Chap2**Gió phiêu bạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, mây nhẹ nhàng bay trên những tán cây ven đường quốc lộ đông đúc náo nhiệt của thành phố. Như thường lệ, cậu thanh niên với chiếc áo thun cũ sờn vai chiếc quần jeans bạc màu nhàu nhỉ cùng chiếc mũ lưỡi trai lụp xụp và xấp báo xuất hiện từ sớm tinh mơ của ngày mới. Một ngày của Phong bất đầu từ ba rưỡi sáng, cậu ra đại lý lấy báo và bán cho khách trong những quán ăn hay quán cà phê sáng. Đang định đi vào một quán cà phê nhỏ ven đường thì bất ngờ từ phía sau tiếng kêu cứu thất thanh của một cô gái, thì ra cô ấy bị giật túi sách, người dân ven đường nháo nhào chạy ra, Phong cũng lấy hết tốc độ chạy theo tên cứơp, nhờ vào sức lực khoẻ mạnh sẵn có của một chàng trai làng chài, thân hình nhỏ nhắn của Phong lao nhanh trên con vỉa hè, không quá lâu sao cậu bắt kịp tên cướp,với tay kéo vai hắn một cái thật mạnh, theo đó là vài cú đấm thật mạnh vào người, tên cướp kháng cự quyết liệt, xô đẩy, co kéo. Phong giật lại được chiếc túi sách trong tay tên cướp nhưng không mai thay trước khi hắn vùng chạy, Phong bị hắn rút con dao bấm trong túi quần ra đâm một nhát vào bụng, máu ra nhiều. Phong ngất lịm đi cậu chỉ kịp nhìn thấy mọi người xúm lại đông nghẹt và có người bế thốc cậu lên xe…

Khi mở mắt ra Phong đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện và cạnh bên là một giọng nói nhẹ dịu của một ai đó. Cố gượng dậy nhưng thân thể dường như mỏi nhừ vì mệt cậu lại nằm xuống, lắc lư nhẹ mái tóc như để xua đi cái choáng váng Phong định thần lại và cậu nhận ra người đang ở bên cạnh cậu là cô gái bị giật túi sách lúc sáng.

- Này cậu nằm yên đi chứ! Đang bị thương mà sao lại...!- Cô gái thấy Phong đang loay hoay ngồi dậy liền lại gần dùng tay ấn nhẹ cậu xuống để cậu nằm yên lại.

- Sao tôi lại vào trong này dậy... Mà cô là cô gái lúc nãy bị giật túi mà phải không?- Phong tỏ vẻ thắc mắc.

-“Cậu vào đây vì bị thương trong lúc đánh nhau với tên cướp! Àh, mà cũng cảm ơn cậu đã giúp mình lấy lại túi,...mình tên là Gia Hân còn cậu tên gì?. Phong nói trong vẻ hơi ngượng ngùng:

- Ờ! Mình tên là Vĩnh Phong, mà cũng tại mình dỡ quá nên mới làm phiền Hân phải lo lắng...” Hân mỉm cười nói: “ Phong đừng ngại, Phong đã giúp đỡ cho Hân thì Hân phải trả ơn chứ! Thôi, bao giờ thì cậu nghĩ ngơi đi nhé, lát nữa mình sẽ quay lại sau...

***

Không ai ngờ được, cuộc gặp gỡ hy hữu và lạ kì đó đã khiến Phong tìm được một con đường mới cho tương lai Phong. Ba của Hân là một nhà từ thiện lớn của thành phố, ông đã bỏ rất nhiều tiền của ra để xây dựng các nhà mở mái ấm cho trẻ cơ nhở, lang thang. Biết được hoàn cảnh và tinh thần nghị lực vươn lên của Phong, ba của Hân đã giúp cho Phong có một chỗ ở đàng hoàn, tươm tất tại mái ấm Xuân Phước, nhận Phong vào dạy kèm cho em trai nhỏ của Hân đang học cấp II-một công việc nhẹ nhàng đủ trang trãi cho việc đi học trở lại và cùng với số tiền từ trước đến giờ Phong dành dụm được đã cho giúp cho cậu có được một cuộc sống mới. Khi đã có được đời sống tốt đẹp hơn Phong quyết định nộp đơn thi vào đại học ngay năm đó. Phong đi tìm sách luyện thi trong các nhà sách cũ, Hân cũng giúp mượn cho Phong sách giáo khoa lớp 12 của các anh chị đã học xong.

Hơn một tháng trời miệt mài học tập và rèn luyện, với trí thông minh sẵn có Phong tự tin để bước vào những ngày thi căng thẳng. Hân ,ba Hân và mọi người trong mái ấm đều rất tin tưởng vào Phong.

Và thật bất ngờ ngoài sức tưởng tượng, vào năm đó cậu học trò nghèo Làng Thái Yên- Đỗ Vĩnh Phong đã xuất sắc thi đậu cả hai trường đại học Y Dược và Kinh Tế, gây một tiếng vang lớn cho mái ấm Xuân Phước và cả làng Thái Yên nghèo khó khi từ đây đã có một cậu học trò với nghị lực phi thường và niềm tin to lớn vượt qua được tất cả những chông gai khó khăn của cuộc đời để gặt hái được một thành công to lớn hôm nay.

Phong học vào đại học Y Dược TPHCM, với quyết tâm trở thành một bác sĩ giỏi mai sau. Và nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của ba Hân và các bạn ở mái ấm Xuân Phước . Hơn 2 năm trôi qua như một con thoi  lướt nhẹ nhàng, Phong giờ đây đã bước qua ngưỡng cửa sinh viên năm hai tại trường Y Dược TPHCM.

Cũng vào một mùa mưa tầm tã như cái ngày mà Phong rời quê ra đi, cậu và người con gái đã khiến cuộc đời cậu đổi thay-Gia Hân, cả hai  đã cùng nhau trở lại miền quê biển thân thương Thái Yên, tìm về nơi mà Phong đã sinh ra và lớn lên, và cũng là cái nơi mà mộ phần của ba và má Phong yên nghĩ giấc ngàn thu và cũng là nơi chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm tươi đẹp của Phong.

Ngồi trên những mô đá lớn bên bờ biển xanh rền những con sóng, cả hai thắp cho ba và mẹ Phong những nén hương mừng ngày Phong trở về, mùi trầm hương nhẹ nhàng len lỏi vào những dòng kể nghe như đức quãng của Phong.

  - “Nơi đây là vùng đất mà Phong đã sinh ra và lớn lên trong cái vị mặn nồng của hơi biển và tình yêu thương của gia đình, làng xóm... Nhưng dòng đời của Phong như một con đường gặp ghềnh, khúc khuỷu.  Khi lên năm,... má Phong qua đời vì bệnh nặng, ba tảo tần sớm hôm nuôi Phong ăn học... Hân biết không! Đối với Phong, ba vừa là người cha, vừa là người mẹ và cũng vừa là người anh lớn dìu dắt Phong khôn lớn. Phong thương ba lắm vì ba là người thân duy nhất còn lại của Phong, nhưng rồi... số phận cũng không như người ta tưởng, ba Phong rồi cũng ra đi trong một ngày mưa như hôm nay...

Những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má- Hân khóc lúc nào mà chính cô cũng chẳng hay biết, Hân khóc cho những gì mà Phong đã trãi qua suốt những năm khó nhọc. Gió biển lành lạnh, thổi vi vút luồn sâu vào tâm trí của Hân, đưa Hân càng đi sâu vào câu chuyện buồn miên man của Phong.

- “ Phong có biết không!, Hân đã có lúc từng nghĩ mình là người bất hạnh khi vắng bóng mẹ trong cuộc đời ở tuổi mười lăm, nhưng từ khi gặp Phong, Hân mới nhận ra một điều khác vô cùng ý nghĩa, Hân đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn rất, rất nhiều những người mất cả cha lẫn mẹ như Phong...

Chiều buông những mảng héo hắt trên sườn biển, hoàng hôn tím nhẹ dịu dàng đưa những trái tim con người gần nhau như ấm ấp lại trong tình người bao la. Đặt đôi bàn chân trần, ướt đẫm nước biển lạnh buốt, nhẹ nhàng đi trên những lớp cát biển xốp nhẹ, tưoi mát của ngày tàn sắp qua, Hân và Phong nắm tay đưa nhau trở về trên con đường cát trãi rộng bao la, hé mở nơi cuối chân trời một niềm tin mới tươi đẹp...

Bỏ lại sau lưngngoài kia, ngọn đèn biển lấp loá soi sọi cho những con thuyền lạc bước trở về bên bờ bến quê nhà, dẫn lối cho những con sóng xanh ngoài kia tìm ra con đường trở về bên biển cả bao la. 

“ Hành trình lưu lạc trôi nổi của một cơn gió biển, với khát khao cháy bỏng và tình người sẻ chia ấm áp đã kết thúc, nhưng ý nghĩa của nó vẫn còn mãi, câu chuyện của gió đã vực dậy trong tâm trí những ai muốn từ bỏ ước mơ một nỗi niềm hối tiếc, đừng vì một phút yếu lòng mà từ bỏ những gì mình yêu thương, hãy cố vưon mình như những con sóng biển để rồi khi ánh dương thức giấc ta sẽ tìm ra điều hạnh phúc nhất là tình người luôn sống mãi xung quanh ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro