CHƯƠNG 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão già Barman đầu tóc bạc phơ, mặc bộ vest đen trông lịch thiệp quá, bộ ria mép lão để gọn gàng cũng trắng bạc làm lão càng già hơn. Mắt lão lèm nhèm nhưng vẫn làm ra được thứ nước lạ và ngon lắm chớ. Chua chua ngọt ngọt còn mang theo men rượu nóng hổi như để sưởi ấm cho Lucas trong cái tiết trời lạnh lẽo của mùa giáng sinh ở Pháp.

Tay hắn đong đưa ly Cocktail, hắn chầm chậm đến chỗ cái cửa kính to nhìn xuống thủ đô Paris rộng lớn. Nếu là vào một thập kỷ trước thì hẳn dưới đấy rất nhộn nhịp đó. Nhưng bây giờ những cái có thể thấy được là một màn sương mù dày đặc, tuyết rơi xuống cũng bị màn sương bao phủ lấy, chốc sau phố xá và những mái nhà lô nhô đã phủ đầy tuyết, thường thì sẽ là mấy bậc phụ huynh dẫn mấy đứa nhỏ ra đắp người tuyết, mà giờ trên đường không có một bóng người nào, căn hộ của Lucas cũng là nơi duy nhất sáng đèn vào giờ này.

Thực ra cũng không phải chỉ có mỗi căn hộ của hắn, còn cả những quán bar bất hợp pháp ẩn dưới những tầng hầm và hẻm tối khắp Paris này.

Nếu được một ly champage ở những chỗ như thế, cùng với tiếng jazz du dương thì khoái lắm đấy. Chỉ là chắc chả có xó nào muốn tiếp một thằng đến từ Việt Nam như hắn, đặc biệt là vào những giờ khuya thế này.

Bởi lẽ thế giới này cho rằng Việt Nam là nguồn cơn của những màn sương u ám đó, dù là con lai Pháp-Việt Nam như hắn họ cũng không thể chấp nhận.

Màn sương bao phủ thế giới lần đầu tiên xuất hiện là ở Việt Nam vào năm 2023 và đến nay là năm 2033. Ngày qua ngày nó càng dày hơn và thật thích hợp cho bọn tội phạm lộng hành, một năm sau khi màn sương xuất hiện thì số lượng tội phạm trên thế giới đã tăng lên đáng kể. Tất nhiên trong hoàn cảnh mà hai người đi cạnh nhau trên đường còn không nhìn rõ nhau thì quả là quá thích hợp để phạm tội.

Những người trên thế giới tin rằng bất kể người Việt Nam nào cũng có thể là tội phạm vì màn sương ở Việt Nam là dày nhất tính đến hiện tại, nếu có tự xưng mình là cảnh sát thì cũng không ai tin cả, con người ai cũng sợ chết cả mà.

Tuy nhiên Lucas không ghét thân phận Việt này chút nào hết, lắc nhẹ ly cocktail trên tay rồi nhấp thêm vài ngụm nữa. Hắn quay trở lại quầy bar rồi bảo lão già kia có thể về, lão chào một câu rồi ra về ngay. Lão barman đó là của bố hắn và căn hộ này cũng vậy, bố hắn là một doanh nhân, nhưng hắn lại đang là một cảnh sát, hắn muốn tóm cổ bọn tội phạm, bắt chúng trả cho người mẹ và chị quá cố của hắn, một ngày nào đó hắn cũng sẽ nối nghiệp ba mình.

Mấy năm trước bọn tội phạm thật quá lộng hành, chúng xông vào cục phòng chống tội phạm Việt Nam làm một trận khói lửa thật lớn, kết quả là bên chúng tổn thất một nửa, còn cục phòng chống tội phạm thì hoàn toàn bị lật đổ. Sau vụ ấy tất cả những việc bắt giữ hay đối đầu với tội phạm đều là cảnh sát và quân đội chịu trách nhiệm.

Các nước trên thế giới cũng chiếu theo yêu cầu hỗ trợ của chính phủ Việt Nam mà cử mỗi nước một người đến hỗ trợ, nhưng cũng chỉ là hình thức mà thôi, Việt Nam đã tổn thất rất lớn. Lucas đến Pháp chỉ để nghỉ dưỡng và hoàn thành một số việc.

Kéo cái ghế rồi ngồi xuống trước quầy, giờ chỉ còn mình hắn trong căn hộ này. Cái điện thoại nằm trơ trọi nãy giờ reo lên một hồi chuông, có cuộc gọi đến, Lucas vớ lấy cái điện thoại “alo” một cái.

- Lu Lu chú em đi chơi vui chứ!

- Tên em là Lucas.

Đầu dây bên kia có giọng một người đàn ông trẻ trung, tuy nhiên ẩn trong giọng nói đó là sự mệt mỏi và đau khổ thấy rõ.

“Anh gọi em có chuyện gì thế?” vừa nói Lucas vừa đưa lên miệng mình một điếu thuốc, hắn bật cái hộp quẹt lên, hơ nó vào điếu thuốc để đốt, tắt hộp quẹt đi rồi rít một hơi thuốc, hắn biết chuyện mà Vương, người đàn ông trong điện thoại sắp nói là một điều khó mà chấp nhận được.

- Hôm qua đã tìm ra tên phản chúng ta hồi ở Hà Nội rồi.

- Ai thế?

- Là thằng Hưng.

Vương không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, giọng anh ta run rẩy, quả thật là một sự thực không thể chấp nhận được.

- Vậy anh tính làm gì?

- Cấp trên đã biết rồi, nếu không phải nó bị tử hình thì cũng là bị bọn tội phạm giết. Chúng nó có thông tin rồi thì cần gì một thằng cảnh sát nữa.

Chắc chắn là như vậy, không ai cần một thằng phản bội cả. Hưng thật trẻ quá đi, nó chỉ mới 20, trông còn yêu nghề và chững chạc lắm lắm, ai trong đội cũng quý nó, vậy mà sao nó lại ngốc thế chứ? Ngốc quá.

- Lucas anh nhờ chú cái này. Chú về ngay đi, chú giúp anh tiễn nó đi trước khi nó bị bọn tội phạm giết chết hay bị đem ra trước tất cả mọi người để tử hình đi. Chỉ chú mới làm được thôi, trong đội nó quý chú lắm mà.

- Anh nhầm rồi đội trưởng, người nó quý nhất là anh mà, anh cũng quý nó lắm chớ?

- Anh không làm được đâu Lucas, anh không có nỡ đâu.

- Em biết rồi! Tối mai em sẽ đến nơi.

Vương chỉ “ừ” một cái rồi cúp luôn, chẳng còn gì để nói mà cũng chẳng nói được gì nữa, anh quý thằng Hưng và đau khổ thế nào chứ?

oOo

Lúc Lucas đến Việt Nam trời đã nhá nhem tối, anh Vương đã đợi sẵn ở sân bay để đưa hắn về đồn cảnh sát, trên xe im ắng quá, hắn chỉ muốn hỏi một điều nữa: “Anh có đổi ý không?”

Nhận được câu trả lời là cái lắc đầu của anh, hắn cũng gật gù như đã chắc chắn điều gì đó rồi im lặng cho đến lúc về đến đồn.

oOo

Bây giờ là 20 giờ 37 phút tối rồi, Lucas mặc một bộ vest xám và thắt cái cà vạt xanh trông bảnh quá, mấy ai nhìn vào mà biết hắn là cảnh sát chứ. Lucas lái chiếc xế xịn của mình vào tầng hầm gửi xe của một nhà banh ở thành phố Hồ Chí Minh.

Ra khỏi xe đứng đợi tầm mười mấy phút là đèn thang máy ở cuối đường hầm sáng lên, trong xuất hiện một cậu thiếu niên trông thật nhanh nhẹn và tháo vát, nó cắt đầu đinh và mặc trên mình bộ đồ cảnh sát xanh xanh. Trông thấy cậu nhóc hí hửng bay nhảy kia Lucas dập đi điếu thuốc trên tay mình rồi vứt nó xuống đất, điếu thuốc rơi xuống đất nằm chung với rất nhiều tàn thuốc khác, nãy giờ hắn hút bao nhiêu điếu thuốc rồi vậy?

Cậu thiếu niên nhác thấy Lucas tiến đến chỗ mình thì đứng nghiêm rồi đưa tay lên trán làm động tác chào một cái, sau đó nó lại cười khanh khách hỏi han hắn :

- Tiền bối Lucas đã về rồi ạ! Em chẳng biết vụ này luôn!

- Chú đến ngân hàng làm gì mà trông như được mùa thế?

- Em đến gửi ngân hàng ít tiền ấy mà.

Khỏi nói cũng biết số tiền đó là của bọn tội phạm trả cho sự phản bội của nó. Hai thầy trò vừa đi vừa nói cuối cùng đến bên một bờ sông, Lucas lại lôi ra một điếu thuốc nữa đưa lên miệng, thằng Hưng liền nhanh nhảu đưa hộp quẹt ra châm cho hắn điếu thuốc, thở ra làn khói trắng, vỗ vỗ vai nó, hắn hỏi:

- Cùng đội với chú lâu vậy mà tôi vẫn chưa biết gì về hoàn cảnh của chú hết, có thể kể tôi nghe chút không, coi như buồn chán tâm sự với nhau.

- Em mới về đội có một năm mà anh, lâu cái gì chứ, hiếm khi thấy anh Lucas hút thuốc nhỉ, mọi người trong đội bảo anh chỉ hút khi thấy căng thẳng, lo lắng hay là có chuyện gì khó nghĩ thôi.

- Chú thật hiểu mọi người trong đội nhỉ.

- Chỉ một chút thôi ạ!

- Có gì khó khăn thì chú cứ nói, tiền bạc với tôi không phải vấn đề đâu.

- Anh tinh ý thật đấy, mẹ em bị bệnh, nên em muốn nhanh kiếm tiền để chữa cho mẹ, nhưng nếu anh Lucas giúp mẹ sẽ không chịu đâu.

Lucas gật gật đầu làm như đã hiểu, thằng Hưng nó là một thằng tốt, nhưng mà nó lại chọn sai đường để đi rồi.

Chuyển điếu thuốc từ tay phải sang tay trái, hắn đưa tay phải vào túi áo vest, cầm lấy một khẩu K54 gắn nòng giảm thanh. Đứng bên bờ sông thật mát quá, giờ là 20 giờ 53 rồi, nhìn thằng Hưng đứng ngẩn ngơ xem cái gì đó, hắn lẩm bẩm một câu để mình nó nghe thấy “tôi sẽ chữa cho mẹ chú”.

Tay phải Lucas di chuyển kéo khẩu súng từ trong áo ra, để họng súng lạnh ngắt lên thái dương thằng Hưng rồi đẩy một cái thật nhanh gọn và nhẹ nhàng. Sọ nó văng ra tung tóe, chút máu văng ra dính lên tay áo hắn,chết ngay, người nó đổ gục xuống đất rồi máu bắt đầu chảy ra lênh láng.

Vậy là đời nó phải kết thúc ở đây rồi, Lucas đã cố làm nhanh và nhẹ nhàng nhất có thể, để nó không cảm thấy đau và cũng không kịp biết rằng nó bị chính tiền bối mình bắn chết, coi như là thứ cuối cùng Lucas dành cho nó.

Hắn cuối người vuốt mắt nó xuống thủ thỉ với nó: “chú ráng nằm ở cái chỗ lạnh lẽo này đêm nay nhé. Mai tôi sẽ lo liệu hết cho chú.”

Lucas sẽ chữa bệnh và chăm sóc cho mẹ nó, sẽ lo liệu chôn cất cho nó, nhưng đêm nay phải để nó ở lại đây, để người ta phát hiện ra xác nó, nhưng dù vậy người ta cũng chẳng điều tra gì mà sẽ ghi vào luôn là bị tội phạm giết chết, vì dù sao nó cũng là một kẻ phản bội.

Lucas lục ra trong túi nó một cái khăn mùi xoa có thêu một dòng chữ ngay ngắn, là tên nó, hắn đứng dậy nhét cái khăn vào túi rồi liệng khẩu súng xuống sông, nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 21 giờ 2 phút rồi, sương mù đã bắt đầu kéo đến.

Đưa điếu thuốc lên hút tiếp, hắn trở về tầng hầm lấy xe rồi lái về đồn cảnh sát.

____

Chú thích: Barman: người pha chế.
____

Lời tác giả: đây là tác phẩm đầu tay của tôi nên lời văn có hơi lủng củng một chút ~(=Δ=)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro