Cơn mưa ngang qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng trời mưa.
.
Đến thời tiết cũng chẳng khả quan hơn là mấy, mà anh lại ko mang theo ô, ko còn cách nào, đành chui vào quán vậy.
.
Anh cố tình lướt qua chỗ Tiểu Yến, ngồi ở bàn sau. Cô ko nhìn thấy anh, nhưng mùi thuốc thì ko lẫn được. Ngó nghiêng 1 hồi nhưng mãi vẫn ko tìm ra.
.
- Em tìm gì vậy?- Dương hỏi
- À ko. Tại có mùi thuốc lá nên...
- Mùi thuốc ấy có gì đặc biệt à?
- Chỉ là có 1 người quen hay hút loại thuốc này thôi.
.
Còn ai vào đây.
.
Là thứ thuốc cô đã bắt người đó bỏ nhiều lần.
.
Là thứ thuốc mặc dù bản thân rất thích mùi thơm ấy nhưng miệng vẫn nói là ko ưa.
.
Là thứ thuốc mà chỉ cần ngửi cũng biết là ai đang hút...
.
Trạch Thiên nhìn lên cửa sổ, có 1 chậu hía oải hương, 1 dòng kí ức chợt về. Kí ức là 1 thứ quan trọng trong bất kì ai, tuỳ vào sự việc và mức độ mà nó có thể tồn tại, nếu là sự đau đớn hay hạnh phúc thì đều khiến con người ta khó quên. Trong anh, Tiểu Yến là một kí ức đầy hạnh phúc và đau đớn, anh vừa yêu vừa hận.
.
Yến sực nhớ ra sắp đến giờ chiếu"Zig and Shako". Nhất định là phải về, nhưng cô ko mang theo ô. Tất nhiên Dương Dương phải đưa về rồi.
Trên con đường mưa, có 1 con người phải đội mưa đi sau 2 cái người đang trò chuyện rất vui vẻ. 2 con mắt của Thiên tưởng chừng như sắp có sét đánh xuống nơi ấy vậy.
.
Sau khi đưa Yến về nhà lành lặn, ta có thể thấy khuôn mặt của Dương tươi như hoa gặp nước. Ai đó mau kéo hồn anh về hộ với.
.
........................................
.
Ping Poong....
.
Chuông nhà Tiểu Yến vang lên khi cô mới bước chân vào phòng, ra mở của thì thấy Trạch Thiên đang đứng ngoài đó. Áo sơ mi bị ướt làm lộ hết bo- đì suýt 6 múi.
.
- Em ko định mời anh vào nhà à?- giọng nói pha chút bực mình.
- À.... ờ.... vào đi.
.
Yến đưa cho anh 1 bộ quần áo để thay (Đừng thắc mắc vì sao Yến có bộ nam, nó có khả năng bị gay đấy bà con, ai đời toàn mặc đồ của ông anh nó). Anh sau khi an vị trong phòng cô, đảo mắt 1 hồi rồi đưa ra kết luận "Quá bừa bộn".
.
- Sao cái phòng em...
- Kệ nhé!
- Chả có gì thay đổi so với 1 năm trước. Cái chậu hoa oải hương vô duyên nằm chỏng chơ nơi cửa sổ kia em ko tính để chỗ khác à?
- Anh có thể đồng thời thích và ghét 1 việc gì đó sao? Quá mâu thuẫn!
- Em trả lời kiểu gì đấy?
- Kệ em.
.
..................
.
Ko khí trở nên im lặng.
.
- Sao anh lại đến nhà em?
- Ko phải tại em à?
- ??? Wei sen me???
- Nếu lúc tan học đi theo anh thì có ra nông nỗi này ko?
- Em sắp hiểu rồi...
- Vì anh lo tên kia ko phải người tử tế nên đi theo em coi chừng hắn.
- Ơ ... vậy, lúc ở quán cà phê ... là anh?
- Sao biết?
- Ờ thì mùi thuốc... Nhưng sao lại theo về đến tận nhà chứ?
- Em ko biết 90% thằng con trai đều làm việc thiếu suy nghĩ trước cổng nhà à?
- Thế anh thì sao?
- Anh thuộc 10% còn lại.
-...*Quác...quác... quác*( sa mạc lời).
.
Hắt xì!!!
.
Bạn đang nghĩ đó là tiếng của ai?
.
Nếu nói là Trạch Thiên, cũng đúng.
.
Mà nói Tiểu Yến, cũng ko sai.
.
Vì cả hai cùng"Hắt xì"
.
- Ốm rồi!
- Hình như thế, anh có muốn 1 viên thuốc ko?
- Uhm...có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh