1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồi sinh người chết? Chuyện giỡn hay thật vậy?"

Hình như bị vẻ mặt của tôi làm cho tự ái, thằng bạn thân đặt ly bia xuống bàn nghe đánh "cạch", trợn mắt phản đối. "Thời buổi nào rồi mà mày còn lạc hậu như vậy? Em yêu ở nhà của mày đàn ông rành rành ra đó còn mang thai được, chuyện hồi sinh người chết làm mày ngạc nhiên đến cỡ đó hả?"

Nó nói có lý quá làm tôi chỉ biết gãi đầu gãi tai.

Từ sau khi đại dịch X diễn ra khiến hơn hai mươi phần trăm dân số thế giới tử vong và nhiều phụ nữ lâm vào tình trạng vô sinh, hàng loạt nghiên cứu được triển khai để cải thiện vấn đề sinh sản. Cuối cùng, đến hiện tại, một thành tựu rực rỡ từ quá trình nghiên cứu đó đã được áp dụng rộng rãi trong đời sống, chính là phẫu thuật khiến cho đàn ông có thể mang thai sinh con. Điều này không những giúp cho việc duy trì dân số thế giới mà còn mở ra một cánh cửa tương lai mới trong cuộc sống lâu nay vốn có phần ảm đạm của những cặp đôi đồng tính, như tôi và bạn đời.

Bên cạnh đó, đại dịch X vẫn là một cơn sóng dữ chưa từng lắng xuống. Loại bệnh này sau hơn năm năm hoành hành mà chưa tìm được thuốc trị, số người chết vì nó cứ thế tăng lên không ngừng mỗi ngày. Không đề cập đến các nhà khoa học miệt mài tìm kiếm cách giải quyết, một bộ phận người dân đang hướng tới những biện pháp tâm linh hơn, như dùng bùa để chữa bệnh, thỉnh vong hồn về để bảo vệ... và cả hồi sinh người thân đã chết vì dịch bệnh.

Thế nên, tôi không quá ngạc nhiên về những biện pháp kỳ quái của những người đang lo sợ dịch bệnh. Chỉ là, chuyện kể của thằng bạn thân lại không giống vậy. Bởi vì, nó nói rằng, họ đã thành công. Nhấp một ngụm bia, tôi giảng hoà. "Không phải tao không tin lời mày. Nhưng chuyện đàn ông mang thai giờ đâu có lạ lùng gì. Còn chuyện hồi sinh người chết, thật tình là tao chưa từng thấy. Mày tận mắt thấy hay nghe ai kể?"

Cuối cùng cũng nhận được thái độ quan tâm như ý muốn từ tôi, thằng bạn đảo mắt, hạ giọng. "Tận mắt thấy. Nhưng này cũng không phải họ cố tình. Là bà chị nhà cạnh tao, từ khi nhận được xét nghiệm báo vô sinh, thêm thằng chồng tệ bạc bắt đầu coi khinh bả không đẻ được rồi ngoại tình, bả dứt khoát li hôn luôn. Ba mẹ bả thấy thương, cũng chỉ có mỗi đứa con gái, thế là cho bả tiền, bảo bả đi chơi khi nào chán thì thôi, không cần đi làm nữa. Nên là bả bắt đầu đi du lịch. Mà hoạ vô đơn chí, chả rõ đi sông suối kiểu gì, chết đuối. Lúc mang được xác về, đồ đạc của bả dư ra một chậu cây nhỏ. Nghĩ là của bả thích rồi mua trong lúc đi chơi nên ba mẹ quyết giữ lại, lúc chưa chôn vẫn để ngay cạnh xác bả. Nhà chỉ còn hai ông bà già, lại phải làm đám tang cho con gái độc nhất, đau khổ lắm nên tao sang phụ một tay. Đêm trước hôm chôn bà chị, tao cùng mẹ bả ngồi trông. Cái cây bé xíu bên cạnh nhìn như cành khô, chả có lá, chỉ có vài cái dây leo nhỏ như tóc màu trắng bỗng uốn éo rồi bám sang đầu bà chị. Sau đó, nó biến thành màu xanh, còn bà chị thì sống lại."

"Khoan, dừng, dừng lại ngay!"

Tôi cắt ngang lời thằng bạn. Vì nghe tới đây, tôi bắt đầu không hiểu. "Sống lại? Vậy là sao? Tự nhiên sao sống lại được?"

Cười hề hề, nó đắc ý lắm trước vẻ mặt khó tin của tôi. "Nói sao nghĩa vậy. Bả sống lại, ngồi bật dậy, mở mắt, nói chuyện. Thế đó!"

Vò vò đầu, tôi nâng ly lên định uống mới phát hiện ly đã cạn sạch. Thằng bạn vẫn cười nhưng tốt bụng rót thêm giúp, đợi tôi uống mấy hớp liền cho bình tĩnh mới mở miệng nổi. "Sao hay vậy?"

Vỗ đùi đánh "bốp", nó chỉ thẳng mặt tôi. "Đúng không? Quá hay đúng không!"

Dứt lời, nó lại xấu hổ gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng. "Nói vậy chứ lúc đó tao sợ chết khiếp luôn. Thử nghĩ coi, lúc đưa về bả rõ ràng là chết rồi. Người chết mà, nhìn là biết thôi. Đùng cái, tự nhiên ngồi dậy, nói năng bình thường như không. Nhưng tao chơi với bả từ nhỏ, thân thiết, ba mẹ bả thì thôi khỏi nói, giật mình chút xong mừng lắm. Trong xóm cũng đồn đại linh tinh nhưng ổng bả mặc kệ, người bên y tế có xuống nhưng rồi cũng thôi. Mày biết mà, thời buổi này nhiều chuyện bệnh tật rắc rối, ai còn thời gian đi điều tra xem thực hư mấy chuyện tâm linh thế này. Hơn nữa, lúc bả sống lại, chỉ có tao là người ngoài thấy nên dần dần cũng chẳng ai tin, đều cho rằng lúc bà chị về chỉ là bệnh nặng rồi giờ hồi phục lại thôi."

Trong lòng tôi dần mơ hồ, thầm nhủ có khi đúng thật như những người hàng xóm nghĩ. Tuy vậy, những gì thằng bạn thân vừa kể xong, dù chỉ là chuyện phiếm trên bàn nhậu nhưng tôi không nghĩ nó rảnh tới mức bịa ra chuyện hoang đường như thế. Tôi nhìn nó chăm chú. "Phải có lý do gì chứ nhỉ?"

Xoay ly bia trên tay, nó gật gù. "Tao biết đứa tò mò như mày chắc chắn sẽ hỏi vậy. Ba mẹ bà chị không quan tâm lý do nhưng tao cũng giống mày. Mà lại chả tìm thấy manh mối nào. Cuối cùng, tao chỉ có được suy đoán cá nhân thôi. Từ dạo bà chị sống lại, cái cây nhỏ dù vẫn không mọc lá nhưng cành nhánh trông mướt mát khoẻ mạnh hẳn. Và tao để ý được, đám dây leo nhỏ như tóc bám vào đầu bà chị cũng xanh mướt, mập mạp, chiếm hẳn một khoảng sau gáy bả. Có lẽ, loại cây đó, sống ký sinh trên người chết. Và khiến người chết sống lại để dùng thân thể đó đi tìm những loại dinh dưỡng mà tự nó không tìm được."

Hơi thảng thốt, tôi nhìn chằm chằm bạn thân. Tôi không ngờ được nó lại lý trí và lạnh lùng như vậy. Dù không quen biết với người phụ nữ kia, tôi vẫn chạnh lòng thở dài. "Vậy ý mày là, bà chị đó thật sự đã chết rồi?"

Như hiểu tôi nghĩ gì, nó cũng thở dài. "Đương nhiên. Tao là người trông xác bả mà. Bả chết rồi. Nhưng bả cũng đã được sống lại. Thế không tốt sao? Nghĩ vậy, rồi nhìn ba mẹ bả vui vẻ, cả nhà dạo này lúc nào cũng ồn ào nói cười. Tao không điều tra nữa."

Uống cạn ly bia, thằng bạn thân kết thúc câu chuyện của nó. Tôi gọi thêm mồi nhắm, là món nó thích. Có lẽ, vì tôi cũng cảm thấy câu chuyện nó kể, có một kết thúc thật có hậu.

Hôm sau, tôi kể cho em nghe câu chuyện đó. Nghe xong, em xoa bụng lớn, tựa người vào lưng ghế xuýt xoa. "Khó tin thiệt ha!"

Dọn chén dĩa dơ em mới ăn xong đi, tôi bưng tới một ly nước ép táo. "Ừ, nhưng em biết tính thằng đó mà. Nói nhiều thiệt, được cái là không bao giờ đặt điều nói xạo."

Uống một ngụm nhỏ nước ép, em bỗng nghiêng đầu như suy nghĩ. "Nếu lúc trước, em chắc chắn không muốn giống bà chị đó đâu. Chết thì thôi, chứ phải sống dựa vào một cái cây thấy không thoải mái sao ấy. Nhưng bây giờ sắp có con, em lại nghĩ khác. Em mà chết, anh nhớ đem cái cây đó giúp em sống lại nghen. Em muốn ở với con thật lâu thật lâu."

Tôi quay sang nhìn em chằm chằm. Em nhìn lại, rồi phì cười che miệng. "Biết rồi biết rồi, em nói giỡn thôi mà."

Nhích lại gần nắm tay em, chạm lên cái bụng to của em, tôi lạnh lùng nói. "Anh không thích em giỡn vậy đâu."

Khi thực hiện phẫu thuật để có thể mang thai, em đã suýt nữa không qua khỏi vì thể trạng yếu đuối. Những ngày nhìn em nằm hôn mê đó vĩnh viễn không phai nhoà trong tâm trí tôi. Như hiểu tôi đang nghĩ gì, em nghiêng đầu dựa sang vai tôi, thì thầm. "Em xin lỗi. Đừng buồn nữa mà. Anh cứ cáu kỉnh là hết đẹp trai đó."

Phì cười nhéo mũi em, tôi đương nhiên không muốn cáu kỉnh với em, muốn em mãi được vui vẻ bên tôi và con nên phản bác. "Dù thế nào vẫn đẹp trai hơn em."

Ôm bụng, em nhăn nhó chẳng biết là thật hay giả vờ. "Anh nói sai sự thật nên con nổi giận đấm đá lung tung trong bụng em đây. Đau quá đi mất!"

Ôm lấy bụng em, tôi đe doạ. "A, nhóc con dám quậy vậy hả? Sắp ra ngoài rồi, lúc đó nát mông nhé."

Em bật cười ha ha, dùng cả tay lẫn chân để xô tôi đi, muốn bảo vệ cái bụng to tròn trịa của mình. Từ ngày em mang thai, mỗi ngày của gia đình tôi đều vui vẻ như thế.

Nhưng sáng em khoẻ mạnh là vậy, đến chập tối thì bắt đầu đau bụng không ngớt. Người mang thai đang là đối tượng được đặc biệt quan tâm của xã hội nên vừa nhận được điện thoại thông báo của tôi là đội ngũ trợ sinh của bệnh viện lớn trong khu vực lập tức tới tận nhà thăm khám.

Bác sĩ nói rằng em có dấu hiệu trở dạ, cần liên tục theo dõi. Trong lúc đội ngũ bác sĩ lắp đặt phòng sinh, tôi nắm tay em nằm trên giường ngủ, bất chợt cảm thấy lo lắng lạ kỳ. Chỉ mới đau trở dạ thôi nhưng mặt em đã tái mét, hơi thở cũng yếu ớt hẳn, khiến tôi càng thêm bất an. Bốn mắt nhìn nhau, em chợt uể oải cười, giơ tay xoa xoa má tôi. "Anh sao vậy? Sao trông như sắp khóc vậy?"

Tôi mím mím môi, hai bên má tê rần, mũi nghẹt lại, rơi nước mắt. Em phì cười, vội vàng giúp tôi lau. "Làm sao thế này? Từ bao giờ lại trở nên mau nước mắt như vậy?"

Đương nhiên em biết lý do vì sao. Từ dạo em hôn mê vì phẫu thuật để mang thai, khi tỉnh lại nghe mọi người kể rằng tôi ngày nào cũng khóc nhớ em, liền hiểu tôi đã luôn hoảng sợ thế nào. Hiện tại, thấy em đau, cùng nét mặt căng thẳng của bác sĩ, tôi lại hoảng sợ, lại khóc, như một phản xạ có điều kiện. Chùi nước không ngừng tuôn trên má tôi, em đau nhưng vẫn phải gượng cười an ủi. "Đừng sợ, anh xem, đông bác sĩ như thế, em sẽ không sao mà... Aaa..."

Câu nói của em bị đứt quãng bởi một cơn đau bất ngờ. Ôm chặt vuốt ve thắt lưng giúp em, tôi nén khóc. "Ừ, em sẽ không sao, không sao đâu."

Lời này, thật ra là để an ủi chính tôi.

Phòng sinh rất nhanh đã được lắp đặt xong. Bác sĩ vẫn liên tục theo sát bên em, cũng làm tôi yên tâm hơn phần nào. Nhưng em thì chẳng còn tâm trí để lo hay sợ nữa, cơn đau đang làm em dần mất đi tỉnh táo. Nằm trong lồng ngực tôi, đôi lúc em gần như nhắm nghiền mắt, môi hơi hé và toàn thân run rẩy nhè nhẹ theo nhịp, hẳn là do mỗi khi cơn đau xuất hiện.

Nhìn thời gian, bác sĩ khuyên tôi nên cho em uống chút sữa để giữ sức. Thế nhưng chỉ một chút cựa quậy khi tôi rời khỏi cũng làm em nhăn chặt mày, bàn tay bấu quanh bụng siết lấy áo, rên rỉ. "Aaa..."

Lo lắng, tôi ngồi lại, xoa xoa cái bụng căng cứng của em. "Xin lỗi, anh đụng đau em hả?"

Gật gật đầu, em dường như không đáp nổi, lần nữa nhắm chặt mắt, run rẩy thở dốc trong vòng tay tôi. Nhìn tình hình, bác sĩ nhỏ tiếng bảo sẽ giúp tôi pha sữa rồi rời đi. Còn lại riêng tư, tôi nhẹ nhàng chùi bớt mồ hôi đã ướt đẫm trán em, âm thầm thở dài, nhìn thời gian chầm chậm trôi.

Khi sữa được mang đến, uống mới được vài muỗng, em lại muốn ói. Thân thể nặng nề cong gập xuống mép giường, ho dữ dội và run lẩy bẩy. Đợi em thoải mái hơn, tôi đỡ em nằm lại ngay ngắn, nhìn qua bụng em, thở dài. Đứa nhỏ bên trong, mong rằng có thể sớm chào đời. Có như vậy thì em cũng đỡ khổ hơn.

Lại tự biết mình cần sức mới sinh được, em yếu ớt vươn tay chỉ. Tôi hiểu ý lại đút sữa cho. Một muỗng sữa nhỏ mà chỉ ba phần vào được miệng em, bảy phần còn lại vì em đau đớn run rẩy mà trào hết ra ngoài khoé môi, ứa xuống cằm, tí tách nhỏ lên áo, làm ướt tới phần bụng to lớn. Dưới lớp áo ướt trở nên trong suốt, trông bụng em càng căng cứng khủng bố, không ngừng run rẩy.

Thở dốc yếu ớt, em níu tay tôi đang cẩn thận lau chùi vệt sữa. "Anh...em...đau quá! Nếu..."

Che miệng em, tôi lạnh lùng lắc đầu. Tôi biết em sắp nói gì. "Đừng nghĩ nhiều, cũng đừng nói gì, giữ sức sinh đi!"

Tái nhợt khẽ cười, em thều thào. "Anh...đúng...là...nhát gan...Aaa"

Nụ cười bất chợt héo đi rồi cơ thể chấn động dữ dội, em bấu chặt hai tay lên vải áo quanh bụng, rên lớn. Tôi ôm lấy em không cần kêu gì thì bác sĩ túc trực đã kịp thời tới gần. Em run rẩy rất mạnh. Hai đùi gần như mở rộng banh thẳng. Ngửa cổ ra sau, em thổn thức không thành tiếng. Và bàn tay tôi đỡ đùi em bất chợt ướt sũng, nóng ran.

Giữa hai chân em, nước tuôn ra như suối, thấm ướt vạt áo sinh, thấm ướt hai đùi. Bác sĩ trực bấm nút ở đầu giường rồi hướng dẫn tôi đỡ em nằm ra ngay ngắn, rõ ràng là chuẩn bị sinh. Chẳng đến một phút là cửa phòng bật mở, một nhóm bác sĩ y tá đông đúc tiến vào, vây quanh em.

Đã đăng ký từ trước nên tôi được ở cạnh suốt quá trình sinh, lúc này mới hơi yên tâm, nắm chặt tay em an ủi. "Sắp sinh rồi, em sẽ không đau nữa, cố thêm chút thôi nha em!"

Tôi nghe bác sĩ thông báo em đã vỡ ối, trong lòng mong chờ mọi chuyện sẽ thuận lợi. Nhưng như một lời phản bác tôi, em chẳng đáp gì, chỉ nghiến chặt răng gục đầu vào vai tôi, thở dốc. Bác sĩ cầm dao mổ sáng choang, lạnh lùng thông báo hậu môn em chưa mở đủ, phải rạch ra thêm.

Khi dao nhấn xuống, tay em siết chặt tay tôi, mắt nhắm nghiền và mồ hôi từng dòng tuôn đầy mặt. Cơ thể em run lẩy bẩy. Đặt dao sang bên, thấm mấy lần máu, bác sĩ thúc giục. "Rặn đi, muốn thì rặn mạnh đi. Giữ sức mà rặn."

Da em tái nhợt. Liên tục thở dốc, em rặn không có quy luật, xem chừng rất mệt. Tiếng rên càng lúc càng nhỏ. "Ư...ư...ư..."

Dù vậy, thân thể em càng lúc càng chồm cao, gần như sắp biến thành ngồi xổm trên giường. Choàng tay đỡ lưng em, tôi quan sát được bên dưới. Hậu môn mọi khi nhỏ bé là thế lúc này nở to kỳ quặc. Máu loãng từ bên trong cùng từ vết rạch ban nãy không ngừng rỉ ra, chảy ướt đỏ một góc lên lớp bông thấm xung quanh. Theo mỗi lần rặn của em, nơi đó giãn mạnh hơn, căng ra như muốn nứt toát, chỉ nhìn thôi cũng biết đau đớn đến mức nào.

Bụng em giờ đã hạ thấp, tuột vào giữa hai đùi, càng làm cho hạ bộ trông nặng nề. Rặn hơn mười lượt, em trông như muốn ngất, áo sinh ướt đẫm, miệng há to thở dốc. Bác sĩ cũng mướt mồ hôi, vươn tay đặt lên bụng em nói gấp. "Em bé lớn quá, phải đẩy bụng thôi!"

Tim tôi thắt lại, hoảng hốt. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì em đã nghiến răng rên lớn. "Ứưuu..."

Bác sĩ đè mạnh. Em ngửa cổ, thân thể gồng cứng. Máu loãng giữa hai chân tuôn ra đầy tay bác sĩ. Kếp hợp nặn mở ở bên dưới, bác sĩ thúc giục. "Ráng lên, cố lên, rặn đi, rặn mạnh đi!"

Tay em nóng ran trong tay tôi. Tôi siết chặt tay em, sợ hãi, và hồi hộp. Em đang rất cố gắng, bác sĩ cũng rất nỗ lực, vì sao con mãi chưa ra? Nhìn em quằn quại, tôi âm thầm cầu nguyện. Cầu cho em, cho con, bình an vô sự!

"Ưuuu...Aaaa..."

Từ từ, tay em lạnh dần đi trong tay tôi, không biết vì mồ hôi hay vì thứ gì. Em lịm đi, bác sĩ nhìn nhau, ánh mắt tuyệt vọng. Tôi buông tay em, lao tới gần gào thét. "Mọi người làm gì vậy? Mau cứu em ấy, mau cứu em ấy. Làm gì cũng được. Sử dụng thuốc gì cũng được, đồ thử nghiệm cũng được, tôi ký giấy nhận trách nhiệm, tôi ký mà, đưa đây, tôi ký hết. Làm đi, làm nhanh lên!"

Chuyện này, tôi đã quen rồi. Khi ghép tử cung, không phải cũng đưa tôi một đống giấy hay sao, tôi đều ký hết. Đừng tưởng tôi ngu, khi đó toàn dùng mấy thứ thuốc kỳ quặc còn chưa được thử nghiệm lần nào kìa. Nhưng vì muốn cứu em, tôi sẽ dùng hết, để giữ mạng sống cho em. Em đã bị lây nhiễm X thì sao? Không phải mấy người vẫn cứu em sống đó thôi! Em bị hoại tử vì đào thải tử cung thì sao? Không phải mấy người đã cứu em sống đó thôi? Thì bây giờ chỉ là sinh khó thôi mà! Mau cứu em đi!

Nghe tôi gào thét, bác sĩ nhìn nhau rồi lặng lẽ quay đi. Khi trở lại là giấy cùng một mũi tiêm trên tay. Không thèm đọc, tôi đặt bút ký luôn. Bác sĩ thở dài, lặng lẽ tiêm thuốc vào tay em.

"Aaaaaa..."

Bật người dậy, em thét lớn, rặn mạnh. Tôi rơi nước mắt, mừng rỡ. Hoàn toàn không nhận ra mình vừa bước vào cửa tử, em dường như cũng chỉ nghĩ được tới con, ôm bụng, cong người mà rặn. Em rặn mạnh, dồn lực, khiến một khối đen nhỏ ướt sũng từng chút trườn ra giữa hậu môn. Vừa mừng lại vừa kinh ngạc, tôi lén lút liếc nhìn bác sĩ. Một nữ y tá hiểu ý, giải thích nhỏ. "Vì anh không chịu đọc kỹ. Đó là thuốc kích thích tim. Anh nhà có thể hồi sức, nhưng sau này, chắc chắn sẽ có hậu chứng ở tim."

Trong ánh mắt y tá có phần trách móc. Tôi nắm lấy tay em, thì thào. "Còn hơn là chết!"

Cô y tá không nói gì nữa. Phòng sinh lần này cực kỳ ồn ào, vì em có lại sinh lực, không ngừng rặn mạnh, không ngừng kêu la. "Aaa...aaa..."

Bác sĩ cũng ồn ào động viên. "Tốt lắm, tốt lắm, rặn đi, cố lên, chút nữa thôi, thấy đầu em bé rồi."

Trán của em bé hiện rõ rồi tới khuôn mặt nhỏ bé tím tái lộ dần. Tôi nắm chặt tay em kề lên môi mình, vừa hôn vừa cầu nguyện. Bàn tay đó lạnh toát nhưng mắt em lại như có lửa. Em nghiến răng, bờ môi bật máu, cào mạnh lên mu bàn tay tôi, gồng sức rặn. Tiếng hét của em nghèn nghẹn trong cổ họng. "Ưuuuu...."

Bác sĩ đỡ lấy đứa bé tái nhợt tuôn nhanh ra khỏi hậu môn em cùng với dịch loãng. Phòng sinh bất chợt tỉnh lặng kỳ lạ. Nhưng ngay lập tức, các bác sĩ nhanh chóng xúm vào đứa bé, dùng mọi cách giúp bé khóc. Tim tôi lặng đi. Em run lẩy bẩy, thều thào nắm áo tôi. "Anh ơi..."

Ôm em, tôi an ủi. "Không sao, có bác sĩ, con sẽ không sao."

Gật gù, em lặng lẽ khóc. Máy theo dõi tình trạng của em bỗng kêu lên một tiếng động kỳ lạ. Tôi giật nảy. Mấy vị bác sĩ nhìn qua. Mặt vẫn ướt lệ, em lịm đi. Một vị bác sĩ ấn nút thông báo. Từ bên ngoài lại có bác sĩ dự bị ùa vào, xô tôi sang bên, vây lấy em. Ngơ ngác, tôi đứng như trời trồng hết nhìn em lại nhìn con. Ôm đầu, tôi không khóc, chỉ biết chờ đợi trong tuyệt vọng.

Thứ tôi đợi được, là hai cái lắc đầu. Tôi gào thét, tôi điên loạn, tôi mắng chửi, tôi cầu xin. Tôi không nhớ mình đã nói những gì. Nhưng tôi nhớ được bác sĩ đã đáp lại những gì. Ông nghiêm khắc nói. "Cậu phải hiểu. Những thứ chúng tôi làm là để cứu sống người nhà cậu. Khi đó, người nhà cậu chỉ nguy kịch thôi. Chúng tôi có thể dùng mọi cách để cố cứu cậu ấy. Nhưng hiện tại, cậu ấy và đứa bé mất rồi. Chúng tôi không làm được gì cả. Chúng tôi không có khả năng hồi sinh người chết."

Tôi tỉnh hồn. Bốn chữ "hồi sinh người chết" làm tôi tỉnh táo lại. Sắp xếp giải quyết thủ tục để bác sĩ về hết, tôi tắm rửa cho em và con rồi mang cả hai đặt ngay ngắn trên giường, chỉnh hệ thống điều hoà xuống nhiệt độ làm lạnh. Xong xuôi đâu đó, tôi thay đồ chỉnh tề, rửa mặt cạo râu. Tôi cần gặp một người quan trọng, một người có thể hồi sinh người chết.

---

Khi nói ra điều mình cần, tôi vừa nhìn thấy khuôn mặt thằng bạn thân lộ ra nét kinh hoàng xen lẫn bối rối thì ngay lập tức xô ghế sang bên, khụy gối quỳ sụp xuống, dập đầu cạnh bên chân nó. "Tao cầu xin mày đó. Làm ơn, hãy giúp tao lấy giống của cái cây hồi sinh người chết đó đi."

Không ngờ tôi làm ra hành động này, thằng bạn thân hoảng hốt đỡ tôi dậy, xem chừng đã vỡ lẽ được từ điều tôi nói, đỏ mắt hỏi nhỏ. "Vậy, hôm trước bác sĩ tới rồi thất thểu ra về là vì... em yêu của mày..."

Tôi không đáp lời nổi, rơi nước mắt. Chỉ cần nghĩ tới em và con lạnh băng ở nhà, lòng tôi như có gió lốc thổi qua. Xoa xoa vai tôi, thằng bạn thân thở dài. "Tao hiểu rồi. Tao để ý thấy cái cây ấy mọc ra rất nhiều chồi non nhỏ quanh gốc. Tao sẽ thử hỏi xin..."

Thấy ánh mắt da diết của tôi, thằng bạn sửa lời. "Nếu không được, tao sẽ lấy trộm cho. Bất cứ giá nào, tao cũng sẽ giúp mày mà."

Trút được phần nào gánh nặng trong lòng, tôi ôm mặt khóc thành tiếng. Tôi tuyệt vọng đến điên cuồng, biết mình như thế này rất thảm hại và tạo gánh nặng cho bạn nhưng chẳng thể làm khác. Thở dài vò đầu, thằng bạn rụt rè hỏi. "Đứa nhỏ cũng..."

Tôi gật đầu. Nước mắt tuôn rơi lã chã. Thằng bạn đứng lên, cầm áo khoác nhanh chóng rời đi sau khi vỗ nhẹ vai tôi. "Đợi đi, tao sẽ nhanh chóng mang cái cây đó đến cho."

Tôi muốn nói cảm ơn nhưng không thể thốt thành lời.

Chỉ mấy tiếng sau, thằng bạn lại gọi điện nói muốn đến nhà gặp tôi. Tôi mừng rỡ phát cuồng và hơn hết là cảm động từ tận đáy lòng. Nó rõ ràng rất thành tâm giúp tôi, vì lo cho tình trạng xác của em và con nên mới đến nhanh như vậy.

Thằng bạn thân đến cùng với một người phụ nữ. Cô cầm trên tay một chậu cây nhỏ, khẳng khiu, bé xíu, không có lá, chỉ loe hoe vài sợi dây leo vừa xanh vừa trắng đung đưa theo nhịp bước chân cô. Vừa nhìn, tôi đã nhận ra ngay, người phụ nữ này chính là người được hồi sinh từ loại cây bản thân đang cầm. Tôi chưa từng gặp cô trước đây nhưng dáng vẻ mong manh và ánh mắt thản nhiên của cô, làm tôi nghĩ đến một cái cây. Cô cất tiếng chào tôi trước, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng lá trong gió. "Chào anh, tôi là hàng xóm của Trung. Làm phiền anh tối muộn thế này, xin lỗi anh nghen."

Nhìn chằm chằm thứ mình cần, tôi vội kéo ghế. "Không không, cô bỏ thời gian nghỉ ngơi để sang gặp giờ này, tôi mới là người làm phiền chứ."

Ngồi xuống, vẫn cầm chặt chậu cây trên tay, cô khẽ thở dài. Thằng bạn thân lúc này mới xen miệng. "Chị Hạnh vừa nghe đã đồng ý giúp. Nhưng lại bảo có điều cần nói cho mày biết. Nên, nếu có gì thắc mắc, mày cứ hỏi chị ấy cho tường tận nhé. Chuyện này, không hấp tấp được đâu."

Lòng tôi muốn hồi sinh em và con đã quyết từ lâu, dù có bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ không đổi ý. Hạnh nhìn tôi, nét mặt vẫn thản nhiên, mân mê tay trên mép chậu. "Loại cây này, không phải lúc nào cũng có thể làm người chết sống dậy đâu."

Cả tôi, lẫn thằng bạn thân, đều chấn động đến ngỡ ngàng. Điều này quả nhiên có đủ sức mạnh khiến lòng tôi dao động. Bình tĩnh hơn, thằng bạn hỏi vội. "Thật hả chị? Vậy, mấy lời đồn trong xóm..."

Tôi không hiểu cuộc nói chuyện trước mặt nên không xen miệng. Tôi chờ nghe Hạnh giải đáp. Cô gật đầu. "Là từ mấy người nhờ chị mà không thành công đó. Chị cũng không rõ vì sao lại thế. Họ cũng giống anh đây, xin giống cây, nhưng đến khi chị sang thì người nhà lại không sống lại được, cái cây cũng chẳng phản ứng gì. Nên đành thôi. Rồi bắt đầu xuất hiện mấy lời đồn nói chị chết rồi, nói chị là thây ma. Em cũng nghe nhiều đúng không?"

Đập bàn, thằng bạn thân gầm gừ. "Mấy cái người này, nhờ vả không được lại đi nói xấu đặt điều người khác, cà chớn gì đâu."

Xua tay, Hạnh nhỏ nhẹ. "Họ cũng không nói sai. Không sao, nhưng..."

Cô quay sang tôi. "Tôi chỉ muốn nói để anh đây đừng hy vọng quá. Nghe Trung kể, tôi biết anh mong người thân sống lại lắm. Nhưng, tôi nhìn những người như anh thất vọng nhiều rồi, đau lòng lắm. Cũng không thể bắt anh đừng đau lòng nếu chuyện không thành, chỉ mong anh chớ hy vọng nhiều. Nghen anh?"

Lời Hạnh nói chân thành với một khuôn mặt thản nhiên lại làm tôi chua xót đến cùng cực. Tôi muốn nói hiện tại tôi đã đau đớn lắm rồi, còn có thể tự mình giảm bớt được sao. Nhưng không muốn phụ lòng Hạnh, tôi vuốt mặt thở mạnh vài hơi rồi gượng cười trấn an cô. "Dạ, cô nói sao, tôi nghe vậy. Cô chịu đến, chịu cho cây, tôi mang ơn cô lắm. Tôi không dám làm trái ý cô đâu."

Nói tới đây, tôi lại không cầm được nước mắt. Thằng bạn thở dài, quay mặt đi. Hạnh ngồi ngây ra, giống như không biết thể hiện cảm xúc thế nào, cuối cùng đứng lên. "Mình làm đi ha!"

Thật ra, trong lòng tôi bồn chồn và bất an lắm. Tôi đã nghĩ mình sẽ phải chứng kiến một khung cảnh chấn động hay khó quên. Dù sao, không tính đến chuyện hai người sắp sống lại là người thân của tôi, thì chuyện thấy người chết sống lại vốn đã không phải là chuyện người nào cũng có thể gặp trong đời. Nhưng, mọi thứ đơn giản đến bất ngờ.

Hạnh theo chân tôi vào căn phòng lạnh nơi em và con đang nằm. Trái ngược với thằng bạn thân hơi do dự rồi khẽ chắp tay cúi đầu trước khi vào, Hạnh cực kỳ thản nhiên. Cô đặt cái cây nhỏ xuống bên giường, và đứng nép vào cạnh tường. Gần năm phút trôi qua, tôi giờ mới nhận ra điều không ổn nhưng thấy Hạnh tĩnh lặng quá, khẽ quay sang thằng bạn thân. Thấy ánh mắt tôi, nó thì thào. "Xong rồi đó. Chờ thôi!"

Tôi hơi nôn nóng nhưng nhớ tới nó chính là người chứng kiến cảnh Hạnh sống dậy. Nếu so về kinh nghiệm, nó còn rõ hơn cô, nó đã nói thế thì tôi chỉ có thể tin thế. Nhưng tôi chưa phục lắm, còn muốn sốt sắng hỏi phải chờ tới khi nào thì bỗng Hạnh thốt lên một tiếng kêu khẽ. Tôi giật nảy, quay ngoắt lại nhìn em cùng con. Hạnh vậy mà đang mỉm cười, cô chỉ tay vào cái cây. Mấy sợi dây leo màu trắng trên cành nhánh khẳng khiu của nó lúc này giống hệt như biến thành một loài sinh vật, uốn éo. Và rất từ tốn, bọn chúng tự rơi khỏi cành bò về phía em cùng con. Tôi chớp mắt liên hồi, kinh ngạc tột độ. Đám dây leo rất nhanh đã đến đích, mỏng manh bám vào đỉnh đầu em cùng con. Trong nháy mắt vừa chạm vào da thịt cả hai, thứ dây leo ấy thay đổi màu sắc, từ trắng sang xanh. Chúng rất mỏng, khi biến thành sắc xanh thẫm, lẫn vào tóc, rất khó để phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro