Mối tình đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến nhà, anh thả cô xuống.
.
- Sao lại thả em ở đây? Thể lực của anh yếu quá đấy.
- Nhỡ mọi người thấy thì...
-*hiểu ý*
- Đùa thôi! Tại em nặng quá đấy!* cười nham hiểm*
.
Trạch Thiên vẫn luôn trêu trọc cô như vậy. Những lúc thế này làm sao Yến ta bình tĩnh nổi. Con gái vốn ghét con trai đụng đến vấn đề cân nặng mà.
.
- Anh...
- Thôi ko cần xúc động thế đâu. Anh về đây?
.
Anh quay người bước đi.
.
- Ơ, xe đâu mà đi bộ?
- Tại em đấy!
- Ơ, sao lại tại em?
- Còn hỏi? Tại em kéo anh chạy mất nên quên xe ở đấy rồi chứ sao!
- Vậy á?!* cà chua ơi mau chín nào!*
- Thôi, muộn rồi! Em vào nhà đi.
-.... Anh!
- Gì vậy?
- Em.... xin lỗi!
- .... Có phải lỗi của em đâu mà xin lỗi. Anh quên rồi. Thế nhé! Anh đi đây.
.
Anh bước đi... anh đi mất rồi. Tiểu Yến ko còn lí do gì để líu kéo anh lại, chính cô đã buông tay anh ra trước. Phải rồi, bây giờ đâu còn là gì của nhau, cô ko còn lí do gì để nói câu" Tiểu Thiên, mất ngủ nhé" ( trần đời lại có kiểu chúc quái gở kiểu này??!)
.
Nước mắt lại lăn dài trên má. Cảm giác được anh cõng, như thể mới hôm qua cô và anh còn sải bước bên nhau, nắm tay nhau trên đi, anh sẽ đưa cô về, ôm lấy cô và nói 1 câu rất chuối" Xấu xí, thôi đừng ngủ"( Ẹc! Thề đấy!)
.
Mọi thứ còn rất rõ ràng, nhưng sao có lúc Tiểu Yến đã quên mất hình bóng một người ngày nào cũng đều đặn đưa cho cô 1 cái kẹo mút, quên mất người đã đội mưa trồng "cây si" trước nhà cô chỉ vì cả ngày hôm đó ko thấy cô...
.
Vậy mà mình lại nhẫn tâm buông tay anh ra trước ?!
.
Đêm đó quả là một đêm dài, ngẩng mặt lên trần nhà, mọi kí ức ùa về...
.
(Áp dụng quy tắc " Hủ nữ", Au đã cho 2 người này gặp nhau theo moi típ quen thuộc) Vương Trạch Thiên, hắn là tên lạnh lùng, ngỗ nghịch, đáng sợ, ..... soái. Đã có rất nhiều nữ sinh tỏ tình với anh, tất nhiên cái họ nhận được là ánh mắt vô cảm của anh.
.
Hồi đó, anh thích thì làm, ko thích thì phá, ai dám cản anh chứ, vì đụng vào anh là "ngỏm củ tỏi".
.
Thế mà con bé nhà mình lại có sợ nó đâu. Suốt ngày gọi anh là "cá Trạch", nói năng ko kiêng nể. Hắn cũng đâu kém cạnh, gọi cô là " Yến xào"( Ôi 2 con người này...).
Người ta nói ghét của nào trời trao của ấy,1 thằng con trai 17 tuổi biết yêu là chuyện thường thấy. Và Trạch Thiên đâu ngoại lệ, tất nhiên đó là nhân vật chính của chúng ta. Anh ko hút thuốc, ko đánh nhau, rồi lại đi học đều.
.
Rồi vào 1 ngày đẹp trời, ....dông tố bão bùng, anh đã nói , rằng anh thích cô. Và 1 cách vi diệu, Yến đã đồng ý. Đơn giản vì cô cũng thích anh, lỡ cảm rồi.
.
Từ đấy, hôm nào cũng có 1 người chở Yến đi học, đi chơi, luôn có mặt khi cô cần.
.
Nhưng đâu có con đường nào chỉ toàn hoa, sẽ luôn luôn có mặt sau của nó.
Bạn bè, gđ, mọi người... ai cũng phản đối mối quan hệ này, vì Trạch Thiên ko phải người đoàng hoàng, ko phải người tốt. Tiểu Yến đã cố giải thích nhưng ko ai chịu hiểu, chịu cảm thông. Thế mà bản thân vẫn tự nhủ rằng ko ai hiểu cũng kệ, chỉ cần bản thân hiểu là được, rồi cũng chẳng nói cho anh biết.
.
Trong 1 lần đi chơi, họ gặp phải bọn có thù hằn với anh. Chúng chặn đường, đánh anh rất dã man, rồi 1 tên rút dao ra. Yến sợ quá, mắt đen lại như ko thể thấy gì nữa, cố gắng lao ra che cho anh. Tiểu Yến nhập viện, anh ko dám đến. Gia đình sau khi biết rõ sự việc đã cương quyết bắt Yến dứt khoát mối quan hệ này.
.
Yến hẹn anh ra, nói đúng 1 câu:" Chia tay thôi, chúng ta ko thể." Rồi quay người bước đi, cô chẳng dám quay đầu lại vì sợ nếu quay lại mình sẽ ko đủ cam đảm bước tiếp.
.
Anh đứng đó, mọi thứ như sụp đổ, anh đã rất muốn hỏi cô có đau ko, có giận anh ko. Vậy mà còn chưa hỏi, câu chia tay ấy khiến anh tuyệt vọng biết nhường nào...
..............
Tất cả hiện lên quá rõ ràng, 1 năm trôi qua, cô đã có lúc quên mất người tên "cá Trạch", quên mất mối tình đầu đầy đau đớn. Nhưng bây giờ nó trở về thật rõ ràng như chưa bao giờ mất đi. 2 hàng nước mắt cứ chảy dù rất muốn kìm nó lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh