Chương 4 : Bệnh Viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ Vy!!
Nghe tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh, Tử Di chạy sang xem. Tử Di không bao giờ đi lo chuyện bao đồng nhưng lần này lí trí bắt cô phải đi. Tử Di giật mình nhìn cảnh tượng này. Dạ Vy sợ hãi co rúm vào một góc, bên cạnh là chai rượu đã vỡ và những mảnh rượu. Lãng Phong nằm dưới đất be bét máu, Chu Mạc Dạ khóc ầm ĩ, Ngôn Anh khẩn trương gọi điện cho xe cấp cứu.
Nhìn sơ qua cũng biết chính Dạ Vy đã đập chai rượu vào người tên kia.
- bình tĩnh và đứng lên đi Dạ Vy.
Tử Di kéo tay Dạ Vy đi ra cửa.
- đứng lại!!!!
Chu Mạc Dạ nước mắt giàn giụa hét lên :
- CON NHỎ KIA!!!CHÍNH MÀY ĐÃ HẠI ANH PHONG CỦA TAO!!!BÂY GIỜ MUỐN BỎ ĐI À??TAO PHẢI GIẾT CHẾT MÀY!!!
Nói rồi Chu Mạc Dạ chạy lại,đính túm mái tóc của Dạ Vy thì đã bị Tử Di nhanh tay bóp chặt cổ.
- Aaaa.... buông...tôi..ra!!!
Chu Mạc Dạ thét lên. Tử Di lạnh lùng quát :
- có giỏi cứ thử động vào Dạ Vy đi! Mày sẽ phải chết trước đấy con hồ ly ạ!!!Bây giờ thì cút về với Phong của mày đi!!!
Tử Di buông tay rồi đẩy mạnh Chu Mạc Dạ.
Ngôn Anh chẳng quan tâm, cậu chỉ lo cho thằng bạn của cậu.
...
Trên xe, Dạ Vy run lên vì sợ. Tử Di vừa lái xe vừa lo lắng, Dạ Vy đã nhớ ra điều gì sao?

***

Ngày hôm sau, Dạ Vy mệt mỏi nằm trên giường, chẳng muốn đi học tí nào, đôi mắt Dạ Vy hờ hững nhìn mọi thứ, tấm rèm màu xám đứng yên, một vài tia nắng xen qua chiếu vào. Dạ Vy với tay nhìn đồng hồ đã 08:26.
Muộn rồi.
Dạ Vy vứt chăn sang bên rồi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, Dạ Vy đi ra, cô mặc áo hoodie trơn màu đen,áo khoác mỏng cùng với chân váy trắng. Mái tóc ngang vai nhuộm bạch kim thả lỏng. Chiếc kính gọng mảnh làm tăng độ dễ thương của Dạ Vy lên. Cô cầm balo rồi đi ra ngoài với chiếc oto trắng đỗ sẵn ở cổng.
- cô chủ muốn đi đâu ạ?_ bác tài xế chỉnh gương chiếu hậu hỏi Dạ Vy.
- bệnh viện.
Dạ Vy buông ra hai từ rồi mở điện thoại lên. Hôm qua một số lạ đã gửi cho cô tin nhắn :" Sáng mai, hãy đến bệnh viện. Tôi chờ cô. "
....
Chiếc xe đỗ ở cổng Dạ Vy đeo balo tiến vào trong, cô y tá chỉ số phòng cho Dạ Vy, cô chẳng quan tâm vào thang máy lên tầng 5, phòng vip 212.

***
Phòng vip 212.
Dạ Vy mở cửa đi vào, giường bệnh trống trơn, hẹn rồi lại không xuất hiện sao? Dạ Vy ngồi lên giường, vẫn còn hơi ấm của ai đó.
Cạchhh...
Cửa phòng vệ sinh mở ra, là hắn, tên Dạ Vy đã đập chai rượu vào người. Cả cơ thể với làn da không trắng lắm của hắn hiện ra, mái tóc hơi rối, đôi mắt màu cà phê sẫm ngạo mạn. Đúng là yêu nghiệt mà, thật là y như soái ca trong ngôn tình mà hồi trước Dạ Vy từng nghiện. Lãng Phong mặc chiếc quần màu đen trông thật quyến rũ.
- anh...?
Dạ Vy hơi sợ hãi ở sâu trong mắt, hắn ta hẹn cô đến sao? Hắn biết gì về Yi? Hay biết gì về quá khứ của Giang Dạ Vy?
Lãng Phong ngồi xuống giường, Dạ Vy đứng lặng yên ở một bên. Cô hơi sợ. Rồi Dạ Vy hơi tò mò hỏi :
- anh đã hẹn tôi sao?
- đúng! Tôi đã hẹn em_ Lãng Phong khoanh tay nhìn Dạ Vy.
- tại sao?
Dạ Vy kéo ghế xoay ngồi trước mặt Lãng Phong. Đôi mắt cô tìm hiểu gì đó trong mắt Lãng Phong. - anh biết gì về tôi?_ Dạ Vy hỏi.
- rất nhiều cô gái của tôi ạ_ Lãng Phong nhếch môi trả lời.
Dạ Vy đứng dậy, cô không quan tâm nữa, bây giờ cô phải đi gặp người quan trọng nhất của mình.
Lãng Phong nhìn Dạ Vy đã khuất bóng sau cánh cửa. Hắn thở dài tựa và gối. Vẫn là cô gái đó, vẫn là Yi của ngày ấy. Tuy hắn không biết nhiều về cô gái này, bởi hắn sống trong kí túc xá và ít khi về nhà, chỉ đúng một lần hắn gặp Dạ Vy nhưng từ đó hắn đã đem tình cảm dành cho cô chôn thật sâu. Vì cô là người Lãng Vương yêu.
Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro