Tớ đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hơi lạ thì phải...

Bỗng thấy Tiểu Yến đứng dưới cổng trường đợi Dương Dương. Vừa thấy anh ló mặt ra một cái.

- Anh Dương!

Anh quay lại, thấy Tiểu Yến, mặt tươi roi rói, vừa cười vừa đáp.

- Tối nay bão à em?
-* đỏ mặt* Anh nói gì kì vậy? Thế ko thích gặp em à?
- Đùa thôi mà, có chuyện gì ko?
- À, cái này...lên xe đi rồi em nói cụ thể.
- Em đang gạ anh lên xe rồi bán anh sang  Châu Phi đấy à?
- Anh...- đẩy lên xe.
- Anh nói trước, giá anh phải rơi vào 10 tỉ, nó trả 9 tỉ rưỡi cũng ko được bán.
- Em giết anh giờ đấy!

Tiểu Yến đẩy anh lên xe rồi phóng vèo đi, mặc kệ Hương còn đang đứng đường ko biết làm thế nào.

Con này giỏi! Hôm nay dám để bà đây cuốc bộ về.

Còn đang tính gọi taxi thì có tiếng phía sau." Ê" một cái.

Trần đời bà đây rất ghét ai gọi mà cứ " Ê" rồi " Này". Đơn giản là cô rất ko thích nói mà không có chủ ngữ.

Còn đang tính quay lại nói cho người đó một trận. Ra là Hoàng Vũ. Bao nhiêu câu trong đầu Hương bỗng chốc bay đi hết.

Hắn huýt sáo, ra hiệu bảo cô lên xe. Trong cái lúc đầu óc trống rỗng, nó chả suy nghĩ gì mà lên luôn.

5p hoàn hồn...

- Á á á! Sao tôi lại ở trên xe cậu? Cậu có ý đồ xấu xa gì? Bớ...
- Im lặng giùm đi! Cậu còn tính la hét nữa là tôi có ý đồ gì thật đấy!

Bỗng trong xe trở nên im lặng. Tiểu Hương ko hét 8 phần là vì sợ, 2 phần còn lại bị nhan sắc của cậu át đi mất tiêu rồi.

___________________

- Có gì em nói đi chứ!

Trần Dương giục Tiểu Yến còn đang đỏ mặt. Vừa ấp úng vừa trả lời.

- Thực ra là... em có chuyện nhờ anh, anh hứa giúp thì em mới nói.
- Chỉ cần ko phải bán anh sang Châu Phi là được.- anh nở nụ cười ranh mãnh.
- Còn đùa! Em... thực ra...ba em nói muốn mời anh tới dự bữa tiệc của công ti nhà em... để bàn chuyện liên kết NXB Thời Đại và Kim Đồng.
- Cái đó chẳng phải nên nói với bố anh hay sao?
- Ba em nghĩ phải đánh từ trong đánh ra, biết em với anh có quen biết nhau nên bảo em nhờ anh...
- Để anh nghĩ... thế khoản hậu tạ thì sao đây? - Anh sờ cằm ra vẻ suy tư.
- Anh muốn gì đây?- Cơ thể tự dưng có chút dè chừng.
- Anh sẽ đến dưới danh nghĩa người yêu em, sao hả?
- Dễ thế thôi á?
- Em... đồng ý dễ vậy sao? Chẳng giống mọi khi gì hết!
- Ầy, việc quan trọng hơn thì phải ưu tiên chứ! Vậy bữa tiệc đó vào tối chủ nhật, anh nhớ nhé!

___________________

- Này, đưa tôi đi đâu vậy?
- Tới rồi biết!

Sau 30p đi xe, xe đã dừng lại ở một công viên. Xuống xe, cậu đi một mạch tới trước một quán kem nhỏ.

- Này! Biết bây giờ là mấy giờ ko? Đưa tôi đi đâu vậy? Mau về thôi!
- Chỗ này, là nơi đầu tiên...
- Hả? Đầu tiên gì? Cậu có biết là tôi cực kì ko ưa mấy câu ko đầu ko đuôi thế ko?
- Nơi đầu tiên tôi nhìn thấy cậu.

Ko khí trầm xuống. Sao tự dưng lai tôi đến đây rồi nói mấy câu nghe kì lạ vậy? Câu hỏi đó cứ đi lại trong tâm trí Hương khiến nó ko nói nổi một lời.

- Ko nhớ à? Hôm đó, cậu đến đây chơi cùng ba mẹ cậu, cậu vì mẹ ko cho mua kem mà khóc um lên. Kết quả ba cậu mua cho một cây kem, nhưng có một thằng bé đứng gần đó cứ nhìn chằm chằm vào cây kem đó. Cậu đã ko ngần ngại đưa nó cho cậu bé kia mặc dù đó là cây kem cậu phải khóc toán lên mới có được. Tôi thấy tò mò về hành động của cậu nên chạy ngay lại hỏi, cậu nói rằng:" Cậu bé đó cần hơn tớ."
- Ừ, nhớ ra rồi, sao nữa?
- Tôi đặc biệt ấn tượng với nụ cười hôm đó của cậu. Đến bây giờ vẫn chưa hết ám ảnh... Vì thế..
- Vì thế?
- Cậu phải có trách nhiệm bên cạnh tôi cho đến khi nào tôi hết ám ảnh về nụ cười đó.
- Chưa hiểu a...
-* con nhỏ này, tính ép chết bổn thiếu gia à?* Cậu...
- Thôi, ko cần nói! Được, tớ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh