lần đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha's POV

" Vì em là trường hợp đặc biệt, chúng tôi không thể công nhận sự xuất hiện của em ở trường vào lễ nhập học được, mong em thông cảm "
_____________

Buổi chiều mùa xuân mát mẻ đã đến với ngôi trường xa hoa Tof với một không khí dễ chịu và nhẹ nhàng. Nhưng ở đâu đó trên từng bức tường lẫn từng ô cửa sổ lớp học, họ vẫn có thể nhìn thấy một chút đìu hiu, buồn tẻ. Một phần là vì kỳ nghỉ lễ năm mới đã kết thúc, ai cũng phải quay lại cuộc hành trình xương máu của tri thức, một phần cũng vì họ sẽ phải tạm biệt thế giới bên ngoài nhộn nhịp, tạm biệt dự tự do ngắn ngủi vừa đến rồi đi

Trên phiến gạch vuông vắn, rơi xuống vài chiếc lá tùng. Có một người đang bước trên nó, vừa đi vừa tránh dẫm phải những tạo vật thiên nhiên đáng thương vừa rời bỏ cuộc sống trên cao của chúng. Người ấy cứ thế bước đi những âm vang nhỏ, nhưng lại vang vọng khắp sân trường rộng lớn nhưng hiu quạnh. Cũng phải, vì bây giờ đã tan học rồi mà

Kazuha vừa từ phòng hiệu phó xuống, sau khi thời gian "chờ đợi" đã kết thúc thì cậu mới được phép vào trường.
Sự xuất hiện của một học sinh trong khoá anh tài ở Toftetis không phải hiếm có khó tìm, nhưng trường hợp một học viên hàng thật giá thật của một trường đại học danh tiếng đến học tại một ngôi trường trung học nổi vang tăm tiếng vì sự phóng khoáng, tự do, vì đồ sộ khổng lồ của mình, nơi vốn không dành cho những con người vốn quen với những hà khắc kinh khủng của học thức.
Và Kazuha, cậu chính là con chuột bạch sống của "dự án tiếng tăm" này.
Không phải tự nhiên trong vài trăm học sinh thiên tài ở trường cũ của cậu lại chỉ chọn mình Kazuha cho việc này, lý do duy nhất cậu vào được đó cũng chỉ vì họ muốn tìm ra một cá nhân làm vật thử. Dù cậu có tài giỏi xuất chúng, thì họ cũng sẵn sàng hi sinh cậu.

Kế hoạch của họ, là muốn Kazuha vào Toftetis để tìm hiểu lý do tại sao ngôi trường lộng lẫy này lại có sức vang danh khủng khiếp tới mức vượt mặt hết thảy toàn bộ ngôi trường đại lục. Nhưng chỉ tiếc rằng, họ đã quá tin tưởng vào tương lai mình đã tính toán, thay vì tin vào sự "biến thiên" của tương lai ấy:

Kazuha đã bỏ trốn khỏi trường cũ, đốt hồ sơ nhập học và tới Toftetis, rồi được ánh hào quang của trường bảo vệ. Là điều những thầy cô tham vọng tới tàn nhẫn ấy không thể ngờ tới.
Cho nên cả sáng nay cậu mới không xuống dự lễ nhập học, tất cả vì sự an toàn của chính cậu khỏi bóng ma xưa cũ.

________________

- "Phù~... tối rồi, cũng lạnh thật đấy"

Cậu xoa xoa đôi tay mảnh khảnh, nhìn lên bầu trời đã nhuộm màu chàm, mỉm cười với hư không xung quanh mình.

Hyae's POV

[ Nó và anh, ngồi cùng nhau trong buổi chiều tà. Tay cầm bút, mắt thì dán chặt vào từng câu chữ trong sách. Khi từng đáp án được ghi xuống trang giấy đầy chữ ấy, lông mày nó mới buông thõng phần nào.
Đôi khi nó khẽ lướt mắt qua nhìn cậu bạn ngồi kế bên cũng đang tập trung không kém khiến nó cũng không nhịn được cười, vẻ mặt lúc nghiêm túc của cậu nó nhìn không quen khiến đôi khi nó bật ra một vài tiếng khúc khích nhỏ rồi lại tiếp tục quay lại bài làm.

[.....] Thoáng chốc bài tập ngày hôm nay đã được nó giải quyết xong hết.

Nó lại chuẩn bị lật sách ra để soạn luôn bài ngày mai thì chợt nhận ra bóng dáng ai đang đứng ngoài sân trường. Cậu trai tóc trắng ấy cùng với đôi mắt cam đang tỏa sáng của cậu thật nổi bật....

Đặc biệt và xinh đẹp đến độ nó phải tạm dừng việc học lại mà quay sang bảo với cậu bạn mình. Không ngừng tấm tắc khen ngợi cậu, tò mò về cậu bạn trông lạ mà quen này ]

- "Sonny! Nhìn kìa, hình như là học sinh mới, nhìn cậu ấy lạ quá nhưng tớ có cảm giác như mình gặp cậu ấy ở đâu rồi ấy!!"

Sonny's POV

Anh đặt mình vào con chữ trong trang sách khi hí hoáy lấp đầy khoảng trắng của tờ giấy với bài luận văn của mình, Sonny cặm cụi với mục tiêu hoàn thành nó trước khi thư viện trường đóng cửa

Dòng suy nghĩ của Sonny bị ngắt quãng vì tiếng gọi của cô bạn, nhưng anh không thấy phiền với việc đó mấy khi anh quay đầu sang hướng Yaen chỉ tay, anh còn chần chừ viết cho hết câu rồi mới đưa mắt về hướng sân trường.

"người đó sao? ừm đúng là đã từng gặp trước đây nên thấy quen không phải là chuyện lạ, Kazuha ở ký túc xá của tớ đấy."

[Sonny từng thấy qua hồ sơ của Kazuha khi nhận kí túc xá, các lần gặp mặt trước đều là gián tiếp mới thấy mặt.]

Kazuha's POV

"Bóng chiều tà hoà gió sầu mây trôi.
Liệu trong lòng người, còn bóng tôi ? "
______

Làn gió chiều thu lành lạnh khẽ rũ qua tán cây tùng, đưa vài tán lá bay đi theo dặm xa. Dưới sân trường vắng lặng không bóng người, như thể thế gian cũng chỉ có thế này mà thôi.
Nhưng tưởng chừng buổi lặng chiều sẽ trở thành miếng ăn ngon của nữ thần đêm muộn, thì lại thao thức ở đâu đấy trong con ngươi hoàng kim của thiếu niên trắng kia. Một vầng sáng nhỏ bỗng xuất hiện, như cầu vồng sau mưa..

- " Liệu có ai đó.. đang nhìn mình chăng ? "

Kazuha bất giác cúi mặt xuống, giấu trong làn tóc mây một nụ cười, tuy chỉ là linh cảm, nhưng cảm giác được ai đó dõi theo mình trên cây cầu độc mộc. Thì quả thực không gì hạnh phúc hơn nữa, dẫu rằng đó có thể chỉ là một cơn mưa xuân, đến rồi đi.

Nhưng bây giờ, chỉ cần như thế này thôi. Là đủ rồi!

Những điều lo âu khi đặt chân vào nơi này, cũng tan đi theo cái dõi theo của người ấy rồi.

_______

" ♪ ~ "
_______

[ Từ trong chiếc hộp đàn da màu đen sẫm trên lưng, thiếu niên với đôi ngươi hổ phách lặng lẽ rút ra một cây vĩ cầm màu Cappuchino, cậu đặt nó lên vai mình. Và mỉm cười kéo lên một bản nhạc ]

- " [ Nổi gió lên ] nào.. "

" Gửi người đã dõi theo tôi, hãy cho phép tôi được đặt linh hồn mình vào khúc nhạc này, để tặng bạn nhé "

[ Thiếu niên một mình chơi Vĩ cầm giữa sân trường lạnh lẽo. Nhưng dường như thứ người ta thấy, lại là một hoàng hôn hoà lẫn với một màn đêm rực rỡ ]

Sonny's POV

Anh đặt biệt để mắt đến dáng vẻ của cậu trai cẩn thận chú ý đến từng chiếc lá tàn dưới chân, ánh nắng cuối cùng của ngày lấp lánh chiếu lên người ấy khi tiếng đàn nhẹ cất lên tràn vào màng nhĩ của Sonny, gió nổi lên cùng với những chiếc lá khô tạo thành cảnh tượng đẹp đến nao nức lòng người, anh mơ màng dựa lên thành cửa sổ khi im lặng thưởng thức bản nhạc với một nụ cười mỉm, không rõ thật hay mơ. anh nhẹ giọng hỏi Yaen, thất bại trong việc rời mắt khỏi buổi diễn ấy, để mà nói, người kia cứ như là thiên sứ vậy.

"có phải là chúng mình vừa được chúa trời ban phước không nhỉ?"

Kazuha's POV

[ " Cả chặng đường lúc đi lúc dừng

Khắp nơi đều là dấu chân phiêu bạt của chàng trai trẻ

Nhớ khoảnh khắc trước lúc rời trạm xe bỗng có chút do dự

Chợt mỉm cười nhận ra nỗi nhớ vẫn cồn cào dẫu đã đến quê nhà

Bầu trời Nagano vẫn luôn ấm áp như thế

Làn gió thổi qua gợi lại thuở xa xưa

Ngày tôi vừa đến thế gian này , mọi thứ đều lạ lẫm

Ngóng trông về phía nơi chân trời tựa như gần ngay trước mắt

Chấp nguyện phiêu bạt khắp nhân gian dù chỉ là một lần ~]

♪ ♪ ♪ ~ ~ ~             
__________

Tiếng dây mảnh của cây vĩ cầm vang lên nhẹ nhàng, du dương tựa như tâm ca của đồi gió, những thanh âm lắng đọng trái tim của vạn vật, những giai điệu hoà làm một với trái tim. Hỡi một ngày mai ơi, liệu ta có thể dang rộng đôi cánh này, để bay về phía chân trời xa xăm kia được chứ?

Từng lời hát như những giọt sương sớm, len lỏi trong lá, lay lắt trong đêm. Một bài ca không hề có ca sĩ, liệu có thể thay ta gửi một niềm vui nhỏ đến bạn được không ..
_________

Sân trường đìu hiu như đồi cỏ trong đêm, màn voan đen láy của thần nữ đêm muộn cũng đã dần bao phủ lấy vạn vật ở chốn này. Nhưng độc nhất chỉ là ở đây, chỉ là một ánh hoàng hôn tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sao trời này.

Vĩ cầm đưa lên qua vai, người lại kéo lên dây tơ mỏng một nhịp xa xăm
Vĩ cầm hạ xuống nơi tim đập, người lại đưa vào âm thanh đó những nốt day dứt

Và khi người kéo ra một thanh điệu dài, cũng là lúc nốt nhạc quyến luyến, rung rinh đó trở thành một làn sóng vô hình, bao phủ lấy cả một khoảng trời.

Kết thúc rồi, bạn của tôi ơi
Tôi đã gửi mình tới gặp bạn rồi
Bạn có nghe thấy không ?
Liệu bạn có nghe thấy, tiếng tôi ?
Hỡi gió ơi, xin hãy bay cao
Để cho tôi được nhìn thấy bạn
Hỡi gió à, xin hãy ôm lấy người
Để cho trái tim này cùng chung một nhịp ...

______

Thiếu niên màu trắng hạ cây vĩ cầm xuống, đôi mắt nhắm lại nay đã từ từ lộ ra dưới hàng mi đen, một hoàng hôn ấm áp, soi sáng cả thế gian.

Thiếu niên ấy lại vẽ lên môi một nụ cười, một lần nữa
Và rồi cậu quay lại, nhìn về những phía xa xa vô định kia

"Định mệnh ấy, đã cho tôi cảm nhận được bạn.."

Đoạn, cậu đưa tay lên cao. Bắt lấy một nhánh tùng đang nhảy múa với gió xuân muộn, đưa nó lên che khuất một bên mặt của mình.

Ánh trăng lên rồi
Gió.
Nổi lên nào

"Bạn là người đã dõi theo tôi, và cũng chính bạn. Là người đầu tiên cho tôi một ánh mắt ..
Vậy nên lần này. Cho phép tôi được dõi theo bạn nhé"

[ Ta phiêu du đến miền đất hoa trời
Uống một ngọn gió của mắt biếc
Nhưng ta nào đâu có biết
Uống nhầm một ánh mắt
Cơn say theo cả đời. ]

Hyae's POV

[ Nó như ngất ngây trước tiếng đàn của cậu. Nó dịu dàng, trong trẻo như một bài hát vang lên từ thiên đàng.

Cả sân trường trống rỗng im ắng đến lạ thường, dường như vạn vật đều đã ngủ say. Chỉ có tiếng đàn du dương của cậu trai kia vang lên như lời hát ru ngọt ngào.
Dường như ai cũng chỉ ước thời gian động lại, cho tiếng đàn kia được vang lên thật lâu.

Đây là sân khấu của riêng cậu, cậu cứ thoải mái biểu diễn. Ôi tiếng đàn du dương ấy thật sự là một kiệt tác khiến lòng ta như tan chảy, những muộn phiền như bị cuốn đi bởi tiếng đàn mà bay theo gió.

[....] Khi tiếng đàn kết thúc, nó hơi hụt hững nhưng cuối cùng cũng lay người cậu bạn đang vẫn còn mê mẫn của mình.

"Sonny!"

Sonny's POV

"hả? ừm tớ đây."

Anh quay sang nhìn cô ấy, rồi liếc nhìn lại xấp bài tập của mình chỉ biết cười cho qua chuyện vì anh không nghĩ mình sẽ bị sao nhãng đến vậy,

"coi bộ phải hẹn bài bài luận văn ngày mai gặp rồi, quả là không thể hoàn thành cho chiều nay nhỉ."

Anh kéo Yaen về phía chiếc cửa sổ mở, khi ấy anh không muốn phá vỡ bầu không khí này nên chỉ kiên nhẫn đợi một chút đến khi Kazuha nhìn lên khung cửa sổ tầng 1 để rồi thấy Sonny vẫy tay nhẹ với cậu, vì đang vẫn còn trong thư viện nên anh không dám lớn tiếng, nhưng anh ấy vốn dĩ hứng thú với ngôn ngữ nên không lạ gì việc anh biết ngôn ngữ ký hiệu, anh thử nói với cậu bạn ở dưới sân trường những lời khen ngợi về bản nhạc cậu vừa chơi nhưng anh không chắc nếu cậu ấy sẽ hiểu mình làm gì.

—End chapter 1—

P/S: Bản nhạc Kazuha đã đàn chiều hoàng hôm ấy là "gió nổi lên rồi"—zhou shen

tranh vẽ của mình phác hoạ lại cậu trai lúc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro