Chiếc áo "Chà- neo"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Mấy ngày sau...)

Dù đã cố tỏ ra vui vẻ nhưng hai chữ"mệt mỏi" vẫn hiện lên trên trán Yến nhà ta. Hoa với Hà hỏi gì cũng lắc đầu. Thấy tâm trạng ko tốt, Quỳnh và Hương kéo cô đi mua kem giải sầu.

Hương với Quỳnh- 2 cô bạn thân khác của Tiểu Yến. Tuy ko tăng động bằng 2 con bé bán nước kia nhưng cũng ko thể liệt vào hàng bình thường. Có thể nói quá lên 1 chút là lúc nào cũng phải thủ sẵn mấy viên thuốc an thần đề phòng chúng nó lên cơn. Giờ ra chơi nào, Yến cũng rất chăm chỉ đi chơi với 2 má này, ngồi tám chuyện trên trời dưới biển, đặc biệt là soái ca. Trai đẹp thì ko thiếu, nhưng phải vía cô nương nhà ta thì có đẹp mấy cũng ko là gì, mặc dù nó ngày nào cũng TFBOYS.

Còn nữa, Hương còn là người rất đặc biệt. Là người cùng Yến trải qua 17 mùa xuân, là người chứng kiến tuổi thơ đầy chiến tích hào hùng của Yến, là người đến cái bí mật mà bố mẹ Yến ko biết mà nó lại biết. Hồi trước đi đâu cũng như bút với thước, sau vụ của Trạch Thiên, Yến phải chuyển lớp, vì chơi thân quá mức mà con bé Hương này đã xin bố mẹ cho nó chuyển cùng.

Đang ăn rất ngon, có vẻ Tiểu Yến cũng bớt buồn thì... " Á". Hương Hương cô nương kêu.

À thì ra là vấp phải hòn đá..

Nhưng kem hỡi là kem!!! Rớt đâu ko rớt, lại đi rớt vào áo con nhà người ta.

Và nhân vật bất hạnh ấy là Hoàng Vũ- hotboy nổi nhất trường.

- OMG!!!- Yến và Quỳnh đồng thanh.

Hắn ư? Tất nhiên là tức rồi, con người lạnh lùng ấy mà tức thì...

- Ôi xin lỗi nhé, mình ko cố ý.* kèm theo động tác lấy khăn ra để lau*

Yến với Quỳnh đang triệt để há hốc trước hành động của con bé này. Bình thường nhắc đến Hoàng Vũ là phấn khích dữ dội lắm, thế mà hôm nay lại bình tĩnh 1 cách kinh ngạc.

Hắn giật lấy khăn tự lau.

- Dù sao thì mình cũng ko cố ý, bỏ qua nhé.

Nói xong, nó đi như bay bỏ lại Yến và Quỳnh ngơ ngác ko biết làm gì. Đuổi theo nó, nó im lặng đúng 1p rồi thì...

- Ôi trời ơi, má ơi!!! Yến à, Quỳnh à, thấy ko? Nhìn cận cảnh mới thấy sao trần đời lại có người đẹp trai như thế!!!

Thì ra thế! Hoá ra cô nàng cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt hắn, nếu lộ thái độ quá khích thì sẽ mất hình tượng.( Au: bó tay rồi!).
- Cơ mà tớ nhìn thấy cái áo có chữ"Chà- neo"( Chanel).

- Há? Hàng hiệu? Chết chưa!

- Xì!!! Chỉ là Chanel thôi mà.(Nhà nó giàu)

Bỗng....

- Cô tính sao với cái áo của tôi đây.

3 người quay lại thì thấy hắn ở đằng sau. Hương giật bắn mình.
.
- Ơ.. ơ...có cái áo, cần tính toán thế sao?

- Ko cần biết, mang về giặt cho tôi.

- Nhưng... mang về kiểu gì?

-*nhấc điện thoại lên* Alo, bác quản gia, mang đến cho cháu 1 cái áo mới đi.

( Choang!!!) Giờ mới biết cảm giác đang ở tầng mây thứ 9 mà rớt thẳng xuống tầng địa ngục thứ 18 là như thế nào. Hình tượng soái ca đam mĩ của Hương đã vỡ vụn như bột mì.

Đau đớn ko thốt lên lời, Hương quay người bước đi. Vào đến lớp rồi, Yến với Quỳnh bức xúc.

- What? Nếu có thể gọi quản gia đến đưa cho cái áo mới thì sao ko bảo ổng mang áo về chứ? Tiểu thư Hương đây mà phải giặt áo á? M giặt đồ bao giờ chưa?

- Chưa!

- Rồi xong!

Rồi thì điều gì đến cũng đến, hắn xuất hiện trước cửa lớp, mặt ko chút cảm xúc bước lại phía Hương, đặt cái áo xuống rồi bước đi. Hành động ko thể nhanh- gọn- lẹ hơn được nữa.

Thần dân trong lớp, ôi trời, phải lấy rổ hứng những con mắt sắp lòi ra thôi. Phải gọi là shock toàn tập.

Đến màn an ủi.

- Thôi, thế là may rồi, còn may hơn con bé bị Woo Joon Pyo bắt liếm giày vì dính kem.

- Thế Yến với tớ, ai sẽ quăng thẳng 25 nghìn won vào mặt Hoàng Vũ?

- Thôi, tớ xin kiếu.

Éo le quá thể đáng, rõ ràng là Tiểu Yến đang buồn, ấy thế mà con virut ấy lại nhảy sang Hương một cách vi diệu.

Chuyện của Yến tạm gác sang một bên. Chỉ là tạm thôi, và chuyện bất hạnh tập 2 xảy ra khi trống đánh vào lớp.

Cô giáo bước vào với nụ cười ko thể yêu thương nổi, theo sau cô thì... Hà cớ gì mà đó lại là Trạch Thiên?

V - Kim Thê Hương BTS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh