C-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe...

" Lão đại, đã tìm được kẻ tuần trước lén vào kho nhiên liệu của chúng ta đặt bom rồi ạ." Vũ Khôi vừa lái xe vừa báo cáo.

" Tốt. Hắn ở đâu?" Mistorinh phía sau dựa người ra ghế, mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, lạnh lùng lên tiếng.

" Dạ người của chúng ta đã đưa hắn tới nhà kho phía Tây chờ lệnh của lão đại rồi ạ." Vũ Khôi quay vô lăng quẹo trái rồi nói.

" Tới đó."

" Vâng." Xe đánh một vòng rồi tăng tốc chạy về nhà kho phía Tây nước Đức.

15 phút sau...

" Lão đại. Tới rồi ạ." Vũ An ngồi ở ghế lái quay mặt ra sau nhìn Mistorinh rồi nói.

Mistorinh ừm một tiếng. Vũ Khôi nhanh chóng xuống xe, vòng ra phía sau mở cửa cho hắn. Mistorinh mang nét mặt xác khí bước vào nhà kho.

" Lão đại." Cửa nhà kho mở ra, 2 hàng vệ sĩ gật đầu đồng thanh cung kính chào hắn.

Một tên thuộc hạ mặc đồ huấn luyện đi về phía Mistorinh báo cáo :" Lão đại, tôi đã áp giải bọn chúng tới khu tập bắn rồi ạ. 2 ngày nay bọn tôi săn lùng chỉ mới bắt được 4 tên, tên còn lại không rõ tung tích. Đám người đó dù bị tra tấn cỡ nào cũng không chịu khai tên đầu sỏ ra, nên bọn tôi đang chờ quyết định của lão đại."

Mistorinh im lặng sải bước về phía khu tập bắn. Bước vào cửa, ánh mắt hắn lóe lên tia tàn bạo khi nhìn vào 4 người đàn ông người mặt mày máu me bê bết đang nằm trật vật dưới đất.

" Lão đại. Bọn chúng là người đã gắn bom ở kho nhiên liệu ạ. Chúng là nhân viên canh gác kho nhiên liệu nhiều năm nay. Tôi điều tra được, nửa tháng trước đã có một số tiền lớn được chuyển vào tài khoản của gia đình bọn họ. Nhưng lần theo số tài khoản đó, thì tôi phát hiện đó là tài khoản bảo mật cấp quốc gia, tôi rất cố gắng nhưng chỉ tra được số tiền đó từ Mỹ chuyển cho bọn chúng, chứ không tra ra được người gửi ạ."

Tên thuộc hạ khác lên tiếng. Hắn tên Khai, là thủ lĩnh tam đường Vũ gia. Hắn được mệnh danh là " Đôi mắt vẹt", vì chỉ cần hắn nhìn thấy thứ gì đó, liền có thể ghi nhớ và làm giống tới 99%.

" Bọn chúng khai tên đó là ai chưa?" Mistorinh lại bàn đứng bắn, cằm súng nạp đạn, vừa thao tác gắn súng hắn vừa lên tiếng hỏi.

" Dù bọn tôi có tra tấn dữ dội như thế nào, bọn chúng vẫn cứng họng không chịu khai ra." Khai đứng xéo phía sau lưng Mistorinh nói.

" Cứng họng? Cậu không biết nại ra?" Mistorinh quay mặt ra sau liếc nhìn Khai, lên nòng súng. Bước về phía 4 người đàn ông kia, lên tiếng hỏi :"Ai sai các người làm?" Vừa nói hắn vừa dí chân đạp mạnh lên đầu một tên trong số đó.

" Khụ khụ...A...mày có giết chết tao...tao cũng...không khai." Tên bị Mistorinh đạp ho khan vài tiếng rồi đau đớn lên tiếng.

" Không khai? Vậy tao sẽ toại nguyện cho mày." Mistorinh nghe tên đó nói, bật cười thành tiếng, nhưng tiếng cười đó rất quỷ dị, khiến cho đám người nằm dưới đất sợ hãi không thôi.

Đoàng...đoàng

Mistorinh dứt lời, rút chân đạp trên đầu hắn ra, nhắm thẳng súng vào mi tâm hắn. Bắn 2 phát, tiễn hắn đi nhanh nhất có thể. 3 người đàn ông còn lại, nhìn Mistorinh đầy bất ngờ sợ hãi.

Mistorinh bước tiếp qua tên nằm kế bên, tiếp tục dơ súng nhắm vào đầu hắn .

Đoàng...lại một tên nữa chết vì dám chọc giận hắn.

" Yên tâm. Bọn mày sẽ sớm đoàn tụ với gia đình mình thoi. Chờ tao xử lý xong bọn mày, rồi sẽ tới lượt gia đình bọn mày." Nói rồi hắn nhắm súng vào đầu tên tên thứ 3. Chuẩn bị nổ súng thì tên đó la lên :" Tôi nói, tôi nói."

Tên đàn ông thứ 4 cũng la lên :" Tôi nói. Nhưng mong ngài đừng đụng vào gia đình tôi. Tôi sai rồi, vì tên đó cho tôi quá nhiều tiền, hắn còn hứa sẽ bảo vệ gia đình tôi an toàn. Bị tiền che mờ mắt, nên tôi...tôi mới..." Tên đàn ông thứ 4 vừa nói vừa lết về phía Mistorinh nắm chân hắn nói.

" Hắn ta rất tàn nhẫn. Tôi không chịu làm theo lời hắn nói, hắn đã giết chết em trai tôi. Hắn còn đe dọa sẽ giết hết gia đình tôi, nếu không làm theo yêu cầu của hắn. Tôi vì muốn bảo vệ gia đình mình nên mới làm ra chuyện đó. Chứ tôi không muốn phản bội ngài đâu lão đại. Xin ngài cho tôi một cơ hội, tôi sẽ khai ra tên đó, xin ngài tha cho gia đình tôi. Xin ngài." Tên thứ 3 lúc này cũng bò tới chân Mistorinh mà chấp tay cầu xin.

Mistorinh đút một tay vào túi quần, cúi đầu nhìn 2 tên đó với ánh mắt mất kiên nhẫn. Thứ hắn muốn nghe là tên cầm đầu của chúng là ai? Chứ không muốn nghe lời cầu xin vô ích. Mistorinh tiếp tục nhắm nòng súng về phía người đàn ông. Hắn nhìn nòng súng đang chỉa vào đầu mình thì sợ hãi lên tiếng :" Tên đó là người Mỹ. Tôi không biết tên của hắn, mọi giao dịch đều do cấp dưới của hắn trao đổi với tôi. Nhưng mà tôi có nghe đám cấp dưới của hắn nói chuyện với nhau. Bọn chúng nói tôi cứ làm theo lời thủ lĩnh của họ nói. Căn cứ ĐK sẽ bảo vệ chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro