Chap 2:Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tháng kể từ khi em bị khai trừ khỏi Touman.Bây giờ cái tên Takemichi chẳng ai muốn nhắc tới,nếu ai muốn chết thì cứ việc nhắc cái tên Takemichi đó trước mặt Touman,đảm bảo xuống gặp Diêm Vương rất nhanh nhé.

Takemichi-Em bây giờ đã gầy hơn bao giờ,gương mặt hốc hác.Chả có lấy tí sức sống.Chỉ có Hina-cô bạn thân của em là quan tâm,chăm sóc em hằng ngày.

Em khóa cửa nhà,quyết định đi ra ngoài hóng gió một chút.Đúng là không khí bên ngoài luôn dễ chịu mà
"Oi,lại gặp mày nữa à,thằng gay chết tiệt?"-Một giọng nói lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Baji chán ghét phải gặp lại cái gương mặt này,trông thật khó chịu!
Em chỉ biết im lặng ,với một kẻ yếu đuối chẳng có tí sức nào vì bỏ ăn như em thì liệu có đấu lại người như Baji hay không?
Có khi chưa kịp làm gì thì em đã bị Baji đánh lăn ra đường lúc nào rồi cơ đấy,sợ thật

"Mày có nghe bọn tao nói không đấy!?Bị câm à?"-Kazutora gằn giọng,phía sau là Chifuyu đang khó chịu.
"Hả?À ừ có.."-Bây giờ em mới hoàn hồn lại mà trả lời bọn họ.Dường như em chẳng có chút gì gọi là để ý lời bọn gã nói.

"Cái thằng này!Mày đang xem thường lời nói của bọn tao đấy à!?"-Chifuyu tiến tới,đạp thẳng vào người em một cái mà buông lời chửi mắng thậm tệ

"A..!Đau.."-Cơ thể vốn đã suy nhược,Chifuyu lại còn ra tay rất mạnh nên em lại ho ra máu.

"Tch,bẩn quá!Tạm tha cho mày!"-Chả hiểu sao nhưng khi thấy em bị như vậy,bọn họ có chút gì đó nhói trong tim.Có phải là đã yêu em rồi chăng?Không không!Bọn họ chỉ yêu con gái,nhất quyết không bao giờ yêu con trai!

Sau khi bọn họ rời đi,em mới từ từ ngồi dậy,thật sự thì em muốn nằm ra ngủ tại chỗ luôn ấy chứ.Nhưng mà nằm như vậy có khi người ta tưởng em chết rồi mà đem vào bệnh viện làm thủ tục chôn cất luôn.

Ngộ ha,lúc ho ra máu không đau,giờ tự nhiên đau bụng,ủa là sao?Thôi cứ về nhà trước,đau bụng đói hay mắc ỉa thì cứ tính sau đi nhé!

Về đến nhà,các bạn nghĩ Takemichi sẽ kiếm gì đó ăn hay đi vệ sinh?Không,em đi ngủ,chính xác là đi ngủ.Các bạn nghĩ sao thì nghĩ,chứ Takemichi đã buồn ngủ lắm rồi,còn sức đâu mà lết vào nhà vệ sinh hay nhà bếp để giải quyết.

Đánh một giấc tới hôm sau cmnr.Takemichi thật sự không hiểu,con người mất ngủ có một ngày liền có thể ngủ nhiều vào hôm sau tới như vậy?Ừ đó,ngủ cho nhiều vào bây giờ đau đầu thấy mẹ.Ở nhà cũng đ có gì làm nên Takemichi quyết định ở nhà
   Ra đường chi cho bọn Touman nó hành,Takemichi không muốn bị tổn thương nữa đâu huhuhu

   Thôi lết thân mình đi ra siêu thị mua đồ ăn nè,gặp Touman thì kệ mẹ chúng mày,ông đây không thích chúng mày nữa,ông còn thích thì ông đã không nhường nhịn chúng mày.Để chúng mày đánh ông,dù ông đây,Takemichi đây yếu nhưng không có nghĩa là ông mạnh nhé!

Xui vailon,gặp bọn Touman trong siêu thị,mà chắc là nơi đông người thì sẽ không bị đánh đâu nhỉ?Thôi vào đại.

"Hm..nên mua gì đây ta?"-Take-phân vân-Michi đang cảm thấy mệt mỏi vì vấn đề lựa chọn mua gì.Lấy đại,lát làm gì suy nghĩ sau.

Tính tiền cho những món đã mua.Trở về nhà trong an toàn hêh.
  "Nấu món gì giờ?"-Em quyết định rồi,nấu mì với những nguyên liệu mới mua về,cũng ngon mà.
  1 tiếng sau,ăn no dọn dẹp sạch sẽ rồi thì đi ngủ tiếp chứ sao?
  Chúc các bạn ngủ ngon,Takemichi đi ngủ.

_________________________________

Có ai đọc nhiều hay không không quan trọng,miễn 1 lượt đọc thôi là thấy vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro