Chương 3 : Tai Nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong lúc Tử Di đang quậy phá tưng bừng ở phòng vip thì Dạ Vy lại mắc kẹt ở đây với hai con người điên này.
- Đi theo tôi.
Lãng Phong cúi sát mặt vào Dạ Vy rồi thốt ra ba từ. Hắn kéo cô đi. Dạ Vy lười vùng vẫy, với trí thông minh của cô thì không nơi nào đối với Dạ Vy là nguy hiểm, thế nên cô cứ đi theo hắn.
Bất ngờ phòng Dạ Vy và Tử Di đặt lại đối diện phòng của tên không quen biết bắt cô vào.
Dạ Vy mỉm cười nhạt đi theo Lãng Phong. Căn phòng này màu xanh, đèn flash nhấp nháy liên tục, rộng và còn có DJ riêng. Dạ Vy nhìn thấy một người con trai, đó không phải là người đã nhìn Tử Di với ánh mắt khó hiểu vào lúc ở dưới cantin sao? Tên này...là ai nhỉ?
Ngôn Anh cũng giật mình khi thấy Dạ Vy. Xung quanh anh hiện giờ toàn những cô gái sexy bốc lửa.
Đối với Dạ Vy, cô cảm thấy kinh tởm đối với những tên nhà giàu như thế này.
Dạ Vy bị Lãng Phong ấn xuống ghế, hắn ngồi sát cạnh cô, đôi mắt nâu sẫm bị phủ một làn sương mờ ảo. Cô không sợ hãi, ngồi vắt chân mỉm cười. Chu Mạc Dạ ngồi sát Lãng Phong, cô ta định ôm hắn nhưng bị hắn đẩy ngã xuống đất không thương tiếc. Lãng Phong nâng ly rượu rồi nhếch mép :
- cô nàng xinh đẹp này tên là gì?
- bọn em không biết ạ!! Đây là lần đầu tiên em thấy cô ta. Cô ta đã tiếp khách lần nào đâu??_ cô gái ăn mặc bộ đồ đỏ hở hang bó sát nhõng nhẽo nói với Lãng Phong.
- xin cho hỏi quý danh của quý cô xinh đẹp?
Ngôn Anh đặt ly rượu rồi hỏi Dạ Vy. Lãng Phong ngạc nhiên, tên lạnh lùng không bao giờ tán gái mà lại nói câu như vậy sao?
- Giang Dạ Vy. Tôi là học sinh du học mới về nước!
Dạ Vy trả lời từ tốn, cô không ngại ngần nhìn thẳng vào Ngôn Anh.
- học sinh mà dám vào đây sao cô bé?_ Chu Mạc Dạ phủi bụi quần áo rồi ngồi trên ghế khinh bỉ hỏi.
- Chúng ta bằng tuổi nhau. Học sinh Sevat lớp 10A1 mà? Phải không?
Dạ Vy nhấp chút rượu rồi trả lời. Chu Mạc Dạ đờ người, con bé này là ai? Mà biết rõ như thế? Ngôn Anh bất giác cười, cô bé này hóa trang cũng thật siêu.
- nếu đã biết rõ vậy thì làm bạn gái tôi nhé cô gái?
Lãng Phong nhếch môi, chiếc khuyên tai hình đại bàng bằng bạc lóe lên dưới ánh đèn mờ ảo.
- không.
Dạ Vy nhún vai. Cô đã nghe hơn chục câu tỏ tình vớ vẩn như này rồi, thật nhàm chán. Điều bây giờ cô quan tâm là tìm hiểu rõ nguyên nhân vụ tai nạn của ba mẹ cô. Dạ Vy đứng dậy, cô đi nhanh ra cửa. Lãng Phong đứng dậy theo, hắn ôm chặt cô vào lòng. Mùi rượu lẫn với mùi oải hương ấm áp xộc vào mũi cô.
- Yi...
Tim Dạ Vy như ngừng đập. Cái tên này đã lâu cô không được nghe. Chỉ có anh mới gọi cô như thế nhưng anh đã chết rồi mà? Sao hắn có thể biết tên này. Cơ thể cô run lên, lí trí biến mất, Dạ Vy hét lên :
- BUÔNG RA!!! TÔI KHÔNG PHẢI YI!!!!
Choanggggg....
Tiếng vỡ vang lên. Ngôn Anh sửng sốt, Chu Mạc Dạ mặc trắng bệch....
Hắn...hắn...nằm bất động ở dưới đất, dòng máu đỏ tươi nhuộm đầy áo sơ mi.
Dạ Vy run lên từng hồi. Tay cô cầm mảnh vỡ của chai rượu.
Cái ký ức kinh hoàng của anh lại quay về...
______Kí Ức______
Lúc đó, cô 11 tuổi còn anh 15 tuổi, Dạ Vy thích anh rất nhiều, anh vô cùng chiều chuộng cô.
Lần ấy, cô và anh đi chơi giáng sinh.
- anh Lãng Vương. Bên kia kìa!!!
Dạ Vy tay cầm kẹo bông, tay kia chỉ sang bên đường, cửa hàng noel lộng lẫy đang tỏa sáng. Cô muốn sang đó.
- nắm chặt tay anh nhé!!
Lãng Vương mỉm cười dịu dàng, khuôn mặt đẹp trai của anh làm Dạ Vy đỏ bừng mặt. Cô ngượng ngùng gạt tay Lãng Vương rồi chạy nhanh qua đường. Dạ Vy vui vẻ đi nhanh, cô vẫy tay liên tục gọi Lãng Vương sang. Anh nhún vai rồi mỉm cười, Lãng Vương đi qua đường với phong cách cực lãng tử.
Và rồi...bíppppp....tiếng còi oto kêu to. Áaaa...!!!!
- Anh Lãng Vương!!!!
Dạ Vy hét lên tuyệt vọng. Chiếc oto đâm phải Lãng Vương ngoảnh lại thấy anh nằm trên vũng máu thì phóng đi thật nhanh. Dạ Vy ôm chặt anh, nước mắt giàn giụa. Lãng Vương đưa bàn tay trầy xước vuốt nhẹ má Dạ Vy gượng cười :
- anh buồn ngủ quá Yi ơi...khụ...
- anh Lãng....Vương...anh đừng ngủ!!!!_ Dạ Vy khóc nức nở.
- anh buồn ngủ...khụ sắp chết nè....khụ khụ...._ Lãng Vương mệt mỏi nói.
- ANH....đừng ngủ....đừng hức...bỏ em...._ Dạ Vy ghì chặt Lãng Vương.
- sau...này không có anh....thì em vẫn phải tiếp tục sống tốt nhé....
- KHÔNGGGG.....EM CẦN ANH!!!!_ Dạ Vy nấc to hơn,tay cô run run gọi cho xe cấp cứu.
- anh...sẽ mãi là cơn gió bên em...anh..yêu....
Đôi mắt Lãng Vương nhắm lại, tay anh buông thõng, tim ngừng đập....trên môi anh vẫn nở nụ cười ấm áp.
- LÃNG VƯƠNG!!!! ĐỪNG MÀ.....
Dạ Vy hét lên tuyệt vọng...
Bíp....bíp....bíp....
Tiếng ở phòng cấp cứu vang lên liên tục. Các bác sĩ cố gắng cứu chữa cho bệnh nhân mất rất nhiều máu.
Nhưng rồi tiếng píp vang lên đều đều, tim Lãng Vương ngừng đập.
Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro