Khởi đầu cho tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn a, a nhìn cô, sau đó lại quay đi.
.
- Sao anh nói ko đến?
- Em biết câu trả lời mà.
- Em...*bị chặn họng, cái này gọi là ác giả ác báo *
- Vì em đến nên a cũng đến*nhìn thẳng vào ánh mắt đang né tránh của cô*
.
Tiểu Yến quay người đi bước vào trước, cô vẫn ngồi ở chỗ mọi khi nhưng ở hướng ngược lại. Anh im lặng, anh thấy có gì đó ko đúng, có thứ gì đó vướng bận trong lòng anh. Cầm đàn lên , Dương Dương bắt đầu hát.
.
" Tại sao anh lại thấy mình sai?... Tại sao anh thấy mình thật ngốc... Đúng vậy!... A là chàng ngốc... 1 chàng ngốc biết yêu... Nên dù sai anh vẫn sẽ bước tiếp..... Vì anh là chàng ngốc biết yêu..."
.
Dương Dương như một nghệ sĩ đường phố , nhìn a thật sự ko còn từ nào diễn tả ngoài từ"WOW". Mọi người xung quanh dõi theo, chìm đắm trong từng câu hát. Sau đó, một tràng vỗ tay dành cho a.
.
Anh đưa cặp mắt đượm buồn về phía Tiểu Yến. Yến nhìn a, bỗng có vài cô gái xúm lại chỗ a lân la hỏi xin số. Chưa nói xong câu này, thì câu khác đã tuôn ra.
.
Anh phóng chữ "help" về phía Tiểu Yến. Như hiểu ý, Yến ta quyết định ra tay. Chính sự giúp đỡ này đã mở màn cho bao nhiêu sóng gió về sau.
.
- Cảm ơn anh, em xin lỗi vì sự hờn ghen vớ vẩn ban nãy, anh sẽ tha thứ cho e chứ?!* đôi mắt ươn ướt, long lanh vượt ngoài sức chịu đựng của anh*
.
Anh đứng phắt dậy, định thần lại rồi cố mỉm cười nhìn cô.
.
-Em ko có lỗi, lỗi là tại anh.* ánh mắt thể hiện rõ sự kìm nén*
.
(Choang!!! ) mấy chị kia há hốc mồm, chạy biến về chỗ ko dám ho he gì. Thiệt đúng là viễn cảnh để đời.
.
Sau màn giải cứu bạch mã, a và cô bước ra khỏi quán.
.
- Tại a đấy, tự dưng hát làm gì để ra nông nỗi này.
- Anh đâu biết. Só rì!!!*cười trừ*
- Em mà ế là tại a.
- Anh sẽ chịu trách nhiệm* chuyển sang cười tươi *
-* lườm*
.
(........................)
.
Sau khi tạm biệt nhau, Tiểu Yến tiếp tục đi. Mới đi được một đoạn thì bỗng... 1 chiếc xe phóng từ trong ngõ hẹp, nó xẹt cái vèo qua mặt cô khiến cô giật mình. Theo phản xạ, Yến nhìn theo, biển số xe làm Yến chú ý: 2109( ngày tháng năm sanh của bả í mà).
.
Xe đi khuất rồi, Yến cũng ko nhìn nữa mà tiếp tục đi. Lại mới đi thêm được một đoạn thì ... bỗng ( mốc khô, bỗng lắm thế!!!) tiếng"bụp bụp" ở trong một con ngõ khác vang ra, trí tò mò đánh chết bò ,bước lại gần, ngó vào ( cũng chính cái trí tò mò này khơi ra cơ man là chuyện).
.
Biển số xe vừa rồi lại đập vào mắt, phía sau đang có một cuộc ẩu đả rất hỗn độn. Cuối cùng một bên thua, tên cầm đầu bị xách cổ lôi về phía một người đang tựa vào tường và hút thuốc, toàn thân hắn là một cây đen. Hắn nhìn về phía kẻ bại trận, lôi ra một con dao.
Mới nhìn tới đó, Tiểu Yến đã ko kìm được mà thốt lên :"Ôi". Ai ngờ tên kia lại nghe thấy, hắn liền ngẩng mặt lên.
.
"Chạy" trong đầu Yến giờ chỉ nghĩ ra chữ đó , thế là vắt giò lên mà chạy, chạy như chưa bao giờ được chạy. Rồi cô nhìn thấy một con hẻm nhỏ liền chạy vô đó.
.
.........5 phút trôi qua..........
.
Nghĩ là đã an toàn , Tiểu Yến bước ra bỗng.... một năng lực dị thường nào đó kéo giật trở lại, đẩy cô vào góc tường.
.
Sợ quá, Yến ko dám ngẩng đầu lên, nhắm mắt cúi xuống. Hắn dí sát đôi môi còn vương mùi thuốc vào tai cô và nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh