CHƯƠNG 2: Vụ án thứ 1 - khởi án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe của Lucas chầm chậm đi trên con đường không một bóng người, hắn đã cởi cái áo vest ngoài dính máu ra, giờ là nửa đêm, là lúc cái màn sương mù xanh rêu ảm đạm này dày đặc nhất. Không biết ngoài kia, đằng sau màn sương này đang xảy ra những chuyện gì, cảm giác như bị tách biệt với thế giới bên ngoài vậy.

Cái điện thoại để ở ghế lái phụ báo có tin nhắn, là tin của Tử Đằng, anh ấy là một kỹ sư công nghệ thông tin mà Trung Quốc gửi đến. Anh ấy cho biết kết quả vụ mà Lucas nhờ anh tìm “mẹ của Hưng là bà Hằng, đang điều trị tại bệnh viện Phú Nhuận.”

Cầm điện thoại lên nhắn “anh vất vả rồi” sau đó hắn tìm một số điện thoại có tên “Michael” rồi bấm gọi, bên kia bắt máy ngay tắp lự, không quá ngạc nhiên, hắn nói bằng tiếng Pháp với người kia:

- Michael, khuya rồi nhưng phiền cậu chút chuyện được không?

- Tôi nghe đây.

Lucas dặn dò Michael về việc chuyển viện cho mẹ của thằng Hưng và bảo cậu ta ở lại với bà cho đến sáng hôm sau khi hắn tới, Michael chỉ nghe có vậy, cậu không hỏi han gì thêm, đồng ý xong cậu cúp máy luôn.

Tuy nhiên vừa cúp máy hắn liền phải thắng gấp một cái, vì đằng trước hắn trông thấy một vũng máu. Hắn mở cái ngăn phía trước ghế lái phụ lấy ra một khẩu K14, sương mù dày quá không thể thấy được đằng trước liệu có tội phạm không. Hắn ghét cái sự vướng víu của kính tầm nhiệt nên cũng chẳng mang theo cái nào cả, mở điện thoại lên hắn tìm tên anh Vương rồi nhắn hai chữ “chi viện”, sau đó hắn cất điện thoại vào túi áo.

Ở đồn cảnh sát, anh Vương vì chuyện của thằng Hưng mà nhậu say ngoắc cần câu, điện thoại liệng đi đâu mất, có biết gì đâu.

Mở cửa xe ra hắn liền bị màn sương dày phả vào mặt và khắp người truyền đến cảm giác lành lạnh, rùng rợn. Đóng sập cửa xe vào, hiện tại hắn đang đứng giữa cầu, chắc là cầu Ông Lớn, nâng súng lên, hắn cảnh giác thủ thế, bước từng bước về chỗ vũng máu.

Hắn cúi xuống lấy tay chấm lấy một ít máu, vẫn còn tươi và lỏng, chỉ mới đây thôi. Bước thêm vài bước nữa về phía trước, hắn trông thấy một cảnh tượng thật bàng hoàng, dám chắc nếu người chứng kiến là một người khác thì sẽ xỉu ngay tại chỗ luôn.

Giữa màn sương mờ ảo, dưới đất là một cô gái trẻ mặc bộ đồ trắng rách nát và vương đầy máu, hai mắt cô trợn ngược trông như có sự sung sướng tột độ nhưng lẫn cả vào đó còn có sự thống khổ, đầu tóc thì rối bời và trong miệng cô có nhét một nhúm khăn như để chặn họng cô, nhìn cô rõ ràng là đã chết rồi, người cứng đờ và da đã chuyển vàng, dưới đất chỗ cô đang nằm là những hình vẽ trông như bùa chú, chúng được vẽ bằng chính máu của cô.

Thấy cảnh này, Lucas hoảng thì ít mà giận thì nhiều, nhìn cô gái kia rõ ràng là đã bị hãm hiếp trước khi chết, nếu biết được tên khốn kiếp nào đã làm chuyện này thì hắn sẽ giết chết nó, còn không thì nó sống không bằng chết.

Hắn nắm chặt khẩu súng trong tay, trải các giác quan ra mọi phía để tìm xem có kẻ nào xung quanh không, tiếc là có vẻ hắn đã để xổng mất nó rồi, trong lúc tức giận.

Hắn lấy điện thoại ra gọi cho anh Vương, vậy mà đợi lâu quá không bắt máy, gọi mấy hồi thì người bắt máy lại là thằng Dũng, một cậu cảnh sát mập mập dễ thương trạc tuổi thằng Hưng, nó bảo anh Vương nhậu say lắm nên không có bắt máy, còn anh Tử Đằng thì lại ngủ mất rồi.

- Chú gọi bác sĩ Kang rồi đến cầu Ông Lớn đi, nhớ đi chậm thôi.

- Chi vậy anh?

- Có án.

Nghe vậy nó cúp luôn, Lucas trở lại xe lấy ra hộp thuốc rồi đốt lên một điếu đứng hút chờ họ đến, bác sĩ Kang mà hắn nói trong điện thoại là một bác sĩ và cũng là một nhân viên pháp y do Hàn Quốc gởi đến, tên là Kang Hyun Ki, anh ta quá đẹp trai để làm một bác sĩ, nhưng mà anh ta ăn nói tục tĩu lắm, không biết là anh ấy học mấy câu chửi thề tiếng Việt ở đâu nữa.

oOo

Vừa nhảy xuống xe cảnh sát thằng Dũng liền bụm miệng nôn khan vì nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp quá, bác sĩ Kang xách hộp dụng cụ khám nghiệm cũng không khỏi nhăn mặt một cái, mấy thằng lính từ mấy xe khác chạy ra cũng bị một phen hú hồn. Bác sĩ Kang thật quá đẹp trai, ngay cả khi đang ngái ngủ thế này cũng quá đẹp trai, nếu không phải anh ta cứ cả ngày trong phòng pháp y thì không biết đã có bao nhiêu cô nguyện chết vì anh rồi, anh đeo một cái kính tròn và mặc cái áo blouse trắng trông thật ra dáng bác sĩ.

Bác sĩ Kang đeo bao tay và khẩu trang vào rồi liệng cho Lucas và Dũng mỗi đứa một đôi bao tay, mấy thằng lính cầm máy ảnh bấm lách tách chụp loạn quanh hiện trường. Tiến đến chỗ cô gái nằm, bác sĩ tự nhiên lại vén cái váy trắng lên ngó bên trong, thằng Dũng giật mình quát một cái thật to “bác sĩ làm gì vậy!?” Bác sĩ lại thản nhiên buông tay ra ngó lên hai người mà nói:

- Là bùa Thiên linh cái, thủ phạm đã cạo hết lông ở bộ phận sinh dục của cô ấy rồi.

- Ừm! Trước kia tôi có nghe mẹ kể hình như xưa cũng có một vụ về Thiên linh cái ở Đồng Tháp.

- Hai anh nói cái gì mà ghê quá vậy!

Thiên linh cái là một loại bùa, là bùa làm từ xác của những cô gái đồng trinh, tuy vậy còn có nhiều cách làm ghê tởm hơn rất nhiều, giống như cách mà thủ phạm đã làm với cô gái này. Người làm bùa này nghe nói nếu thành công có thể hô mua gọi gió và hoá ra tiền tài, tuy nhiên thời nay chẳng mấy ai làm loại bùa này nữa, vì cách thức quá đỗi ghê rợn.

Lucas đã từng đọc qua bản án của vụ Thiên linh cái được cho là ghê rợn nhất trong lịch sử, các chi tiết của vụ này lại có nhiều điểm tương đồng, cứ đợi kết quả khám nghiệm của bác sĩ Kang trước đã. Chỉ mới 2 giờ sáng và sương mù vẫn còn dày quá, sẽ rất khó để điều tra vào lúc này, tuy nhiên bác sĩ vẫn cứ cắm cúi làm, thây kệ vậy.

Lucas dập đi điếu thuốc trong tay rồi tiếp tục suy nghĩ về vụ án, lúc này bác sĩ Kang lên tiếng:

- Các chi tiết của vụ này có nhiểu điểm tương đồng với hai vụ tháng trước.

- Ý anh là hai vụ được báo lên ở Đồng Nai hả?

- Tuy nhiên cách vẽ bùa có hơi khác.

Bác sĩ Kang đưa tay khẽ lướt qua những vết máu vẽ bùa dưới đất. Rồi tự nhiên bác sĩ cúi xuống dí sát mũi vào miệng của nạn nhân, cái miệng đang ngậm một nhúm khăn, sau đó bác sĩ đưa ra kết luận:

- Vụ này dễ quá, nạn nhân sau khi bị hãm hiếp đã bị đầu độc bằng thuốc trừ sâu, miếng vải trong miệng có mùi  đặc trưng của thuốc trừ sâu, các dấu vết nước bọt ở khóe miệng nạn nhân và những dấu tím tái vì khó thở đã cho biết điều đó, đều là những dấu hiệu thường thấy ở ngộ độc thuốc trừ sâu. Thủ phạm sau đó cạo lông của nạn nhân và… dùng máu để vẽ bùa, máu đâu ra vậy!? Trên người nạn nhân không có vết thương?

Bác sĩ Kang lại lần nữa vén chiếc váy trắng của nạn nhân lên xem chút rồi hạ xuống, bác sĩ bảo:

- Là máu kinh nguyệt, tên khốn nạn đó.

- Vậy việc còn lại chỉ là truy tìm thủ phạm, tuy nhiên chúng ta không có bất kỳ manh mối nào về nó. Còn có một chi tiết nữa, có vẻ như đây không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án.

- phải, nạn nhân đã chết ít nhất một ngày trước, nhưng bây giờ cậu mới nhìn thấy cô ấy, có lẽ hiện trường đầu tiên cũng là nơi hắn làm bùa.

Lucas với bác sĩ Kang đang nói chuyện, có vẻ đã giải quyết xong vụ án rồi, vụ lần này không quá khó, vấn đề ở đây là thủ phạm và điểm tương đồng với hai vụ trước kia. Hai vụ đấy nạn nhân cũng là thiếu nữ, tuy nhiên cái xác lại mất đầu, lông ở vùng kín cũng bị cạo đi và cũng bị hãm hiếp trước khi chết, hay nói đúng hơn là bị hiếp đến chết, thật ghê tởm, ngoài ra cách vẽ bùa cũng khác, hai vụ đó vẽ bùa nhìn rối lắm, vụ này lại trông như vẽ cho có vậy.

- Tạm thời cứ vậy đi đã.

- Chuyển xác nạn nhân đi kiểm tra vân tay và DNA, sau đó báo về cho gia đình nạn nhân.

- Ê khoan, phải chuyển vào phòng pháp y chớ. Tôi còn chưa xong đâu, nhỡ có phát hiện mới thì sao.

Lucas đang phân phó cho bọn lính thì bị bác sĩ Kang chặn miệng ngay, làm cái gì mà vội thế chứ, cứ phải điều tra kĩ đã. Lúc này thằng Dũng biến đâu mất nãy giờ lại lật đật chạy lại, tay nó cầm theo cái túi gì đó, nó chỉ về phía trước nơi bị màn sương bao phủ rồi hăm hở nói: “ở bên kia, em tìm thấy nó ở bên kia.”

Nhưng cái túi thì có làm sao chứ, trên cái túi có in logo của chuỗi cửa hàng 7-Eleven, một chuỗi cửa hàng 24/7, nhưng cũng chỉ có vậy. Nó thấy các anh nhìn nó không hiểu nên nó bảo thêm:

- Em có thằng bạn sống ở khu này, nó bảo cứ đến 8 giờ tối là lại có một bà cụ lao công xách thùng rác đi khắp cái cầu này dọn dẹp, nó bảo bà dọn sạch lắm, không còn lại một cái gì, đến tận 9 giờ tối bà mới xách thùng rác đi về.

- Ồ! Chú em giỏi đấy

- Nếu cái túi còn nằm đây và bà cụ kia dọn sạch như chú bảo thì chỉ có thể nó xuất hiện ở đây vào khoảng sau 9 giờ. Giờ sương mù mà có người đi ngoài đường rơi cái túi này thì khả nghi lắm đấy. Được rồi mấy người chia nhau ra tìm xung quanh đây có cái cửa hàng 7-Eleven nào không thì vào đấy yêu cầu trích xuất camera, báo lại cho tôi.

Hai người đã ngộ ra những gì thằng Dũng nói, không biết là có phải hay không, nhưng cứ phải điều tra mới biết được. Lucas lệnh cho thằng Dũng với mấy thằng lính đi quanh khu này tìm mấy cửa hàng 7-Eleven để xem lại camera từ lúc sau 9 giờ đến hiện tại xem có thằng nào khả nghi vào mua đồ không, bác sĩ Kang cũng đi theo tụi nó vì đói quá muốn kiếm cái gì ăn, còn Lucas thì về đồn trước.

oOo

Về đến đồn chỉ mới có 5 giờ sáng thôi, ấy thế mà trong đồn có vẻ đông và nhốn nháo quá. Vào trong Lucas thấy toàn là các tiền bối, anh Vương thì xỉn quá, cái tướng cao to khỏe khoắn đúng chuẩn cảnh sát trưởng giờ lại nằm ườn ra bàn với mấy lon bia, con bé cảnh sát thực tập - Thư tay vừa lay lay anh miệng cứ bảo sao mà uống nhiều thế, Tử Đằng liếc hắn một cái rồi lại cắm cúi vào máy tính.

Đến hỏi thăm các tiền bối Lucas mới biết ra là họ đã tìm được thằng Hưng rồi, sớm hơn dự tính đấy. Mấy người đang ngồi đoán xem là ai đã giết nó, có người lại ngồi thương cho nó, người lại chẳng quan tâm mấy, nhưng tất cả đều phải bò lên đây thôi vì vừa có một cảnh sát ra đi, nếu thật là bọn tội phạm giết thì cảnh sát đợt này nguy to, phải lo chớ. Nhưng vẫn còn thiếu mấy người, đa phần là những người đang công tác ở tỉnh khác hoặc là không thèm để ý đến chuyện này.

Tuy nhiên cái tên Vincent Dairus, chuyên gia bắn tỉa từ Ý là một ngoại lệ, hắn đào hoa và lăng nhăng thấy gớm. Lý do hắn không có ở đây chỉ có thể là do hắn đang vui vẻ ở mấy cái hộp đêm nào đó và tìm kiếm những cô em xinh tươi để tán tỉnh, ôm ấp rồi nốc rượu cho đến sáng, phải có người gọi thì hắn mới thôi. Tuy là ăn chơi như vậy nhưng hắn có bao giờ làm cái gì xằng bậy đâu, chỉ ôm ấp là cùng, hôn hít và những thứ khác thì không, bởi hắn là nhân viên chính phủ mà.

Điều kỳ lạ nhất ở hắn là cái tửu lượng tốt đến ngớ ngẩn, có ngồi uống bao lâu cũng không say, gọi một cái là có ngay và vô cùng tỉnh táo. Hắn với Lucas có khá nhiều điểm tương đồng ngoại trừ những việc về phụ nữ, Darius rất biết chiều phụ nữ, Lucas thì không. Không có ai biết được Darius hay bố mẹ hắn làm cái gì mà lại dư dả tiền để ăn chơi như vậy. Tuy nhiên cũng giống như Lucas, chừng nào hắn chưa phạm tội thì hắn vẫn không bị đuổi khỏi chức vụ của mình.

Cái thằng ngồi trên bàn và đang đọc một quyển truyện tranh là Takahashi Kosho, là một quân nhân từ Nhật Bản, nó láu cá và bướng bỉnh lắm, tuổi còn trẻ mà thân nó cao to không có thua kém tiền bối nào, rất được việc, nhất là mấy cái việc đánh đấm. Nó ngồi cái tướng thật chẳng ra gì, cái chân đung đưa rồi lâu lâu ngáp một cái, để lộ hai cái răng nanh nhọn trông dễ thương quá.

Một tiền bối đứng dậy bảo mọi người không cần phải lo lắng rồi lùa mấy người đi, sau đó anh liếc đến chỗ Lucas rồi tiến đến gần hắn. Người này là vị tiền bối lớn nhất ở đây, anh Vũ. Anh Vũ và các tiền bối khác đều là những người có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng mà họ lại rủ nhau bầu cái chức vụ đội trưởng cho anh Vương, vì họ già và sắp về hưu rồi, không thể đảm nhận cái chức đội trưởng nữa, tuy vậy anh Vương có bao giờ ra lệnh cho các tiền bối đâu, nào dám, toàn là lâu lâu nhờ vả hoặc là các tiền bối tự mình nhận nhiệm vụ.

Lucas biết chắc là anh Vũ đã biết vụ hắn nổ thằng Hưng rồi, mà anh Vũ chỉ có đến vỗ vãi hắn vài cái như là "anh hiểu mà" rồi cũng theo mấy người kia đi về, chừng này các cấp trên chắc cũng đã đưa tin cho mẹ thằng Hưng rồi, hẳn là anh ấy sẽ ghé qua chỗ bà ấy để hỏi thăm, anh ấy là người như thế mà.

Đến chỗ bàn của anh Vương, lucas thừa cơ con bé Thư đang lúi húi nhặt mấy lon bia dưới chân anh mà lấy ra trong túi cái khăn mùi xoa của thằng Hưng, hắn nhét nó vào túi của anh Vương, thấy anh nằm khò khò, hắn yên tâm ra khỏi đồn.

Lúc trở ra hắn gặp toán thằng Dũng trở về, bác sĩ Kang đi thẳng vào đồn luôn, còn thằng Dũng nó ấp úng mãi mới dám mở miệng, nó bảo:

- Không có tìm được kẻ khả nghi nào hết, mấy cái suy đoán của em hóa ra sai bét, chắc là nửa đêm người dân nào đói bụng nên chạy đi mua đồ thôi.

- Suy luận của chú sắc bén lắm đấy, cố gắng phát huy nhé! Việc tìm người nhà nạn nhân giao cho chú đó.

Vậy là suy đoán của thằng Dũng sai rồi, nó nản quá, từ lúc làm cảnh sát có bao giờ nó làm nên việc gì đâu, mà cũng chẳng dám làm vì sợ sai phạm cái gì thì sẽ rách việc, cho nên nó chỉ có phụ mấy cái nhẹ nhàng trong đồn mà thôi. Coi, lần này nó lại sai rồi, ấy vậy mà anh Lucas chả có nói gì, còn làm như là không để ý đến việc đó, khen nó nữa chứ, nó không biết mình có xứng đáng với cái khen đó hay không nữa. Mà anh Lucas lại giao việc mới cho nó, nó phải làm ngay thôi, lần này nó nhất định không có sai sót nữa đâu.

Thấy thằng Dũng không còn xị mặt ra nữa mà lật đật chạy vào đồn, Lucas cũng quay ra lên xe. Giờ hắn phải đi gặp mẹ thằng Hưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro