phong từ chối không chút do dự liền bắt đầu giở trò ăn vạ.

"Vì saooooooo???"

"Khoảng thời gian này nên tem tém lại chút. Nếu không sợ là bố tao sẽ thực sự đánh gãy chân tao mất!"

Lý Dư Phúc thế mới nhớ tới hoàn cảnh hiện tại của thằng bạn, cắn răng nói:

"Tao mà biết thằng chết ôn nào lấm lét làm chuyện này là nó tới số với bố, lại còn dám chơi trò gặp lửa bỏ tay người."

"Đám anh em của mày dạo này thế nào?" Đình Phong đột nhiên chuyển chủ đề.

"Sao lại hỏi vậy?"

"À, không có gì. Cúp đây."

Lý Dư Phúc khó hiểu gãi đầu, sao cậu cứ thấy IQ của mình không đủ dùng thế nhỉ?

...

Lâm Quốc An bận rộn đến giữa trưa mới tới bệnh viện. Nghe đâu dạo này một số hạng mục của ông ta đang gặp trục trặc, cả ngày bôn ba bên ngoài, chỉ tranh thủ được chút ít thời gian. Đến nơi lại nghe nói Bùi Uyển Trinh gây sự với gia đình nhà người ta, quả thực là tức đến mức huyệt thái dương muốn nhảy zumba luôn rồi.

"Rốt cuộc cô có đầu óc không hả? Cô có biết gia đình bên đó có địa vị như thế nào không?"

Bùi Uyển Trinh bị mắng đến uất ức, đôi mắt ửng đỏ gắt lại:

"Em làm sao mà biết được chứ. Em cũng chỉ là muốn đòi lại công bằng cho Hoài Việt nhà chúng ta, thế thì có gì là sai? Hơn nữa bọn họ giàu có như vậy, bồi thường chút tiền là chuyện nên làm mà thôi."

"Mọi chuyện chưa đâu vào đâu, cũng không thể khẳng định thằng bé kia là người đẩy Hoài Việt."

Lâm Quốc An vừa đến đã vội đi ngay. Trước khi rời đi không quên trầm mặt nhắc nhở Bùi Uyển Trinh:

"Thời gian này tốt nhất cô nên yên phận một chút, đừng tưởng tôi không biết cô đang tính toán điều gì. Trước khi tra ra kết quả, có khi cô còn vào trại giam trước người ta vì tội bôi nhọ danh dự cũng nên."

Thanh Anh lẳng lặng đứng một bên, tận lực giảm cảm giác tồn tại của mình. Cô nhếch khoé môi cười giễu cợt nhìn chàng trai nằm trên giường bệnh.

Khuôn mặt giống cô nhưng lại có vẻ không giống cô cho lắm. Trên khuôn mặt ấy không chứa đựng vẻ ngạo nghễ phóng túng không nên có ở cái tuổi như của cô đây.

Đúng ra thì nên giống như anh chứ nhỉ, ngoan ngoãn hiểu chuyện, tĩnh lặng không gây sóng gió, trong trường là trò giỏi, về nhà là con ngoan.

Thế nhưng cô lại không vui, ngực cô như bị thứ gì đó đè nặng, không đúng, không nên như thế.

Tuổi niên thiếu của họ đáng lẽ ra phải rực rỡ chói lọi như ánh dương, thản nhiên mà không sợ hãi, khinh cuồng mà tiến về phía trước, rong ruổi trên con đường do chính mình tự tạo ra, dẫu có gập ghềnh vẫn kiên định bước qua từng vũng từng vũng bùn lầy.

Có một câu nói thế này, "tôi muốn sống sót đến cuối cùng để chứng minh lý do tồn tại, cho dù vận mệnh được trao cho mình là một con đường đầy chông gai, phải xé thịt và nhuốm máu mình."

Từ bé đến lớn, ngoại trừ mấy năm đầu đời Thanh Anh phải theo mẹ lăn lộn bên ngoài, còn lại đều sống trong một cuộc sống đủ đầy sung túc.

Không giống phần đa những gia đình phú thương khác, Trịnh Thế Vinh nuôi nấng cô như một nàng công chúa, nhưng là công chúa Merida*, nàng luôn trong tư thế bất chấp mọi thứ và sẵn sàng sải bước.

(*Merida: là nhân vật chính trong bộ phim Công chúa tóc xù, do Pixar Animation Studios sản xuất và Walt Disney Pictures phát hành năm 2012.)

Vì vậy trong suốt mười mấy năm cuộc đời, cô vừa nỗ lực làm hết phần mình, vừa thoả thuê vùng vẫy chốn nhân gian.

Những người bên cạnh cô, tỉ như Chu Vĩ Thành, cậu ta đương nhiên học không giỏi bằng cô, quậy cũng thua cô nốt. Dù vậy cậu ta vẫn giống cô, được là chính mình, chỉ là đôi khi thể hiện quá mức sẽ bị bố cậu ta lôi về áp dụng gia quy.

Còn anh thì sao?

Coi như cô hiểu rõ rồi, cuộc sống của Lâm Hoài Việt.

Lâm Quốc An và Bùi Uyển Trinh đúng là nồi nào úp vung nấy!

Ông trời cũng thật có mắt, cái nồi như Lâm Quốc An làm sao mà xứng với cái nắp vung đính kim cương như bà Chu Tú Uyên nhà cô được. Chắc có lẽ vì thế nên cô mới không cảm thấy buồn bã, tủi thân hay hận thù khi biết về thân thế của mình.

Mấy đời bánh đúc có xương? Cũng chỉ có Lâm Quốc An và ông bà cụ Lâm mới tin tưởng phẩm hạnh của cái "bánh đúc" Bùi Uyển Trinh này mà thôi.

Còn về phần Lâm Quốc An, không thể phủ nhận sự quan tâm của ông ta đối với Lâm Hoài Việt. Nhưng để mà nói ngắn gọn thì là: có cũng như không.

Con trai xảy ra chuyện rốt cuộc cũng chỉ biết gọi cho vợ cũ.

Hơn nữa, những lời vừa rồi của Lâm Quốc An rõ ràng cho thấy Lâm Hoài Việt cũng chẳng quan trọng bằng sự nghiệp của ông ta. Sợ ảnh hưởng tới tiền đồ của chính mình, ông ta chỉ biết cam chịu mà luồn cúi.

Cô cảm thấy thật may mắn, may mắn vì năm xưa người đàn ông vừa tệ bạc vừa hèn nhát này đã vứt bỏ mẹ con cô, để cô gặp được người bố vô cùng tốt đẹp, vô cùng hoàn mỹ của hiện tại.

Nghĩ đến lại thấy nhớ ông cha già nhà mình, Thanh Anh lấy điện thoại trong túi ra, ấn vào dãy số thứ hai trong mục ưa thích. Âm thanh chờ cuộc gọi không kịp kêu đến hồi thứ hai đã được kết nối.

"Nini?" Giọng bố cô có vẻ ngạc nhiên.

Thực ra cũng không trách ông, trước đây đều là ông chủ động gọi cho cô, hỏi cô đang ở đâu, hỏi cô có về nhà ăn cơm hay không, hỏi cô còn đủ tiền xài hay không, mà quên mất rằng thẻ của cô là thẻ đen.

Ừm, có một loại thiếu tiền gọi là bố của bạn cảm thấy bạn thiếu tiền.

"Là con!"

Khoé mắt cô phiếm hồng, cánh mũi khẽ hít hít vài cái, không dám để lộ động tĩnh gì. Vậy mà bố cô vẫn nhận ra được, giọng ông trở nên nóng nảy:

"Con khóc đấy à? Ai bắt nạt con? Nói cho bố nghe, ai dám bắt nạt con?

Trịnh Thanh Huy ngồi trên ghế sô pha đối diện với ông, vừa hay cầm cốc lên nhấp một ngụm trà, không kịp trở tay mà phun hết lên tờ báo trước mặt khiến nó ướt rượt, không thể đọc nổi nữa.

Anh nhắm mắt thở dài, chỉ hận rèn sắt không thành thép mà đặt tờ báo xuống bàn.

Bố ơi có phải bố đã quên mất tính tình của con nhóc quỷ kia rồi không? Với cái thói ngang tàng tựa như con ngựa hoang thoát cương đấy thì ai có thể bắt nạt được nó.

Trịnh Thế Vinh liếc mắt nhìn con trai, trong ánh mắt rõ ràng mang ý tứ cảnh cáo.

Nhìn đi, địa vị trong gia đình anh vốn là như vậy, luôn là nữ đặt trước, nam có hay không không quan trọng. 囧

"Người dám bắt nạt con còn chưa được sinh ra đâu."

Thanh Anh nghe được âm thanh lạ lùng phía bên kia, lờ mờ đoán được phản ứng của ông anh đáng ghét nhà mình, nỗi niềm xúc động ban nãy bỗng chốc tụt đi đâu hết không thấy tăm hơi.

"Con chỉ muốn báo cho bố, mẹ sẽ về nước trong vài ngày tới. Bố và anh không cần lo lắng."

Nhắc đến đây người đàn ông đã "lâu" không được gặp vợ liền sốt sắng hỏi: "Mẹ con đâu? Mẹ có ở bên cạnh con không?"

"Đêm qua mẹ nghỉ ngơi ở khách sạn. Con đang trong viện với Lâm Hoài Việt. Có cần con chuyển lời rằng bố nhớ mẹ sắp bạc cả đầu rồi không?"

Đây là quá trình trưởng thành của hai mầm non Trịnh Thanh Huy – Trịnh Thanh Anh, được nuôi dưỡng và tưới tắm ngày qua ngày bằng chất dinh dưỡng cơm chó siêu to khổng lồ!!!

Cô hiểu từ lâu rồi, bố mẹ mới là chân ái, con cái chỉ là sự cố. ¯\_(ツ)_/¯

"Cái con bé này!" Trịnh Thế Vinh ho một tiếng, trực tiếp nhảy chủ đề, "Lâm Hoài Việt thế nào rồi?"

"Ca phẫu thuật thành công, nhưng tình hình không được coi là khả quan ạ. Mẹ đã quyết định đưa Lâm Hoài Việt về Mỹ điều trị." Thanh Anh thu lại vẻ đùa nghịch, nói vào chính sự, "Bố, thời gian tới con sẽ ở lại Việt Nam."

Một câu như sấm sét đánh thẳng vào đại não của người cha già đang nhớ vợ và con gái quay quắt. Đồng thời cũng khiến trong lòng Trịnh Thế Vinh dâng lên nỗi bất an.

"Để, để làm gì? Tại sao không về cùng mẹ con?"

Thanh Anh hiểu ông lo lắng điều gì. Chẳng phải là sợ cô gặp được bố ruột sẽ thờ ơ với ông sao?

"Con chỉ có một người bố, tên của ông ấy là Trịnh.Thế.Vinh ." Sợ bố cô vẫn lo được lo mất cô nói nhanh: "Con muốn đóng giả Lâm Hoài Việt đến trường học. Bên này vẫn chưa điều tra được ai mới thật sự là người đẩy anh ấy. Ở đây không khí cũng khá tốt, coi như con đi du lịch vài hôm đi."

Điện thoại đã được Trịnh Thế Vinh chuyển sang chế độ loa ngoài, Trịnh Thanh Huy nghe thế thì lập tức gào lên:

"Em coi trường học là Disneyland đấy à? Đấy là vi phạm pháp luật có biết không hả? Mau cút về đây cho anh! Đừng để anh sang tận nơi túm cổ con gà nhãi nhép là em."

Thanh Anh kiên quyết giả ngu: "Anh chưa nhìn thấy cái đứa song sinh với em thôi, ôi thật là cảm thán sự kì diệu của cuộc đời, ổng giống em như đúc, như lột, y hịt luôn đó!!!"

Cô nàng nào đó mới tới Việt Nam chưa được mấy ngày đã đi một ngày đàng học một sàng khôn, biết nói tiếng lóng luôn rồi.

"Bố!" Thanh Anh không muốn nghe ông anh trai nhà mình lên lớp nữa, dứt khoát gọi đồng đội có năng lực trợ uy lớn nhất, "Chuyện này không thể để mẹ biết. Bố nghĩ cách che giấu giúp con nhé!"

"Bố cảm thấy chuyện này...khá là khó khăn. Con cũng biết bố không muốn lừa gạt mẹ con bất cứ điều gì."

"Vậy bố cũng đừng nghĩ có lần sau con giúp bố dọn dẹp cái đám mỹ nữ tóc vàng môi đỏ, lấy cớ hợp tác nhưng thực ra là đến để ứng tuyển vị trí Trịnh phu nhân."

Nói xong còn không quên "hừ hừ" hai tiếng tỏ vẻ uy hiếp.

Con quỷ nhỏ này!

Trịnh Thế Vinh: "...Thành giao."

Thanh Anh híp mắt cười mãn nguyện, vẫn không quên nhắc nhở: "Thanks sir! Còn nữa, ngài đừng quên xử lý gian tế."

Huyệt thái dương Trịnh Thanh Huy giật giật, trong đầu xoay chuyển trăm ngàn lần, làm sao để từ mặt em gái mà không bị ông bố thiên vị trước mặt này đánh gãy chân?

Trịnh Thanh Huy nhận được ánh mắt uy hiếp, đương nhiên không dám mách lẻo với Chu Tú Uyên. Nhưng mấy ngày sau đó vẫn không từ bỏ ý định, mỗi ngày vừa đe doạ vừa khuyên nhủ, khủng bố bằng tin nhắn khiến cô phát phiền, trực tiếp cho ông anh mình vào danh sách đen.

Thanh Anh là một kẻ cứng đầu, ngay từ bé cô đã bộc lộ tính cách cố chấp của mình. Những việc mà cô đã quyết định hiếm khi một ai có thể can thiệp và thay đổi kết quả.

Cô là Thanh Anh, cô là cơn gió kiêu ngạo tự do, cô phải bay lên trời.

Cái tính thối này của cô đã không biết bao lần khiến trong nhà phải sứt đầu mẻ trán, bà Trịnh tỏ vẻ "biết vậy năm đó đẻ ra quả trứng luộc ăn còn hơn".

Giống như tiểu học năm đó, cô doạ chạy một đám gia sư dạy tổ hợp các môn nghệ thuật. Từ đàn dương cầm, Cello, Violin, đến múa ba lê, khiêu vũ, thậm chí bộ môn cắm hoa mà ông Trịnh đã cất công mời cả nghệ nhân người Nhật tới dạy, không một ai trụ được quá một tuần.

Ngược lại cô nhất quyết đòi học Karate, Taekwondo, Muay Thái, Boxing,...

Thanh Anh kiểu cực kỳ có tình có lý: "Con gái nhà họ Trịnh chúng ta thì phải khác biệt chứ. Thế mới dễ lấy chồng ạ!"

Trịnh Thanh Huy: "Ồ, lấy em về để trông nhà hay gì?"

"Đừng tưởng em không biết anh đang mắng em là chó."

Sau đó là một cuộc tay chân tương tàn mà ngày nào cũng phải diễn ra ít nhất một lần, ông bà Trịnh chán nản đứng dậy, ai làm việc nấy.

Nhưng kể từ đó không ai bắt cô học những thứ chỉ dành cho danh môn thục nữ kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro