Chap1**Gió phiêu bạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều rũ rượi giăng một màng khói u ám buồn lên khu xóm nhỏ ven biển. Khói lam chiều toả nhẹ nhàng trên những mái tranh, những mảnh tường rêu phong cũ nát, bạc màu. Hòa vào khung cảnh vạn vật u sầu trong buổi chiều tà ấy là một không gian yên ắng đến độ não nùng, nó còn gieo vào lòng người một nỗi buồn hiu hắt đến khó tả. Xa mờ, khuất bóng trong hoàng hôn chỉ còn lại đâu đó tiếng chim gọi bầy không ngừng kêu vang vọng cả một khoảng trời mênh mông...

Trên con đường làng đất đỏ, trãi đầy sỏi đá gập ghềnh, khô khốc, chiếc xe tang đang chầm chậm kéo những nhịp tiễn đưa ba của Phong về với cõi vĩnh hằng. Xung quanh, hai hàng người kéo dài với những khuôn mặt não nề, những nỗi xót xa và những giọt nước mắt thương xót cho số phận một con người.

Làng Thái Yên là một ngôi làng nghèo nhất nhì trong xã. Người dân sống quanh năm bởi cái nghề chài lưới bấp bênh. Bất kể mưa hay nắng,phơi mình dưới gió sương và lênh đênh trên sóng biển nổi trôi.

Hai cha con Phong cũng là những người như thế. Ba Phong là một ngư dân lâu năm. Ông đã sống gần cả cuộc đời với cái nghề  biển thắm đượm vị mặn chát và gian truân này. Và giờ đây cũng chính cái nghề ấy đã cướp đi sự sống của ông. Ba Phong mất vì cơn bão hung tàn đêm hôm trước.

Cái ngày định mệnh ấy, Phong nhớ như in, thằng Tâm hớt hãi, mặt mày tái xanh, người thì nhễ nhại mồ hôi, nó chạy vắt giò lên cổ một mạch đến thẳng lớp học của Phong, thằng Tâm thở hỗn hển như vừa bị ai đó bốp cổ, lời nói của nó ngắt quãng theo nhịp của những luồn hơi thở nóng hôi hổi. Nó báo cho Phong cái tin trời đánh- ba Phong vừa mất-xác của ông đang được thuyền cứu hộ đưa vào trong bờ. Khi đó, Phong đã không thể tin vào sự thật, Phong chạy như điên cuồng ra bến cảng, vừa chạy cậu vừa khóc ròng rã, cậu cứ cấm đầu chạy miết mà không còn nhìn nhận ra phía trước mình là gì nữa. Thật ra rằng khi đó, Phong đã tự dối lòng không được tin và không được khóc nhưng nước mắt từ đâu cứ rơi rơi mãi, làm nhoè nhoẹt đi con đường trước mắt và ước đẫm khuôn mặt Phong.

Giờ đây, Phong đang lặng lẽ bước đi cùng đoàn người đưa tiễn, cái không khí ngột ngạt, u buồn và nuối tiếc hòa trong làn nước mắt ngậm ngùi. Chiếc khăn tang trắng muốt như thắt lấy tim Phong. Hiện trên khuôn mặt người thanh niên trẻ gầy gò kia là những xúc cảm xáo trộn, hỗn độn và dần xé tâm hồn, nước mắt của Phong đã không còn đủ để rơi thêm nữa. Những đau đớn trong cậu như trào ngược vào trong. Cậu kéo lê những bước chân nhẹ tênh không còn chút sức lực nào trên con đường đá như vô tận tới chân trời ấy. Khuôn ảnh của ba mà Phong cầm trên tay tựa như nặng thêm gấp ngàn lần bình thường...

Sau đám tang, Phong cũng dần dần lấy lại được sự bình tĩnh để tiếp tục cuộc sống mới không có người ba thân yêu. Phong phải đập con heo đất mà mình đã chắt chiu  từ bé và cùng với số tiền dành dụm của ba, Phong cũng trang trãi được việc học hành hơn gần một năm nữa. Ngoài giờ học, Phong cố gắng đi làm thuê cho các thuyền cá ngoài bãi. Phong làm mọi công việc trong khả năng để kiếm tiền ăn học. Có lúc cậu khuân vác cá vào chợ, vá lưới cho ngư dân hay nhận đan lát các loại rổ rá cho những người dân chài. Số phận đã đưa đẩy Phong bươn bã vào con đường mưu sinh khi cậu chỉ mới chập chững vào đời. Những cạm bẫy của con đường chiến thắng cái ác cứ như là những lý thuyết còn trên giấy trắng đối với một kẻ mới lớn như Phong.

Đúng với cái bản chất khắc nghiệt của cuộc đời,  số phận không bao giờ bình yên  như người ta luôn tưởng tượng và khát khao, học hết lớp 12 cậu không còn đủ sức để đi tiếp lên cao hơn, gánh nặng tiền bạc cơm ăn, áo mặc đã vây hãm lấy thân thể gầy gò của Phong một cách không còn lối thoát để cậu có thể làm gì khác hơn. Phong dừng lại con đường học vấn của mình tại ngưỡng cửa đại học trong niềm hối tiếc. Hoài bão trong suốt những năm tháng bé thơ của Phong là được một cách đàng hoàn bước vào cánh cổng đại học danh tiếng để cho linh hồn của mẹ cậu ở thiên đường được hạnh phúc đã vụt khỏi tầm tay. Phong học rất giỏi, theo lời các thầy cô nói, lại chăm chỉ và ngoan ngoãn,. Nhiều năm liền, Phong là học sinh suất sắc của trường nhưng giờ đây cho dù rất muốn tiếp tục Phong cũng đành phải bỏ cuộc vì gánh nặng mưu sinh.

Và rồi vượt qua tất cả những ý kiến trái chiều Phong đã đưa ra cho bản thân mình một quyết định lớn lao.

Mùa mưa năm ấy,một mùa mưa tầm tã và kéo dài hơn những năm khác khá lâu, Phong rời vùng biển nghèo quê hương, quyết định vào Thành Phố tìm việc và ấp ủ niềm mơ ước được thi tiếp vào đại học cho dù Phong biết điều đó khá mong manh và xa vời.

Rời quê hương để đến một nơi thành thị ồn ào náo nhiệt, nhịp sống hối hả, đời sống chật vật đến đáng sợ. Phong như con chim bé nhỏ lạc loài không chốn nương náo, cậu bơ vơ giữa dòng đời rộng lớn.

Không nơi nào để đi, cũng không nơi nào để về, cậu đi mãi, đi mãi cho đến lúc trời tối mịt, dừng bước tại công viên ven đường, ngã lưng trên băng đá lạnh buốt, cố ôm thật chặt chiếc ba lô như để cố nương níu một chút hơi ấm của gia đình yêu thương thuở trước. Từ đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn Phong cậu thấy nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ mái nhà nhỏ và nhớ xóm làng vô cùng. Cậu không biết mình đã đúng hay sai khi quyết định từ bỏ quê nhà để tha phương lập nghiệp. Có bao lần Phong đã muốn bỏ hết những tự ái để trở về nhà nhưng Phong không thể nào quay lại khi trong tay chưa có một nghề nghiệp hay một thứ gì đó đáng để mọi người coi trọng.

Cậu đi tìm việc khắp nơi, thứ gì cũng làm, sáng bán báo hay vé số trưa về thì làm phục vụ ,quét dọn và rửa chén cho các quán ăn. Tối về, Phong ngủ trong ghế đá công viên, lúc nào bị bảo vệ đuổi đi thì cậu vào mái hiên trường học hay bệnh viện ngủ qua đêm, nhưng thật sự thì không có một ai nỡ đuổi cậu đi vì thấy cậu hiền, ngoan, lại không quậy phá vả lại cậu chỉ ngủ cho đến sáng rồi đi nên không ai bắt bẻ hay làm khó dễ gì.

 Cuộc sống của Phong đã kéo dài như thế hết ngày này qua tháng khác. Sự bào mòn của cuộc đời vất vả đã lấy đi trong Phong sự trẻ thơ và nông nỗi ngày xưa. Giờ đây trong cách nhìn mọi người xung quanh cậu là một chàng trai cao lớn, nước da hơi xanh xao, gầy nhưng rắn chắc và khỏe mạnh, phủ thêm một lớp bụi phong trần của đường phố, sự rèn giũa của những ngày tháng phiêu bạc trong xã hội phức tạp đã biến Phong trở thành một thanh niên trưởng thành thực thụ, chính chắn trong hành động và suy nghĩ.

Ở bên ngoài xã hội, Phong sống như những đứa trẻ bụi đời thật sự, lang thang, ngủ ở bất cứ đâu và ăn bất cứ gì có thể nhưng cậu khác bọn bụi đời khác  vì cậu có kiến thức và ước mơ. Đã có những lúc Phong bị cám dỗ bởi những đồng tiền và sự hào nhoáng mà lũ trẻ bụi đời hứa cho cậu khi cậu chịu cùng bọn chúng thực hiện những phi vụ phạm pháp ,  những cuộc trao đổi ma tuý cho các con nghiện hay phối hợp cướp giật, ăn vạ của những người đi đường. Nhưng vượt lên trên những lời xúi bảo, dụ dỗ  đó, Phong hiểu một điều, nếu cậu xa vào những tệ nạn hay phạn pháp  thì  Phong sẽ mãi mãi không bao giờ tìm được con đường để thay đổi cho cuộc sống của chính mình. Phong từ chối và sau đó là những trận đòn nhừ tử thừa sống thiếu chết khiến Phong càng cương quyết rời ra con đường

Phong cố gắng làm việc và dành dụm tiền để nung nấu ước mơ được đi học trở lại. Tuy nghèo thì nghèo thật sự, nhưng Phong vẫn mãi yêu cái chữ, cậu không bao giờ muốn chịu thua số phận và cậu biết chỉ có con đường học vấn mới có thể đưa cậu thoát ra khỏi những ngày tháng thiếu ăn, thiếu mặt và bị người khác khinh thường.

Và thật sự ông trời như đã không phụ lòng kẻ có tài và nghị lực, một biến cố bất ngờ như đã đưa cả cuộc đời Phong ra khỏi bóng đêm tâm tối và vực dậy một ngày mới tươi sáng cho cuộc đời Phong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro