Chuông điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gì, gì cơ?
- Tớ ko nói lần hai đâu. Đi thôi, về nhà.

Trên xe.

- Khoan! Trong những tiểu thuyết, phim truyện thì nhân vật nam chính theo đuổi kịch liệt lắm nữ chính mới đồng ý mà!
- Rồi sao?
- Tớ đồng ý nhanh quá!

Dở người đến thế là cùng. Nói ra thì đến Hoàng Vũ còn thấy ngạc nhiên vì nó đồng ý nhanh hơn dự định. Càng nhàn, lược bỏ được giai đoạn " cưa cây" , đỡ tiền quá cáp.

- Ko được!
- Ko được gì?
- Tớ rút lại câu" Tớ đồng ý".
- WTF?( what the flower?)
- Tớ chưa được theo đuổi mà!
- Cậu dở hơi vừa thôi.

Hai người cãi nhau ỏm tỏi lên, đèn xanh rồi mà vẫn đứng đấy, những chiếc xe phía sau liên tục bấm còi inh ỏi.

______________

Biệt thự nhà Tiểu Yến.

- Con gái, sao rồi? Cậu ta có đồng ý ko?
- Có bố ạ, tụi con cũng chơi với nhau nên anh ấy đồng ý luôn.
- Ây dà, có phải chỉ đơn giản là chơi với nhau ko ta?

Người đàn ông cau mày, vuốt cằm tỏ vẻ nghi ngờ nhìn đứa con gái đang cắm mặt vào Doraemon.

- Bố đang trông chờ điều gì vậy?- mắt vẫn ko hề rời khỏi màn hình.
- Liệu bố đã lên chức bố vợ chưa?
- Bố muốn xuất khẩu con đi sớm thế cơ à?
- Hàng có lãi mà con.

Ở dưới nhà vọng lên.

- Mời ông chủ và cô chủ xuống dùng bữa.
- Tôi xuống đây! Con nghĩ kĩ đi nhé, NXB Thời Đại cũng ko tầm thường đâu.
- Con ko biết!

- Yến, bao giờ con mới chịu chỉnh chu lại con người con hả? Quần áo các thứ cái gì cũng một mà đen như than, ăn mặc thì hổ báo như dân đen, còn ko mau tu sửa, ế dài ra...
- Mẹ... đang bữa cơm mà, đừng tát nước vào mặt con như thế!
- Có tiểu thư nào như con ko? Cứ thế này thì mẹ ko chiều mãi được, ko nghe lời gì hết.
- Mẹ nhiều chuyện quá đấy, kệ con, con như vầy thì làm sao chứ?- nói rồi buông đũa xuống và đi về phòng.

Trong phòng.

- Mẹ thật quá đáng,a, a, a, vẫn chưa đủ no... mà giờ xuống ăn tiếp thì quê quá...

Còn đang ôm cái bụng sôi sùng sục thì có tiếng điện thoại.

<...nhạc nền... Nghe máy đê... Nghe máy đê... Chúng ra đang gọi cho chị đó... > Quả nhiên là đã thay nhạc chuông(cười mỉa mai)

- Alô?
- Alô, Hoàng Vũ đây, phải Hải Yến ko?
- Ờ nhầm số rồi, đây là sao hỏa, ko phải trái đất.
- Cho tôi hỏi xíu.
- Một xíu thì được chứ nhiều xíu thì thôi nhé, tôi đang đói lắm.
- Nhanh thôi, Tiểu Hương thích nhất là cái gì vậy?
- Cậu cưa đổ nó rồi à? Nhanh hơn tôi tưởng.
- Hả? *hốt hoảng* Sao cậu biết?
- Người duy nhất ko đoán ra được điều ấy chỉ có mỗi con Hương ngố đấy thôi.
- Ờ, à, Vào vấn đề chính, trả lời đi!
- Nó sao? Đơn giản lắm! Trai đẹp!
- *Hét* Cậu nghiêm túc giùm tôi.
- Nó là cái con phàm ăn, phàm uống nên nói chung cái gì nó cũng thích, chỉ cần một chiếc vòng có ghi tên cậu với tên nó thì khéo nó vui đến già mất!
- Thật chứ?
- Thử đi rồi biết. Đói quá! Mau trả lộ phí đi chứ!
- Lộ phí gì chứ?
- Còn giả bộ! Gọi cho tôi một suất gà rán nhé! Bye!

Nghĩ cũng lạ, sao Tiểu Hương chưa thấy gọi tới khoe nhỉ?

<...nhạc nền.... Nghe máy đê... Nghe máy đê... Chúng em đang gọi cho chị đó... >

- Giật cả mình!

Màn hình hiện hàng chữ
** con điên**

Ấy! Mới nhắc mồm, quả nhiên đã gọi đến.

- Wei?
- Tao đây!
- Ni sen me yang a?
- Mày bị gì đấy? Tao, Hương đây!
- Wo bu chi tao, suẩy a?
- Làm ơn nói tiếng người giùm đi, con lạy má!
- Tao tưởng mày quên tao rồi, chuyện vui của mày mà tao phải nghe từ người khác à?
- Ai kể?
- Mày bị ngu à,tất nhiên là Hoàng Vũ.
- Cậu ấy nói gì?
- What? Cậu ấy? Cách đây 24 tiếng mày còn trù ẻo tên đó chết sớm mà?
- Ê hê hê, mày nghĩ Hoàng Vũ thích gì?

Cẩu huyết, chắc chắn là tình huống cẩu huyết, chuyện kinh dị vào 6h tối. Hai người thần giao cách cảm quá ha.

- Đi mà hỏi hắn hỏi tao mà làm gì!
- Mày sao thế? Gắt lên như gà chọc tiết vậy!
- Cái đấy tao chịu, chúng mày cút ra chỗ khác chơi!

Cúp máy.

Định trêu bà à con, thể hiện tình cảm cho ai xem chứ!

<...nhạc nền...Nghe máy đê... Nghe máy đê... Chúng em đang gọi cho chị đó...>

Chộp,
Nhấc,
Hét,
- Thằng điên nào đấy? Xéo, bà đang đói.
- Ơ, dạ thưa cô. Tôi mang gà rán đến.
- Tên này thế mà được! Tôi xuống ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh