Chap 1:Khinh Bỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nè Takemicchi,hôm nay trời âm u thật nhỉ?"-Mikey đang đu trên người em mà nói
"Đúng thật,trời hôm nay cũng âm u quá rồi đi"-Takemichi khẽ đỏ mặt mà mỉm cười một cái.

"Oi oi,Mikey.Mày còn không xuống khỏi người của Takemicchi?"-Draken khí thế hừng hực đi lại gần Mikey,xách cậu ra khỏi người Takemichi.

"Mày làm gì vậy hả Ken-chin!?"-Mikey quát lên.Sắp ngủ đến nơi rồi thì tự nhiên có kẻ phá đám ai mà chẳng tức cho được?điển hình như là tôi vào mỗi sáng.
Mọi người đã tập hợp đông đủ.
Một lát sau..

"Ừm..Tao có chuyện muốn nói với tụi mày.."-Take ngập ngừng,đỏ cả mặt mà thẹn thùng nói với cả đám.
"Mày cứ nói"-Mitsuya lên tiếng thay mọi người
"Thì..Chuyện là..Tao Thích Tụi Mày!"-Takemichi hét lên,mặt đỏ như quả cà chua mà chờ đợi câu trả lời của bọn hắn

...

Không khí xung quanh bỗng im lặng,chả một ai lên tiếng hay hó hé câu nào

"Mày thích tụi tao?"-Kazutora không chắc mà hỏi lại lần nữa
"Đ-đúng"-Em ngượng chín cả mặt,ấp a ấp úng mà trả lời Kazutora

"Thật Kinh Tởm đó Takemichi à.."-Baji chả nể nang gì mà bày tỏ sự khinh bỉ của mình với Takemichi.Giờ đây anh chỉ thấy mình đã tin nhầm người,cái gì mà con trai yêu con trai?Kinh Tởm.

Anh-Baji Keisuke thề với lòng mình chỉ yêu con gái,nhất quyết không bao giờ yêu con trai!

Để xem sau này anh tự vả thế nào

"Takemicchi,mày thật biết cách làm người khác chán ghét ngay lập tức đấy.."-Mikey nhẹ nhàng nói,nhưng âm khí lại nặng nề đến lạ.

"Mày là "Gay" ư..Thật là mất mặt.."-Hakkai nhìn em rồi nói,không quá lớn cũng không quá nhỏ,đủ để mọi người ở đây nghe được.
Mọi người đều bày ra vẻ mặt kinh tởm,chán ghét và khinh bỉ dành cho Takemichi.
Con trai mà đi yêu người đồng giới á??Đối với ai nó bình thường chứ với bọn họ thì không nhé!

Bọn họ cực kì ghét điều đó,phải nói là ghét đến tận xương tủy.


Takemichi hoang mang,cứ nghĩ mình dành cả Sinh Mệnh để cứu rỗi bọn họ,ở bên an ủi,lo lắng và chăm sóc thì sẽ được đền đáp.
Ai có ngờ bọn họ chẳng kiên nể gì mà buông lời lẽ xúc phạm em chứ?Thật là bất công mà!

"Hanagaki Takemichi,từ nay mày bị khai trừ khỏi Touman.Chúng ta xem như không quen biết nhau"-Mikey im lặng hồi lâu rồi nói,sau đó rời đi.Theo sau là Draken và một số người trong băng.

Hết hi vọng thật rồi..Họ đều rời đi,bỏ mặt em thất thần ở đó,mắt đã sớm đỏ hoe ngấn lệ.

Tại Sao Chứ?Tại sao..Gay cũng là con người mà,sao phải đối xử với tôi như vậy!!??

Róc rách,từng giọt mưa nặng nề rơi xuống,chắc là đang khóc cho số phận của em sao?Cứ như vậy,một bóng dáng nhỏ bé ngồi giữa đền,đón nhận những đợt mưa rơi xuống ướt đẫm cả thân.

Em đứng dậy,lê lết cái thân sớm đã sức cạn lực kiệt của mình chậm rãi rời đi khỏi ngôi đền-nơi mà em đã bị chối bỏ tình cảm một cách thẳng thừng và nặng nề như thế.
Giá như thời gian có quay trở lại,em thà rằng chôn giấu tình cảm của mình mà ở bên bọn họ,chăm sóc và lo lắng chứ không thổ lộ ra rồi để mình khổ như vậy.Nghe nó buồn làm sao..

Trở về với ngôi nhà không có lấy một ánh đèn chiếu rọi,mặc kệ thân đang ướt sũng và có dấu hiệu ho liên tục.Em vẫn làm ngơ,đi đến bên chiếc giường chả mềm cũng chả hề cứng.
Ngã người vào đó,quay nhẹ người vào gối mà khóc to,giải tỏa hết áp lực mệt mỏi vào đó.
Em thiếp đi lúc nào chẳng hay..

Spoile:
"Oi,lại gặp mày nữa à,thằng gay chết tiệt?"-Baji chán ghét phải gặp lại cái gương mặt này,trông thật khó chịu!
Em chỉ biết im lặng hứng chịu,với một kẻ yếu đuối chẳng có tí sức nào vì bỏ ăn như em thì liệu có đấu lại người như Baji hay không?
Có khi chưa kịp làm gì thì em đã bị Baji đánh lăn ra đường lúc nào rồi cơ đấy,sợ thật.

________________________________

Hihi,Truyện đầu tay,có gì sai sót thì góp ý giúp tôi nhé,cảm ơn<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro