CHƯƠNG 3: Vụ án thứ 1 - tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucas rảo bước đi trên hành lang trắng của một cái bệnh viện trông thật hiện đại và có vẻ nhiều tiền quá. Lái xe đến đây mất tận hai tiếng, bệnh viện lúc nào cũng đông như thế, bác sĩ, bệnh nhân và người nhà tấp nập chẳng khác chợ là mấy, tuy nhiên khi đi vào dãy phòng vip thì đã ít người hơn hẳn, điều đó là đương nhiên rồi.

Hắn đưa tay mở cánh cửa phòng bệnh ra, bên trong có một chàng trai vóc dáng khỏe khoắn trạc tuổi Lucas, trông mái tóc vàng của cậu là biết ngay được cậu là người ngoại quốc, một người ngoại quốc đẹp trai, cậu đang ngồi cạnh giường bệnh, trên giường là một bà lão không quá già, nhưng trông yếu ớt lắm, bà và chàng thanh niên kia nói chuyện rất vui vẻ và hợp nhau đấy chớ, Lucas vừa vào họ liền đồng loạt xoay qua nhìn.

Chàng thanh niên kia đứng lên tiến đến chỗ hắn:

- Lucas cậu đến rồi!

- Ừm! Michael cậu vất vả cả đêm rồi, nhưng mà cậu khoan hẵng đi, hãy đợi tôi trước bệnh viện, chúng ta sẽ dự một lễ tang.

- Tôi biết rồi.

Michael đồng ý, ra cửa cậu chào bà Hằng rồi đóng cửa để Lucas và bà có một khoảng thời gian riêng tư với nhau.

Từ lúc bà Hằng thức dậy họ đã nói chuyện suốt đến khi Lucas đến, Michael thích nói chuyện với bà và có vẻ bà cũng rất thích cậu.

Michael là bạn thanh mai trúc mã của Lucas, cậu mồ côi cha mẹ và được ông Jules - cha của Lucas nuôi dạy lớn lên, cho nên cậu đã ở cùng với Lucas từ lúc lên 5. Lucas hồi trước đâu có thích cậu, nhưng dần dần hắn cũng quen và chơi thân với cậu đến bây giờ.

Cậu giờ là thư ký cho ông Jules và ngoài những người nhà Rochelle thì cậu không hề quen biết ai khác, họ là tất cả với cậu. Tuy nhiên bây giờ cậu đã biết được bà Hằng, bà ấy cho cậu cái cảm giác mà cậu chưa hề gặp trước đây, lạ quá cái đó gọi là gì ấy nhỉ? Cậu cũng không biết nữa.

oOo

Lucas ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh, tuy nhiên bà Hằng trông khó chịu quá, không giống với lúc bà nói chuyện với Michael, hắn đưa hai tay nắm lấy bàn tay bà Hằng vỗ vỗ vài cái rồi dịu dàng bảo:

- Bác cảm thấy thể nào rồi ạ? Có thấy không khỏe ở chỗ nào không?

- Từ sáng đến giờ có bao nhiêu người hỏi tôi câu đó rồi? Không thấy ngán à? Cậu là cái người đã chuyển tôi đến cái bệnh viện này hả? Tôi không có tiền để trả viện phí đâu.

- Bác không cần phải lo về vụ đó đâu. Cháu sẽ lo viện phí, cho bác sống đầy đủ và chữa khỏi bệnh cho bác. Điều đó không khó đối với cháu đâu, bác đừng lo.

- Cậu là ai?

- Cháu là đồng nghiệp của Hưng, cậu ấy đã giúp đỡ cháu rất nhiều khi còn sống, cháu chỉ muốn làm việc này để đáp lại sự giúp đỡ đó thôi.

- Nó đã...giúp đỡ cậu nhiều lắm sao?

- Đúng vậy đó. Cậu ấy là một cảnh sát tốt.

Nghe đến đây bà Hằng rưng rưng nước mắt, từ sáng đến giờ cứ liên tiếp mấy người cảnh sát đến gặp bà rồi nói cái gì đâu không, đây mới chính là thứ bà cần cơ, mà thừa biết là con trai bà đã phản bội và thừa biết rằng nó chết không phải do tội phạm, nhưng bà chỉ muốn biết nó đã làm tròn bổn phận của một cảnh sát hay chưa mà thôi.

Bà vừa khóc vừa lẩm bẩm "có ích cho đất nước là tốt rồi" bà trước đó chưa từng muốn nó làm cảnh sát, bởi cái nghề này nguy hiểm và khó khăn thế nào chứ, nhưng nó thích lắm và bà cũng có biết làm gì hơn, chỉ đành mong rằng nó có ích cho tổ quốc mà thôi, chứ chết thì không sớm cũng muộn, bà cũng gần chết đến nơi rồi này.

Thấy bà như vậy Lucas cũng yên tâm rồi, hắn đợi bà xong xuôi hết rồi mới bảo bà có thể đến dự lễ tang của thằng Hưng, bà tất nhiên phải đi chứ, hắn lấy cho bà cái xe lăn rồi đưa bà ra chỗ Michael đang đợi.

oOo

Xong xuôi hết việc của thằng Hưng Lucas mới có tâm trí để nhớ đến cái vụ án Thiên Linh cái kia. Hắn trở về đồn xem mấy người kia đã tìm được manh mối gì hữu ích chưa.

Thằng Dũng bảo đã tra ra danh tính của nạn nhân. Là con gái duy nhất của một cặp vợ chồng làm công nhân, gia đình không có gì đặc biệt, học cấp ba và là một cô gái tốt bụng, hiền lành, không có thù với ai.

Gia đình nạn nhân không cho phép giải phẫu nên bác sĩ Kang chỉ có thể giám định sơ bộ thi thể và đưa ra kết quả tương đối.

Xem qua mấy cái giấy tờ trên bàn, báo cáo pháp y, báo cáo khám nghiệm hiện trường, báo cáo chi tiết hai vụ ở Đồng Nai và còn có bản án cũ, cái vụ Thiên linh cái ở Đồng Tháp. Lucas và mọi người vẫn chẳng tìm ra cái manh mối nào chỉ điểm được hung thủ.

Hắn đứng dậy hướng đến thang máy, hắn vào thang máy lên lầu 5 của sở cảnh sát, đến trước cửa một căn phòng rồi gõ cửa mấy cái, trong phòng phát ra mấy câu chửi tiếng anh đại loại như "tôi không có quan tâm".

- Anh không quan tâm cái gì vậy chứ?

Người kia rõ ràng có nghe thấy nhưng chẳng chịu ra mở cửa, nên hắn đẩy cửa bước vào luôn. Trong phòng, cái người đang ngồi trên ghế đứng bật dậy một cái quát lớn:

- Tôi đã bảo tôi không có quan tâm mà!

- Về giệc gì chứ?

- Hả! Về chuyện cái thằng H-Hưng gì đó?

- Không có phải.

Anh ta hiểu nhầm cái gì thì phải, Lucas đâu có đến đây để nói cái đó.

Mỹ không biết có phải do quá dư dả nhân lực hay không mà điều hẳn qua đây một chuyên gia lập hồ sơ tội phạm, anh ấy tên là David Augustine, anh ấy khó tính quá, có vẻ là do cảm thấy thật bức xúc khi bị chính cái đất nước mà anh đã phục vụ đá sang đất khách xa lạ. Anh ấy ở trong phòng suốt và không thích nói chuyện với mọi người, nhưng anh ấy không bao giờ lơ là việc phá án.

- Bọn em cần anh giúp.

- Vô dụng đến nỗi phải nhờ tôi sao?

- Quả thật là vậy.

Anh ấy tự cao về khả năng phân tích tâm lý tội phạm của mình, trong đầu anh luôn quanh quẩn một câu hỏi "tại sao người tài giỏi như anh lại không được làm trong FBI chớ?", mọi người trong đồn cũng đành chịu vậy.

Được công nhận tài năng như vậy, David cũng đành xuống giúp họ phá án, anh ta dễ dàng vậy sao? Hay là do anh ấy thật sự muốn phá án?

Đọc qua một lượt mấy cái tài liệu ngổn ngang trên bàn, David kết luận như sau: Hung thủ là nam, độ tuổi từ 20 đến 30, còn lại anh chịu.

Mấy người khinh ngạc nhìn David, phải chăng đây là lí do anh ấy bị gửi qua Việt Nam, là do tay nghề quá dởm sao, mấy người tính nói cái gì đó, nhưng mà anh ấy lại nói tiếp: "vụ này là phạm tội ngẫu nhiên."

Nghe đến đây họ không nói gì nữa mà im lặng nghe tiếp:

- Từ báo cáo pháp y cho thấy, hung thủ là nam, trong người thi thể có tinh dịch. Trong những vụ về xâm hại tình dục, độ tuổi của hung thủ thường từ 20 đến 30, tuy nhiên hung thủ thường có xu hướng tra tấn nạn nhân trước hoặc sau khi chết, đằng này thi thể lại vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ việc hãm hiếp nạn nhân chỉ là ham muốn nhất thời thôi, hoặc là một bước trong kế hoạch của hung thủ, những vết vẽ bùa trên mặt đất cũng chỉ là vẽ qua loa, tuy nhiên có vẻ hung thủ đã tìm hiểu một chút về lĩnh vực Thiên linh cái. Mục tiêu chính của hung thủ là thu hút sự chú ý của ai đó. Có vẻ đây là lần đầu tiên hung thủ ra tay, cho nên hắn đã chọn cách giết chết nạn nhân bằng thuốc trừ sâu.

- Thế còn hai vụ ở Đồng Nai?

- Hai vụ đó và vụ này là khác nhau, hung thủ khác nhau, hung thủ hai vụ đó rất thông minh, hắn đã có kinh nghiệm, bùa Thiên linh cái cũng được vẽ một cách tỉ mỉ, hắn biết cách xóa dấu vết. Từ các dấu vết hiện trường cho thấy hắn gây án rất có logic và mục đích quả thật để làm bùa Thiên linh cái. Trên thi thể có rất nhiều vết đâm và nạn nhân bị hành hạ rất dã man, hắn có mối thù với phái nữ, có lẽ là do lúc nhỏ đã bị mẹ hay người thân là nữ sỉ nhục và hành hạ, nên hắn muốn báo thù.

- Vậy thì nguy thật đấy.

Quả thật quá nguy, vì nếu chỉ có chút manh mối như thế thì không thể đoán biết được hung thủ là ai cả. Vụ án lại rơi vào bế tắc rồi sao?

Ở cái thời này có ai mà không biết tiếng anh chứ, vì thế David là người có lợi nhất, anh không nhất thiết phải học tiếng Việt và nói chuyện thì mọi người vẫn hiểu, cứ vài câu anh lại chen mấy từ tiếng anh vào nghe kỳ cục quá, nhưng hiểu là được rồi.

Đang lúc Lucas và David hỏi đáp thì con bé Thư vào đồn, tay lủng lắng mấy túi đồ ăn, nó mua đồ ăn khuya cho mọi người, bây giờ là 9 giờ rồi, đã vào giờ sương mù.

- Ơ anh Tử Đằng về rồi ạ? Em mua phần cho anh ấy rồi.

- Hôm nay anh ấy không có ca nên về ngủ rồi, thôi đưa đây tôi ăn cho.

- Ôi Dũng ông ăn nhiều quá đó! Sao anh ấy không về sớm hơn chứ, vào giờ sương mù mà đi một mình thì nguy hiểm lắm.

- Anh ấy biết võ mà.

- Ồ! thật hả?

Thằng Dũng ngồi nhai cả hai hộp cơm cùng lúc, vừa nhai nó vừa bảo Thư không cần lo lắng gì hết. Mà con bé Thư mấy bữa nay rất hay quan tâm anh Tử Đằng, hai người họ hình như thân nhau hơn, lạ quá.

oOo

Bên ngoài trời mưa tầm tã, xe buýt dừng lại ở trạm cuối cùng, hành khách duy nhất còn lại trên xe bước xuống.

Tử Đằng bung cái dù trên tay ra rồi bước khỏi xe buýt hướng về căn hộ mà chính phủ Việt Nam đã cấp cho mình khi anh đến đất nước này. Đã vào giờ sương mù, xung quanh mờ ảo quá và anh dám chắc mình là người duy nhất còn ngoài đường vào giờ này, căn hộ cách 15 phút đi bộ, nhưng không phải vấn đề, vì anh biết chút võ để phòng thân.

Đi được một đoạn, anh nghe thấy sau lưng có tiếng đạp nước đều đều và có chút gấp gáp, tiếng bước chân. Anh muốn quay đầu lại, tuy nhiên phía sau đã nhanh hơn, một bàn tay vươn đến kéo lấy áo anh.

Anh khựng lại, kéo áo chứ không phải là tấn công sao? Tuy vậy anh vẫn cảnh giác quay về sau, một cô bé vị thành niên, mặc đồng phục của một trường cấp ba, con bé không cầm dù và cả người ướt nhẹp, mắt nó mang vẻ như cầu xin và sợ hãi.

"giúp em với, có người theo em." con bé lí nhí nói trong mưa, Tử Đằng liếc nhìn về phía sau cô bé, tuy nhiên sương mù dày đặc khiến anh không thấy gì cả, nhưng mà sự sợ hãi của cô bé là thật. Anh đưa cái dù của mình qua cho cô bé kia rồi đưa tay lên xoa đầu nó:

- Anh đã tìm em mãi đấy, lần sau đừng có về trễ thế.

- V-Vâng!

Con bé lộ rõ vẻ vui mừng khi có người giúp nó, hẳn phải sợ hãi lắm khi mưa ướt và lạnh, sương mù dày đặc và có người theo sau. Nó cứ tưởng Tử Đằng sẽ mặc kệ nó, vì trông anh lạnh nhạt quá, lúc anh quay người lại nó cảm thấy như "thôi rồi trông khó tính quá" nó tưởng rằng đời nó coi như xong, không ngờ anh ấy lại tận tình giúp đỡ nó như thế.

Để cho con bé cầm dù, anh đưa nó đi một đoạn rồi nho nhỏ hỏi nó nhà ở đâu, nhà nó gần nhà anh, không thành vấn đề. Anh dầm mưa suốt đoạn đường đó, con bé đòi che cho anh nhưng không cần thiết, lùn vậy thì che kiểu gì chứ? Trên đường nó cứ luôn miệng hỏi anh là người ngoại quốc sao? Anh cũng chỉ ậm ừ vậy thôi.

Tử Đằng đưa con bé đến tận trước cửa nhà nó rồi bảo nó cứ cầm cái dù đó về nhà đi vì nó không có bao nhiêu cả, con bé cúi đầu cảm ơn rối rít, anh chỉ căn dặn nó rằng lần sau đừng có đi khuya thế nữa, nó cũng nghe theo, nó luôn miệng bảo rằng đã nhớ rồi và cầm theo dù của anh chạy đi, biến mất trong màn sương.

Đoán cô bé đã vào nhà rồi, anh quay người đi về nhà, vẫn cứ dầm mưa như thế, cái dù bị lấy mất rồi, nhưng thôi kệ vì sắp đến nhà anh rồi.

Gần đến nhà, Tử Đằng nghe thấy mấy tiếng sột soạt như có ai đó lục lọi cái gì, đến gần một chút anh phát hiện ở đống rác nơi đầu ngõ, một người đàn ông bẩn thỉu đang lục lọi cái gì đó trong đống rác, người ăn xin đói quá sao?

Nếu vậy phải đến nhà ga chứ, vì chỗ đó là nơi tập hợp của những người ăn xin và vô gia cư, họ sẽ được phát đồ ăn ở đó.

Tử Đằng tiến tới có ý định muốn giúp người ta, tuy nhiên hắn ta đột nhiên nhảy bổ tới tấn công anh.

Anh nhanh tay chặn lấy cú đấm của hắn, ôi chao một cảm giác đau đau truyền đến từ cánh tay, lực của người đàn ông này mạnh quá. Anh trông thấy trên tay và khắp cơ thể hắn là mấy vết xẹo chằng chịt chồng chất lên nhau, hắn ta đội mũ lưỡi trai nên không thể nhìn thấy mặt, tuy nhiên có thể thấy được ở miệng hắn có một vết xẹo lớn.

Không kịp phản ứng tiếp vì cánh tay đau, Tử Đằng bị hắn đè ngã xuống đất, hắn đưa tay lên cổ anh rồi dồn lực vào bóp cổ anh, anh nắm chặt lấy cánh tay hắn nhưng không thể phản kháng được.

Trong lúc ngạt thở anh buột miệng chửi một câu tiếng Trung, đột nhiên hắn khựng lại, lực bóp cổ cũng biến mất, anh thừa cơ đạp văng hắn vào tường rồi lồm cồm bò dậy thủ thế để chuẩn bị tiếp chiêu của hắn.

Tuy nhiên lúc hắn bò dậy liền lập tức chạy đi mất. Thấy hắn không quay lại, anh mới thở gấp mấy cái, nguy quá, sao anh lại bị tấn công cơ chứ? Phải chăng anh đã nhìn thấy điều gì đó? Thấy việc hắn đã lục lọi đống rác sao?

Nghĩ thế, anh cúi xuống xem xét đống rác. Lấy điện thoại ra, anh bấm số gọi 113, bên kia có tiếng Lucas nói "cảnh sát đây", anh bảo:

- Tôi bị tấn công bởi một gã kỳ quặc, hắn chạy rồi.

- Anh Tử Đằng? Anh không bị thương chớ?

- Không có, hắn lục lọi cái gì đó trong đống rác, để tôi tìm xem.

- Anh vào nhà chờ em đến đi, nhỡ đâu hắn quay lại.

Vừa nói vừa lục sang cái túi rác khác, Tử Đằng phát hiện một cái túi kỳ lạ, cái túi màu đen nhỏ. Anh mở cái túi ra rồi phát hiện bên trong là một cái dao cạo dính máu, còn có rất nhiều những sợi lông. Anh nhíu chặt đôi mày, đây là cái gì vậy?

Mải suy nghĩ, anh không phát hiện ra tên kia đã quay lại từ lúc nào, không kịp để Tử Đằng nhận ra, hắn dùng một cái gậy cùn đập mạnh vào gáy anh.

Cú đập khiến anh choáng váng và bất tỉnh ngay, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã xuống nền đất đầy những vũng nước. Mưa vẫn rơi, Lucas trong điện thoại cũng đã nhận ra, hắn gọi anh mãi nhưng không có câu trả lời, lo quá.

Tên kia như không biết dùng điện thoại, hắn bấm loạn trên điện thoại của Tử Đằng, thế mà lại thành công cúp được cuộc gọi với Lucas.

Hắn liệng cái điện thoại xuống đất rồi đứng đó nhìn Tử Đằng như đang toan tính điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro