Quá khứ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đây là phim thì các bạn có thể tưởng tượng ra giông bão ập đến ngay sau.
.
Hải Yến chạy đi, nước mắt bắt đầu lăn trên má.
.
Hôm nay là hội chạy à? Chạy chi hoài vậy?!
.
Hắn kéo Yến lại, đẩy mạnh vào tường. Hắn nhìn ( nhìn như muốn xuyên thủng luôn bức tường đằng sau).
.
Cơ mà hắn cứ nhìn như thế, cứ thế, đôi tay lới lỏng ko giữ chặt cô nữa.
.
Đẩy hắn ra, Yến cố chạy thật nhanh, cứ chạy về phía trước, cố gắng thoát khỏi những kí ức mà lẽ ra mình đã quên.
.
Chạy mãi rồi thì cũng mệt, Tiểu Yến dừng lại, ngẩng mặt lên, thừ người ra một lúc thì...
.
"Ối má ơi!!! Lạc đường!"
.
(Au: thỉnh thoảng chính tác giả cũng thấy bó tay với nhân vật của mình^^)
.
" Nghe máy đê... nghe máy đê... chúng em đang gọi cho chị đó..."
.
- A...lo...
- Mày đi chết đi!!! Mày ko phải bạn tao!!! Bla blo....
-*nứt điện thoại rồi* Hoa à, xin lỗi mày, tao ko đến được, mày với Hà đi chơi vui vẻ nhé!*giọng thất sắc*
- Ơ, Tiểu Yến... mày sao vậy?
- Ko sao.. xin lỗi nhé...
.
<rụp>
.
- A...A...A... ngu quá!!! Phải bảo chúng nó mình đang lạc đường và kêu chúng nó tới đón chứ!!! Chết mất thôi, cái não nhụt này!
.
Yến ta tức giận, đá lung tung, rồi thì...
.
"RẦM"
.
Lần này nạn nhân là thanh chắn đường.
.
- A... A....A....
.
Một giọng nói vang lên.
.
- Chẳng thay đổi gì cả, vẫn hậu đậu như xưa.
.
Yến quay lại, thấy hắn phía sau, mặt thất sắc lần 5, định chạy tiếp. Nhưng hắn giữ chặt tay. Biết ko thoát được, cô ko cố chạy nữa lúc đó hắn mới buông tay ra.
.
- Em thật hậu đậu quá mức, vừa lạc đường, vừa què giò. Có ai như em ko?
- Mặc kệ em, ko cần anh quan tâm.
- Cũng phải, vậy anh đi trước nhé.* quay người, chuẩn bị bước đi*
- Ơ ... khoan! Em... em bị lạc mà.
- Hử?? Em có cần anh quan tâm đâu.
- Ừ thì... dù sao...*lắp bắp*
- Được rồi,* hạ người xuống* leo lên đi, anh cõng.
-* đỏ mặt* Ko! Never!!!
- Vậy mà cũng được à? Người quyết định phải là anh chứ! Em đang ở trong hoàn cảnh nào biết ko?
.
Đuối lí ko làm gì được, Tiểu Yến đành ngoan ngoãn leo lên lưng hắn.
.
(Khoan Au ơi, hắn là ai?)
.
Hắn á?! Sao mà ko nhớ chứ... hắn là mối tình đầu của cô mà.......
.
Là người cho mình biết thế nào là hi sinh.... thế nào là ghen... thế nào là thất tình....thế nào là đau đớn....
.
....................Xen ngang........................
Cần phải có một cái tên... ờ... hắn tên là  Vương Trạch Thiên, theo đúng mô típ hủ nữ, hắn là con trai giám đốc LG. Và tất nhiên, dễ đoán là hắn rất ngỗ nghịch, quậy phá, chuyên đi đánh nhau. Và ko hề phủ nhận... hắn đẹp trai.
.
.............Xen ngang hoàn tất............
.
Hắn thả Yến xuống một chiếc ghế đá, cúi xuống nhìn chân cô. Nào nắn, rồi xoa các kiểu. Tiểu Yến muốn rút chân lại nhưng hắn giữ chặt quá, ko kéo nổi, lại rất đau nữa. Thành ra kệ hắn.
.
(Au ơi, đừng "hắn" rồi "hắn" nữa. Đổi xem nào)
.
...... Ánh mắt của ... anh ta thể hiện rõ sự lo lắng( có hủ nữ nào đang cười ko?).
.
- Ko sao đâu, ko nặng lắm. Em chỉ lo ko biết thanh chắn đường có việc gì ko.
- Vậy mà em còn nói đùa được à?...Chắc chắn thanh chắn đó phải thay cái mới rồi...
- Anh!!!
-.........
- Sao a ko hỏi?
- Hỏi gì?
- Lí do ấy...
- Anh biết...
- Nhưng...
- Thôi đừng nói nữa, lắm lời quá. Nói nghe địa chỉ nhà coi.
.
Sau đó anh lại cõng cô về.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh