tương phùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha's POV

Làn gió đêm muộn nhẹ nhàng lướt qua hàng tùng, từ trong hư vô mà tới bên màn voan đêm trên cao kia là những tiếng vi vu trầm bổng của thần gió. Không biết từ khi nào và cũng chẳng biết đã đến từ nơi đâu, nhưng chẳng mấy chốc nơi mái trường lộng lẫy Toftetis đã dần dần bỏ xuống tấm áo nhộn nhịp của buổi bình mình, lặng lẽ tháo xuống dư âm của buổi chiều hoàng hôn hôm ấy
Từ đây, nhường chỗ lại cho sự tĩnh lặng của đêm tối, để ánh hào quang chỉ thuộc về ánh trăng và những vì sao xa kia mà thôi
___

" ♪ ♪ ♪ ~ "
___

Ấy nhưng lại một lần nữa, một tiếng đàn vĩ cầm trong trẻo đã vô tình làm lay động màn đêm, để cho những thanh âm dịu dàng ấy khẽ khàng rót vào tai của vạn vật thứ cảm xúc bâng khuâng khó tả..

Giờ đã là tối rồi, nhưng ở trong khán phòng kịch của trường vẫn còn lắng lên những ánh đèn vàng kim đang toả sáng, và tiếng đàn vĩ cầm du dương kia cũng từ ấy mà phát ra

Vốn dĩ giờ này thì sẽ không ai còn ở đây nữa, nhưng đối với cậu thiếu niên trắng kia thì hết thảy những tĩnh lặng bên dưới ghế ngồi kia, nghiễm nhiên đều trở thành những khán giả trong trí tưởng tượng của người nghệ sĩ vô danh..

__________

Buổi chiều hôm ấy..

" Phải đến một tháng nữa thì sự hiện diện của em mới được chấp nhận. Em cũng biết đấy, mọi thứ đều cần có thời gian của nó, và trước khi thời khắc ấy tới. Tất cả đều chỉ có thể chờ đợi "

Tiếng máy phát thanh vang lên trong thư phòng giáo vụ kêu lên một tiếng máy móc ngừng hoạt động rồi im lìm hẳn. Giờ đây dưới mái hiên trường cũng vậy, cũng đều im lặng cả rồi

Kazuha đẩy tấm cửa kính rồi bước ra ban công phòng, lặng lẽ nhìn xuống phía sân trường đầy nhành tùng khô đang nhảy múa theo gió chiều trước khi được người lao công quét sạch vào một góc
Cậu đăm chiêu nhìn vào ánh tà dương, nhìn vào hành tùng già, nhìn vào cả những mảnh kí ức lộng lẫy của buổi chiều hoàng hôn ngày hôm ấy. Ngày mà nữ thần định mệnh đã tới và kết nối sợi dây số phận của cậu với những người bạn bí ẩn đấy..

À, đó đâu còn là bí ẩn nữa. Hôm ấy sau khi cậu hạ chiếc Violin xuống khỏi bờ vai mình, cậu đã bắt gặp được từ trên thư viện tầng hai một nam sinh đang đem ánh mắt anh đặt lên tà dương vương trên người cậu, cùng với một người bạn đáng yêu bên cạnh đang cố ngăn cản cú ngã của người bên cạnh

Dẫu vậy, thì trong tầm nhìn của cậu. Thứ duy nhất cậu có thể thấy chỉ là những dư ảnh lấp loáng sau ngọn ánh sáng hoàng hôn. Đó là ai? Họ là ai? Điều này cậu đã khát khao muốn biết hơn bất cứ điều gì trên đời, chỉ cho đến khi bắt gặp cái nhìn từ phía thầy giáo và đánh vào trong cậu lời cảnh báo không được để ai thấy mình.

Khi ấy, cậu đã chỉ có thể thì thầm trong khát vọng tiếc nuối với gió và nắng, để rồi lặng lẽ biến mất trong buổi chiều rạo rực ấy mà không thể quay đầu lại để kịp thấy những "vì sao xa" mà cậu luôn ao ước.

________________

Và giờ đây, những tiếc nuối ấy lại một lần nữa ùa về trong tâm trí Kazuha, thành công khiến khúc nhạc diệu vĩ đang trầm tư bỗng dần vụt tắt, để lại một màn kết thúc cho buổi diễn không người tại đây.
Kazuha cúi chào trước hành ghế trống rỗng, rồi cất chiếc vĩ cầm màu Cappuchino lại vào trong hộp da, và khoác nó bước từng bước ưu tư ra khỏi kịch đường đang vụt đi những ánh sáng cuối cùng.

___
Rời khỏi phòng kịch, Kazuha lặng lẽ bước đi trên những miếng đá hoa cương tinh xảo để về lại kí túc xá tràn ngập âm thanh, cũng cẩn thận để mình không dẫm phải chiếc lá tội nghiệp nào

Lý do cậu đến nhà kịch vào buổi tối là vì đây sẽ là thời điểm ký túc xá của trường trở thành một siêu sân khấu thực thụ. Tiếng cười, tiếng reo, tiếng cụng ly lẫn tiếng la to nhỏ đều có, vì các học sinh ở đây đều đang phóng thích bản ngã thật của mình sau những giờ phút trên lớp học, sống thật về đêm. Và với thính giác nhạy âm của Kazuha, điều này thực sự khó để hoà hợp..

Haha, nói mới nhớ. Cũng vì điều đó mà vào ngày Kazuha nhận phong mới bắt gặp cảnh tượng "lịch sử" sau bữa tiệc đêm khuya ấy mà.

Dạo bước trong màn đêm, dưới ánh đèn điện vàng nhạt leo lắt. Cậu bỗng cảm nhận được một tiếng thoảng qua trong lồng ngực mình, như linh cảm báo hiệu rằng. Chỉ còn một bước nữa thôi, khi bước vào trong kí túc. Cậu sẽ có thể gặp được điều mình hằng mong mỏi..

_

Sonny's POV

Sột soạt tiếng bút di đều trên trang giấy, người hờ hững bên tách cà phê đen nóng hổi khi một buổi chiều ngày cuối tuần yên bình khác trôi qua với một mình anh trong căn phòng.

Anh chẳng tài nào tập trung được trong không khí ngột ngạt đặc quánh lại, chiếc kính được đặt gọn gàng cạnh cây bút mực cũ kĩ như đã trải qua nửa đời người, từ bàn học tiếng bước chân đều đều kéo dài cho vài giây trước khi người dừng lại và mở cửa sổ, ôi cái mùi đất và lá cây xộc thẳng vào mũi, anh thấy tim mình đập từng hồi, phổi phập phồng khó khăn vì một cảm giác hồi hộp không thể tả đang hiện hữu trong lồng ngực, anh nhìn tia nắng chói chang cuối cùng phía bên kia chân trời, bất giác giữa những kí ức nhạt nhòa cũ mèm lại có một tiếng đàn chỉ một mình anh nghe thấy, anh không thể nào ngừng nghĩ được tới buổi chiều ngày hôm ấy, anh không tài nào quên nổi, không thể quên hoặc đơn giản rằng cái "nhớ nhung" hôm ấy là một lựa chọn của anh khi anh muốn giữ lại nó cho mình.

Anh đứng lặng người khi bản nhạc kéo dài như một bản thu âm tưởng chừng vô tận bên tai con người ta, hai tay đặt xuống thành cửa sổ khi tưởng tượng chỉ một chút lơ là thôi sẽ rơi xuống, bao nhiêu khoảnh khắc đều trở thành cuộn băng lâu ngày bỗng xuất hiện lại vào ngày tình cờ nào đó, gió và nắng chiều như chưa từng có cuộc chia ly, mái tóc của chàng thiếu niên vàng rực ánh dương dưới buổi hoàng hôn ấy mà trở nên lấp lánh. Cọt kẹt tiếng sàn nhà gỗ kêu lên bên ngoài cánh cửa, gần lắm rồi, chốc nữa thôi, cảm giác như có một điều gì đó thật sự sẽ có một thứ gì đó gọi là khởi đầu tốt đẹp ghé thăm Sonny chính lúc này.

Kazuha's POV

Ký túc xá nam của Toftetis có một vườn cẩm tú cầu nhỏ, gọi là vườn thì cũng không đúng, vì nó chỉ là hai, ba chậu cây tú cầu đặt gọn gàng được một cậu thiếu niên trồng bên ngoài hành lang nhỏ của lối vào trong kí túc.
Vậy nên mỗi khi trời mưa, điều đầu tiên mỗi người trong đây cảm nhận được, chính là hương thơm nhè nhẹ của đóa tú cầu hoà hợp cùng tư vị của hạt mưa đang rơi..

Và bây giờ cũng vậy, cậu thiếu niên đó cũng lại bắt gặp "dấu hiệu" nữa rồi.
___

[ Quãng mây đen bập bùng trên trời, như giận cũng như không mà lặng lẽ trút xuống thế gian bao nhiêu bộn bề những hạt ngọc trong vắt, mát lạnh ... ]
___

" Chỉ-còn một chút nữa thôi ..! — "

Kazuha hối hả, một tay ôm hộp đàn, một tay đưa lên trước vầng trán để hi vọng sẽ ngăn được một chút nước mưa làm cay đi đôi mắt hoàng kim ấy
Chạy trong cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, thiếu niên trắng cảm thấy dường như bước chân của mình bỗng từ từ trở nên nặng trĩu, con đường đá hoa cương tới kí túc xá quen thuộc đột nhiên lại ngày càng xa cách từng bước đi của cậu hơn. Gì thế này.. không phải mỗi bị nước mưa nhuộm trắng người mà sinh ra ảo ảnh đó chứ?..

Nhưng cậu không biết, cũng đâu quan tâm gì đến điều đó. Điều mà bây giờ cậu đang khát khao được biết đã gần như ở trước mắt rồi, nếu như con tim cậu đã chỉ đường đến như vậy. Làm sao có thể bỏ lỡ ? Và đương nhiên cậu cũng nhất định sẽ không để cơ hội được thấy "vì sao xa" của mình vụt đi mất rồi !

Ấy nhưng.
Kazuha không nghĩ rằng việc đuổi theo nó lại đem cho cậu cảm giác sợ hãi trong tim đến như vậy
Sợ rằng mình sẽ muộn mất
Sợ rằng mình đã tin sai
Sợ rằng người ấy không nhớ ra bản thân mình là ai trong cuộc đời, là một Sao Kim rực rỡ, hay là một Sao Thuỷ bị lãng quên? Tất thảy điều ấy đều như một quả bom nổ chậm, chực chờ bóp nghẹt từng hơi thở và trái tim còn thình thịch đập của thiếu niên trắng.

__ Trời đã ngả tối, mưa cũng bắt đầu dữ dội. Bên ngoài ký túc xá là một thư viện nhỏ quanh năm thắp sáng ánh đèn vàng
Gọi là thư viện cũng không hẳn là sai, nhưng với các học sinh ở đây thì nơi này lại giống như một quán cà phê thư giãn ở một vùng ngoại ô xa hơn. Vì mấy khi có học sinh nào chịu mò mẫm tới đây để đọc và học thay vì xả stress sau cả ngày dài vất vả đâu chứ, nên ở "quán cà phê" này, rất hiếm khi có ai ở lại tới tối muộn như bây giờ..

_____ Dưới ánh đèn vàng nhè nhẹ mà rực rỡ, có một chàng trai tuấn tú với mái tóc màu lục cẩm chướng được buộc gọn bằng sợi ruy băng nhung đỏ, vắt lại phía sau. Cùng cặp đồng tử Peridot thanh tú mà kiên cường. Trông anh như một tiên linh của rừng thiêng đang tận hưởng sự ấm áp hiếm có ở thế gian.

Và ở quán cà phê, thư viện tràn ngập mùi Cappuchino cùng gỗ lim thanh nhã này, sự hòa quyện của cây cỏ lẫn ánh sáng của đèn như một chiếc chăn bông ấm áp, bao phủ lấy hết thảy mọi thứ bên trong căn phòng này..
______

Bên ngoài trời đang mưa, nhưng lại tồn tại bên ngoài ánh dương một hoàng hôn vội vã, và một đêm muộn thao thức trước tia hy vọng vừa tới

[ RẦM ] _ Cánh cửa gỗ thầu dầu đột nhiên lay động mạnh giữa cơn mưa xối xả, giữa thế gian ấm áp bên trong căn thư phòng. Một mái đầu trắng ngó lên nơi cánh cửa, bóng hình một người thiếu niên mảnh khảnh chập chững xuất hiện trong bầu trời đêm tối.

Cậu thiếu niên nhỏ nhắn bị nước mưa dội ướt hết nửa người, khiến mái tóc như marshmallow mềm mại thường ngày bỗng rũ xuống buồn bã trên bả vai gầy, chỉ thấy đôi mắt hổ phách vẫn còn đó, rực rỡ ánh nắng.
Thiếu niên ấy tuy vừa dầm mưa, cả người khẽ run nhè nhẹ. Nhưng bước chân lại cứng cỏi, không hề sợ hãi. Trông cậu giống như một chú hồ ly tuyết, hay một nhóc mèo trắng đang đi tìm nơi trú khỏi cơn mưa này vậy.

____
Kazuha co hai tay, một ôm chặt hộp đàn, một khẽ đưa tay vuốt gọn lọn tóc bạch kim ướt sũng ra sau mang tai, trông dáng vẻ thật điềm tĩnh lạ kỳ

Thế nhưng ẩn trong màu trắng ấy lại là một đôi mắt vội vã tìm kiếm khắp nơi một hy vọng, một phép màu..

Một Vì sao xa

___________

Sonny's POV

Biến mất rồi.

Không còn thấy bồi hồi nữa, bản nhạc kia cũng chẳng còn hồi sau, thấy hụt hẫng lắm. Anh xoay đầu lại phía bàn học của mình chỉ biết thở dài một hơi, vậy là anh lại mất tập trung.

Chẳng ai biết chuyện gì, chỉ là có một chàng trai tóc vàng ươm dưới cái nắng chiều lấp lánh rảo bước dọc hành lang, tiếng gót giày đều đặn kêu lên mấy tiếng lạch cạch khi chạm xuống đất một cách có kỷ luật. Người ta thấy cậu trai mang theo chiếc túi đựng máy tính và mấy tập tài liệu dày cộm theo bên mình, đi thật nhanh khi mặt trời đang thu dọn hành trang để rời đi. Giấu nhẹm khuôn mặt vào trong chiếc khăn choàng, gió nổi lên nhẹ nhàng mang theo những cánh hoa đã từ bỏ nơi trú ngụ trên cao của nó, rơi xuống mặt nước tĩnh lặng của dòng sông để rồi trôi dềnh dàng cho hết một đời.
________________________

Sonny ghé vào quán quen nơi mà hương thơm những chiếc bánh ngọt lôi kéo anh ấy, hôm nay anh không có ca làm việc nên cũng chẳng phải lo nghĩ gì nhiều, vừa kịp trước khi trời đổ tối. Tuỳ tiện chọn một chỗ cạnh tấm cửa kính để nhìn ra ngoài, anh gọi cho mình một cốc matcha ăn cùng với món bánh croffle nổi tiếng của quán.

Đeo tai nghe vào để trốn tránh thế giới, anh nắn nót gửi tâm tình của mình vào con chữ, là một khoảnh khắc trước khi có âm thanh khác đủ làm anh ấy giật mình, lách tách lách tách hạt mưa đập vào kính, không quá lâu để một lớp mờ chặn hết tầm nhìn của anh ra bên ngoài, bây giờ thứ anh thấy chỉ là một 'cuộc đua' của các giọt nước trên cửa kính xem cái nào chạm đất trước, cảm thấy có chút phiền lòng vì anh lại chẳng phải tuýp người thích những cơn mưa, nhưng cũng may mắn vì anh đã xem dự báo thời tiết từ sớm, dù của anh ấy đặt dựa vào tường một cách gọn gàng.

3rd POV

Khi mà mưa trở nên nặng hạt, người kia cũng chỉ là vô tình mà dựa vào tấm kính để trú mưa dưới mái hiên cũ, cô đơn một mình với hộp đàn dương cầm của mình.

Nó đây rồi, chưa hề biến mất đi đâu cả.

Ruột gan như thắt lại, chừng một lúc thôi nội tạng anh sẽ nổ tung, Ferrguson bất giác chạm vào động mạch cổ của mình mỗi khi lo lắng, chúng đập thật nhanh và cảm nhận được rõ mồn một máu chảy liên hồi khắp cơ thể của anh ấy khi ngồi đó.

Anh chắc chắn trời đã tối, nhưng kì diệu thay hoàng hôn lại lần nữa xuất hiện rồi.

Ở giữa chỉ là một tấm kính thôi mà sao xa vời, là được đưa đến thật gần nhưng rõ ràng không thể đưa tay tới chạm lấy.

Nhân loại gọi chúng hai chữ định mệnh.

Kazuha's POV

Hạt mưa lất phất trên hàng mi của người thiếu niên trắng, nó dường như không còn là một cơn mưa sẽ đến rồi đi. Nó day dứt, quyến luyến trái tim của người nghệ sĩ vô danh phải thao thức theo từng nhịp điệu của mình, trái tim hối hả ngóng chờ một vì sao xa sao mãi chưa xuất hiện, còn đôi mắt thì đượm màu nắng hy vọng rồi sẽ có ngày tương phùng. Tất cả mọi thứ ấy, đều trở thành một bản giao hưởng tha thiết không tên, liên tục quấn lấy tâm trí của cậu

Như một trận vũ bão
Như một ngày nắng hạ.

_______

Rồi mai kia khi ngày xa xăm ấy hoà mình vào cát bụi, liệu những mảnh kí ức có trôi dạt lại về biển xa không ?

Kazuha không biết
Cậu cũng không muốn biết

Nhưng tới một lúc nào đó, trong cuộc đời này. Cậu sẽ phải buộc đưa ra lựa chọn, sẽ buộc phải biết câu trả lời là gì
Nó có bi thương không? Gian trái, hay tiếc nuối không?
Hay là sẽ tươi đẹp, hạnh phúc và viên mãn?

Đáp án cuối cùng ấy sẽ chính là món quà ở phía cuối cuộc hành trình của người con trai ấy
Số phận của mình, cậu sẽ tự dẫn lối cho bản thân tới đúng nơi cậu cần đến.

_______________

Trong tiếng mưa da diết, Kazuha với mái tóc ướt đang dần run lên từng hồi vì cái lạnh bất ngờ xen vào ngọn gió độc trong mưa, cậu không biết rằng giờ mình nên đi tiếp hay không nữa. Ánh mắt tựa hổ phách mông lung giữa chốn sao trời, chỉ khát khao một lần nữa được trở về bên buổi chiều đầy nắng ngày hôm đó

Siết chặt hộp đàn trong vòng tay mảnh khảnh, cậu vững tin vào thứ cậu luôn tin tưởng, vào một tương lai mà lá bài định mệnh đã sắp đặt, tin vào một phép nhiệm màu tới từ chính hoàng hôn rực rỡ hôm nào

Cậu chờ, chờ và đợi.

__________________

[ Soạt ]_____

[ ?! ]________

——————————

Đêm hôm ấy, ở nơi ánh đèn leo lắt giữa ô kính cửa sổ nhỏ, khi tiếng mưa rơi át từng hơi thở, lúc những hạt mưa làm cay đắng con ngươi lạc lối
Thì người ta lại nghe thấy tiếng hai trái tim xa lạ cùng nhau lệch một nhịp

Đôi ngươi hoàng hôn bỗng rung động.
Ánh mắt màu lam thạch anh khẽ thoảng thốt.


Chiếc ô màu đỏ mận nhẹ nhàng trĩu xuống bả vai hai con người vô thức lạc lối vào buổi chiều tà hôm ấy

Mưa như thể ngưng đọng
Gió như thể lặng thinh
Màn đêm như khẽ giật mình
Cái lạnh như dần biến mất

Tất cả giờ đây chỉ còn dáng hình hai chiếc bóng sóng sánh trên con đường men đá phủ kim sa

Vì trong đôi mắt của họ, cả thế giới đều đã bị lu mờ hết thảy rồi. Giờ đây chỉ còn duy nhất tiếng đàn vĩ cầm của dòng chảy ký ức siết chặt lấy con tim xao xuyến của họ một cách vô thức mà thôi.

Một người mang chiếc áo sơ mi trắng nhuốm màu mưa đang được chiếc ô đỏ hạ mình che chắn.
Một người với chiếc áo blouse ướt sẫm một bả vai đang nắm chặt chiếc ô ngả về phía trước

Hơi thở hoà làm một, nhịp tim thành hoà âm.

Họ.

Gặp được nhau rồi.

——————————————-

—End chapter 2—

P/S: skecth vội cảnh che ô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro