Người quen???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Muốn sống yên ổn thì quên những gì vừa thấy đi.
-* gật gật*
- Nhớ đấy! Mà đừng có ở đó mà lo chuyện bai đồng, lo thân mình trước đi.
-* gật gật*
.
Hắn thả Tiểu Yến ra, bước ra khỏi con hẻm và biến mất.
.
Mãi sau, Yến nhà ta mới dám ngẩng mặt lên, thở phào . Mùi thuốc lá vẫn còn chưa mất, nó là gì nhỉ? Là gì mà cô thấy nó thật quen thuộc.
.
Mà trong cái tình thế ngàn cân treo sợi bún ấy, chẳng hiểu sao Yến lại bị mùi thuốc ấy làm cho ko tỉnh táo.
.
Nếu ko, hắn chết chắc. Đường đường là "Đại tỉ " của hẳn 1 khu phố, ko gãy tay thì cũng bầm mặt là cái chắc. Cô sẽ tương cho hắn vài quyền để hắn được dịp đi ăn cơm viện.
.
Rốt cuộc... cô lại chả làm gì.... cái thứ thuốc ấy, thật khiến cho người khác tê liệt hệ thần kinh. Có điều, con bé này lại chả nhớ ra, vừa đi vừa tự hỏi.... rồi thì....
.
RẦM!!!!!
.
Tiểu Yến đâm đầu vào cột đèn đường, ngã xuống đất và.... bỗng thấy sao trời và đột ngột cánh chim..... May sao ko có ai, ki thì ko có lỗ mà chui xuống.
.
Về đến nhà Yến vẫn làm mọi việc như bình thường mà quên mất cái nguyên nhân vì sao trán mình lại có bảo bối vĩ đại như thế.
.
< Chủ nhật>
.
Hải Yến lại trễ hẹn rồi. Cô chạy như bay đến chỗ hẹn, vì nếu ko thì bị hai thánh nữ( Hoa và Hà) kia càm ràm đến ngập trong chữ mất.
.
Đang chạy... bỗng....(lại bỗng?! )
1 tiếng thùm thụp lại vang lên khơi dậy trí tò mó ngu xuẩn của Yến, ngó vào.
.
Lại đánh nhau, nhưng lần này là 1 đấu tập thể, nhìn kĩ chút thì nhận ra là cái tên hôm qua.
.
Đáng ghét, nhắc lại thấy bực(^_^). Mà hắn cũng ko phải vừa, tuy số lượng bị áp đảo nhưng hắn chịu đòn rất ít, hầu như ko có.
.
Con bé khờ nhà này nghĩ dù có đánh giỏi đến đâu thì số lượng rồi sẽ hơn chất lượng thôi.
.
Thế là Tiểu Yến hét toáng lên
"Bớ người ta giết người!!! Có người chết!!!"( Lại thêm 1 tội ngu nữa)
.
( Au: Nên thuê con bé này đi khóc thuê).
.
Cô lôi 200 phần công lực ra mà hét. Chúng bị phân tán, mọi ánh mắt đổ dồn về phía ánh mắt kinh hoàng ấy.
.
Nhân cơ hội, con bé chạy lại kéo tên đó chạy.
.
Nói cho oai vậy chứ vài giây sau tình thế ngược lại... là hắn kéo cô chạy( tui đang uống nước...)
.
Chạy thêm quãng nữa thì hắn phát hiện ra có một chiếc xe tải đỗ cạnh đó, bên trong toàn thùng rỗng . Hắn liền kéo Tiểu Yến vào đó.
.
Bọn kia tìm quanh một hồi ko thấy , 1 tên chửi thề" Mẹ kiếp, lại để nó thoát. Con bé kia là ai vậy? Thật muốn tung cho nó 1 chưởng "
.
" Tội của mày là dám đụng đến bà!" Nghĩ thì nghĩ thế... toan ra phang cho thằng mất dạy ấy, máu chó sôi sùng sục...
.
Ơ mà sao ko cử động được?!
Nhìn xuống mới biết, hắn giữ chặt( thực chất là ôm) ko buông.
.
Chúng đi rồi, Yến đẩy hắn ra chạy ra ngoài, tựa người vào tường thở hồng hộc như vừa mới thi Ma-ra-tông . Con bé này ko phải thở dã man vậy vì chạy mà vì tim đập loạn cả lên một cách ko bình thường.
.
Hắn bước lại gần, cảm giác sợ sệt ấy lại dâng lên. Tiểu Yến cúi mặt xuống, cứ lùi, lùi, rồi tới góc tường luôn.
.
- Lại gặp nhau rồi nhỉ?
-.......
- Ko có miệng ak? Hay bị câm?
-... Tôi ... tôi...
- Thôi khỏi đi.. mà giọng cô nghe thích thật đấy!
.
Hắn quay người bước đi, chiếc zippo trong túi quần rơi ra.
.
Theo phản xạ, Yến nhặt, ngẩng mặt lên.
- Này.
Hắn quay lại.
.
Nhưng...
.
( Đùng Đoàng Sẹt\\ sấm chớp í mà!)
Một luồng kí ức chợt về... trước mặt cô, hắn nhìn cô một cách kinh ngạc, cô cũng nhìn hắn, cổ họng nghẹn lại, lắp bắp.
.
- Em... là em..?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh