Nụ cười của Tiểu Yến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Từ hôm nay lớp ta có thêm 1 bạn học sinh mới, em tự giới thiệu đi.
-.........*chỉ im và im*
- *cười trừ* Bạn ấy tên là Vương Trạch Thiên, các em giúp đỡ bạn ấy nhé!
- DẠ!!! - Đó là tiếng của toàn bộ học sinh nữ trong lớp trừ Yến và Hương.
.
Sau đó là 1 loạt những lời nhận xét, mĩ miều có, vùi dập có. Hắn đẹp trai, cái đó ai chả biết.
.
Đoạn cô giáo định xếp chỗ cho cậu thì, nào là "Chỗ tớ trống", "Eh, thằng kia biến đi cho soái của tao ngồi" hay" Chỗ tớ rộng thoải mái"...vân vân và vân vân.
.
Hắn im lặng, bước thẳng xuống chỗ Yến ta còn đang cố kéo hồn về. Cô giáo được 1 phen khó xử.
.
- Anh ngồi chỗ khác đi.
- Ko thích!
- Có bao nhiêu trường, bao nhiêu lớp, sao lại vào lớp này?
- Trùng hợp thôi.
.
Con người ta tuyệt đối ko được tin vào 2 chữ"trùng hợp", bởi luôn có 1 sự thật đằng sau nó.
.
Cậu ta cũng đâu có ngoại lệ.
.
Sau khi gặp lại Tiểu Yến, hắn đã điều tra ra nơi ở, trường học của con bé, thế là chuyển về đây luôn. Một sự trùng hợp có chủ ý.
.
Cái lạ ở đây là Trạch Thiên trước mặt cô ko giống "cá Trạch" mà cô từng quen.
.
Hắn đang ngồi im và... học. Mà ko những thế, hình như còn học rất giỏi. Ko thể tin nổi.
.
__________Tan học __________
.
Yến, Hương và Quỳnh đang chuẩn bị đi về thì Trạch Thiên lại chặn đường.
-
- Này Thiên, tránh ra!- Hương lên tiếng.
- Ơ, ủa?! Cậu quen người này à?-Quỳnh ngơ ngác.
- Ờ, hồi trước có học cùng lớp.
- Hồi trước á? À nhớ rồi, cái hồi cậu kể là vì 1 tên khốn mà Tiểu Yến mới phải chuyển lên đây chứ gì* Đây là khuôn mặt vô tội mặc dù vốn dĩ nó sẵn đầy tội lỗi trên mặt rồi*
.
Xong! Quỳnh đã chọc vào chỗ ko dược chọc. Ko khí u ám đến đáng sợ. Yến cố tỏ vẻ bình tĩnh.
- Mình đi thôi.
- *giữ chặt tay Yến quay sang Hương* Tôi mượn người này được ko?
- Ko được - Hương quả quyết.
- Vậy cậu có muốn đi theo ko? Tôi có ăn thịt cô ấy đâu.
.
Đã định kéo Tiểu Yến đi rồi, tự dưng 1 bàn tay ai đó nắm lấy tay anh, anh quay lại thì thấy Trần Dương.
Yeah, có 2 luồng điện 1800V chuẩn bị phóng ra.
.
- Cậu bỏ tay Tiểu Yến ra - Dương dứt khoát.
- Liên quan gì đến mày?
- Tôi? *nhìn sang Tiểu Yến* Bạn trai cô ấy.
- * Đôi tay tự dưng lới lỏng ra *Vậy à? Tôi xin lỗi.
.
Nói xong Thiên buông tay Yến ra, rồi bước đi.
.
Bây giờ mới thở được nè.
.
Dương hỏi.
.
- Cậu ta là ai?
- Người đó.
- ... Ơ, vậy anh vừa nói là bạn trai em, ko sao chứ?
- Ko, anh làm rất đúng.
-* quay sang Quỳnh và Hương* Tôi lại mượn người này nhé!
- Ít nhất còn đỡ hơn là đi với tên kia. Anh đừng làm Yến sứt mẻ miếng nào đấy nhé!
- Ừ!
.
Hai người họ đi rồi, Dương mới nói.
.
- Tiểu.... Tiểu Yến này!
- * cái mặt thất thu 1 mùa trồng rau* ???
- Em ổn chứ?
- Ko ổn, bây giờ em ko ổn chút nào.
- À... ờ.... hình như hôm nay em được nghỉ, rảnh ko, ra quán cà phê với anh.
- * Thở dài * Vậy cũng được.
.
____Tại quán cà phê quen thuộc____
.
Bây giờ thì 2 người đã ngồi chung 1 bàn, 1 sự cải tiến rõ rệt. Yến chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ mà ko thèm nhìn mĩ nam của chúng ta 1 cái. Thật phí phạm của giời!
.
- Sao em cứ nhìn ra ngoài cửa sổ vậy?* giọng nói pha chút phẫn nộ vì cô ko hề nhìn anh lấy 1 lần*
- Em nhìn chậu hoa oải hương.* mắt vẫn ko dời đi*
- Em thích nó à? Có lí do ko?
- Tại sao anh thích em?
-* câu hỏi bất ngờ quá làm anh bối rối* Ơ, anh ko biết, vì thích thôi.
- Đúng vậy, chúng ta ko nhất thiết phải có 1 lí do gì để thích 1 thứ. Chỉ đơn giản là thích thôi. * quay ra nhìn anh* Nhìn gì em?
- Trông em rất giống chậu hoa đó, rất xinh.
- Chiêu đó cũ rồi.
-* giã đầu* Ơ vậy à?! Lộ mánh rồi, nhưng đúng mà.
- Nếu định tấn công em thì điều căn bản là anh phải có tiền.
- Hả?
- Tấn công bằng con đường bao tử thì may ra có cửa.
- Em đang vạch lối cho anh đấy à?* nụ cười ấy, nói sao nhỉ, rất gian*
- Ý em là em đang đói.
- Hàm ý thật thâm sâu. Vậy bây giờ anh có nên thực hành luôn ko nhỉ?
.
Cười. Đó là nụ cười đầu tiên trong tuần, trông rất thật. Ai đó mau cứu vớt hồn anh với! Nụ cười ấy đã 1 lần nữa cho anh thêm hi vọng đấu tranh vì cái mình tôn thờ.
.
Có điều... cách nơi đó 1 lớp kính, có 1 ánh mắt chẳng mấy khả quan đang nhìn họ. Chắc ai cũng đoán ra. Vâng, là Trạch Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh