Em ko biết nhảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô!!!
Suốt nửa tháng nay Bếp ko đăng bài, có phải mọi người rủa em ngập đầu rồi ko?!
Haha, Bếp sẽ đăng bù, sẽ đăng... Khi nào mà em nhớ ra mk phải đăng.

___________________________

Hôm sau.

Y rằng hai đứa này quấn lấy nhau, Yến chỉ biết cười nhạt nhìn cái đôi này chí choé nhau.

Hôm diễn ra buổi tiệc...

Xe nhà Dương Dương đậu trước cửa nhà Tiểu Yến từ khá sớm.
Ngặt lỗi mãi ko thấy con bé bước ra. Tất cả cũng là vì nó đang cãi nhau với chị stylist.

- Thôi mà chị, em có chết cũng không mặc nó đâu. Váy vó gì mà xẻ tới tận bẹn.
- Em thật khó chiều, đã thử tới chiếc thứ 7 rồi đấy! Rốt cục là em có tính mặc hay ko?
- Để em chọn ko được sao?* ánh mắt long lang*.
- Cho em chọn rồi em tính mặc áo phông, quần rách tới đó chắc?!
- Ko mà!* bà này tinh thật!*.

Cuối cùng thì cũng chọn ra được một cái.
Chiếc váy màu trắng tới đầu gối, được điểm xuyến những viên đá nhỏ khiến cô bé trở lên long lanh khi bước đi.

Vừa đến nơi đã thấy Dương Dương đứng đợi rồi.

Ây chà! Mặc complet mà vẫn thấy xinh trai. Nhìn đâu đâu cũng thấy ưu điểm.

- Ù uầy! Trông anh rất đẹp trai.
- Em khen thật lòng đấy chứ?
- Anh cứ nhìn xung quanh là biết mà, mọi con mắt của phụ nữ đều dồn về phía này.
- Thế mà em vẫn ko đổ là sao?
- A haha! Cái đó...

Từ xa có tiếng vọng lại.
- Tiểu Yến!

Cái giọng ấy thì lẫn vào đâu được, đích thị là Tiểu Hương.
Cả ba cùng vào trong, vừa vào thì thấy ngay Hoàng Vũ ở đó. Hương đang tính chạy lại thì thấy Trần Thuý khoác tay anh rồi bước đi.

- Hay tao đi lấy cho mày cái bao cát Hương nhá?!
- Ừ, tiện thể lấy cho tao cái ghim.
- Mày lấy ghim làm gì ?
- Tao ghim cái tay hắn lại cho hắn hết đi khoác tay con khác.
- Nghe hay đấy!

Vào tiệc rồi thì mới biết, hoá ra người lớn thích làm mấy cái chuyện nhạt nhẽo này. Nào là chào nhau, đứng chán rồi nói ba cái thứ tầm xàm. Cô nương đây rất bức bối trong người.

Mà con bức bối hơn cơ.
Hai ông bố của Tiểu Yến và Dương Dương gặp nhau, câu đầu tiên là " Chào ông thông gia!". Chậc! Hết bạn bè giờ lại đến ba mình bán mình. Coi bộ phải đi mượn tạm cái bao cát của Hương thôi.

Con Hương bây giờ chả khác gì cục đá, ko cười, ko nói, lạnh như băng phách ngân châm. Hoàng Vũ đứng xa còn thấy ớn lạnh sau gáy. Quay ra thấy cô phóng điện ngàn vôn xuyên tim, cậu bất giác bước lại đó.

- Con nhỏ này, đừng phá nữa!

Tiếng của Trần Dương vang lên. Cơ mà nói ai cơ chứ? Xưa nay có bao giờ thấy anh nói như vậy đâu.

- Anh thật lắm lời, kệ em!

Là của Trần Thuý.
Tiểu Yến ghé miệng sát tai anh nói.

- Anh quen à?
- Quen cái gì chứ, em gái anh mà!
- What?!!!

Cẩu huyết, quá là cẩu huyết. Phim ảnh cũng đến thế là cùng.

Trần Thúy biết được Hoàng Vũ sẽ đến buổi tiệc nên sống chết đòi Dương Dương cho đi cùng. Âu lại gặp nhau ở bãi đậu xe, thế là cô bám lấy Hoàng Vũ.

Hương ta cũng vì biết Hoàng Vũ sẽ tới nên ăn mặc lộng lấy dữ lắm.  Nếu ko phải Tiểu Yến dỗ thì khéo mặt cô lem hết macscara.

- Âyyo! Đại tiểu thư họ Ngô, đến đây một mình sao?
- Đi một mình vẫn còn hơn ai đó phải bám theo người ta để được đi cùng.

Tiểu Yến bật cười bởi lần đầu thấy Tiểu Hương nói móc người khác.

- Cô, ai nói tôi bám đuôi chứ! Cô đừng suy đoán bừa bãi!
- Yo, ai nói cậu, tự nhận đấy nhé.

Trần Thúy bị bẽ mặt, tức giận bỏ đi.
Tiểu Hương cũng đi luôn, Hoàng Vũ đuổi theo. Cuối cùng còn mỗi Tiểu Yến và Dương Dương đứng đó.

Một bản nhạc Tango phát lên.
Chậc, ko biết thằng nào mở nhạc, bà mà biết bà phi ngay cái dọ mõm vào mặt.

- Lady, do you wanna dance? - Dương Dương đưa tay ra tỏ ý muốn mời Tiểu Yến nhảy.

Con bé còn đang đần thối ra bởi bản nhạc,giật mình khi thấy anh đưa tay ra. Giờ mà quay đi thì làm anh bẽ mặt, dù gì thì cũng là cô mời anh đến. Thôi thì bừa đi.
Nghĩ thế cô đặt bàn tay mình vào tay anh, ko quên nói nhỏ " Em ko biết nhảy, có dẵm lên chân anh thì ráng mà chịu".
Anh cũng ghé sát môi mình vào tai cô " Sao ko nói sớm, anh ko giống mấy thằng trong phim chịu để em dẵm lên đâu!".
Nói xong anh nắm tay Tiểu Yến kéo ra ngoài.

Lại nhắc đến đôi nam nữ kia.
Đúng kiểu giận dỗi thường thấy, Tiểu Hương đi, à ko, chạy, cô chạy ra phía ban công. " Rầm",thứ âm thanh điển hình gắn liền với cú ngã vang lên.

Chuẩn luôn, cái giày cao gót bị hỏng, Hương té ngã. Kiểu này mà Hoàng Vũ chạy lại đỡ thì đúng như ngôn tình luôn.
Hắn bước lại.

- Lại nữa, có ngày nào mà cậu ko ôm đất ko?
- Thay vì nói thì lại đỡ mau lên!
- Tự ngã thì tự đứng dậy chứ.

Nói rồi hắn đi trước.

- Đồ chết tiệt nhà cậu! Đừng để tôi bắt được, tôi ngũ mã phanh thay cậu.

10p sau...
Hắn quay lại với đôi giày thể thao trên tay, bước lại phía Tiểu Hương đang ngồi trên ghế gần ban công. Chìa ra trước mặt cô còn đang trong tình trạng nước mắt nước mũi ko phân biệt.

- Xem kìa, ko thể chấp nhận được.

Tay chìa ra chiếc khăn tay ý nói cô lau mặt. Rồi cúi xuống tháo chiếc giày cái gót ra và đi giày khác cho cô.
Câu trước mắng cậu là " Đồ chết tiệt", câu sau đã " Cảm ơn cậu!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh