Tiễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xem ra tôi đã để lại ấn tượng xấu với mọi người." Mistorinh cầm ly rượu vang xoay xoay trên tay, hỏi.

" Cậu nghĩ sao? Đêm khuya vắng, cậu lại hẹn em gái tôi tới nhà hoang. Cậu nghĩ người làm anh như tôi nên tôn trọng và nghĩ tốt về cậu?" William bắt chéo chân, ngã người ra sau lưng ghế, nhìn Mistorinh nói.

Chân mày Mistorinh giãn ra khi nghe William nói quan hệ của bọn họ là anh em. Hắn cứ tưởng đó là bạn trai của cô, nên từ lúc William xuất hiện, Mistorinh không vui cho lắm. Thì ra chỉ là anh em.

HaNa vẫn không nói gì, chỉ ngồi đó ngoan ngoãn uống trà. Quả thật, cô cũng không có ấn tượng tốt về Mistorinh, nhưng cô công nhận một điều là hắn có vẻ ngoài rất thu hút, cũng là người đàn ông lạ mà cô nhìn lâu như vậy.

Ánh mắt của Mistorinh vẫn luôn nhìn cô gái nhỏ đối diện. Hắn là người trước giờ không gần nữ giới, ngoài Vũ An là em họ hắn ra, thì chưa từng có người phụ nữ nào được hắn nhìn quá 3 giây. Vậy mà từ lúc gặp HaNa ở nhà hoang, ánh mắt Mistorinh vẫn luôn dáng ở người cô.

" Cậu William. Gia chủ bảo cậu lên phòng sách gặp ngài ấy." Quản gia xuất hiện phá vỡ không khí ngượng ngùng này.

Gặp mình làm gì chứ? Mình đâu có làm gì sai? Mang theo tâm trạng nghi ngờ nhưng William vẫn đứng lên đi tới phòng sách. Trước khi đi hắn còn không quên dặn dò HaNa vài câu :" Thuốc anh để trong túi áo hoodie của em rồi đó. Nhớ uống, không được bỏ, uống đúng cử sẽ mau khỏe. Tối nay bọn anh có buổi tụ hợp, nên bọn anh không về nhà đâu." Nói rồi hắn quay đầu đi mà không thèm chào hỏi người đàn ông khó ưa trước mặt mình.

Gian phòng lại trở nên yên tĩnh hơn trước. Vì không biết nói gì, HaNa lấy điện thoại ra định xem giờ, thì người đối diện lên tiếng :" Bị thương sao?"

HaNa nghe hắn hỏi thì bỏ điện thoại lên bàn, ngước lên nhìn hắn mà trả lời :"Vết thương nhỏ."

" Bị thương ở nhà hoang hay..." Hắn nói chưa hết câu, tự nhiên im lặng nhìn khóe môi HaNa. Cô cũng biết hắn định hỏi là do người của hắn làm hay người khác làm.

" À, không phải bị thương ở nhà hoang. Thuộc hạ của anh quá yếu, không đủ sức làm tôi bị thương đâu. Vết thương này là do giải quyết việc riêng nên bị thoi." Cô vừa nói vừa cười chỉ lên vết thương ở miệng mình.

Mistorinh nghe cô nói thuộc hạ của mình yếu thì bật cười. Cô là người đầu tiên dám nói trợ thủ do chính tay hắn huấn luyện yếu. Xem ra cô gái này đô rất nặng.

Vũ An cùng Vũ Khôi đứng sau lưng Mistorinh nghe cô chê mình yếu thì đơ mặt ra. Trước giờ bọn họ đều là 1 chấp 10, vậy mà hôm nay lại bị cô tiểu thư thế gia này chê yếu. Cục tức này, bọn họ nuốt không trôi.

" Quả thật bọn họ rất yếu. Về tôi sẽ huấn luyện thêm." Mistorinh nhìn cô cười nói. 2 người đứng sau lưng thì khóc không ra nước mắt. Đùa sao? Lão đại của họ huấn luyện bình thường mà bọn họ đã muốn bỏ mạng rồi. Còn huấn luyện thêm? Lấy mạng họ luôn đi, tội gì phải dày vò họ như vậy.

HaNa bật cười nhìn hắn :" Đúng là lão đại có khác."

" Bản thiết kế đó là cô thiết kế sao?" Mistorinh khựng người khi thấy nụ cười của cô. Nụ cười của người con gái thật sự rất đẹp, đẹp tới mức sắp khiến tảng băng như hắn tan ra rồi. Thu lại ánh mắt Mistorinh lên tiếng.

Nghe câu hỏi, HaNa thu lại nụ cười, nét mặt trở nên lạnh lùng mà lên tiếng :"Không phải tôi."

Nhận ra nét mặt biến đổi thoát chốc của HaNa. Khiến Mistorinh nhíu mày hỏi :"Có thể cho tôi biết người đó là ai không. Tôi rất thích thiết kế của người đó."

" Chết rồi." Cô trả lời một cách lạnh lùng, tay đút vào túi áo hoodie siết chặt lại.

Nhận được câu trả lời của cô. Mistorinh không nói nữa, hắn đoán đó là chuyện khó nói của cô, không nên tò mò. Đột nhiên điện thoại Vũ Khôi vang lên phá vỡ không khí ngột ngạt này.

" Lão đại." Sau khi nghe điện thoại xong, Vũ Khôi quay lại gọi Mistorinh một câu rồi thì thầm vào tai hắn.

" Tiểu thư. Tôi xin phép về trước, cty có việc đột xuất." Nghe Vũ Khôi báo cáo xong, hắn nhíu chặt mày. Đứng lên nhìn cô nở nụ cười rồi nói.

Thấy hắn có việc đột xuất phải đi, nên cô đứng lên ra tiễn hắn theo lời của ông nội :" Được, tôi tiễn anh." Nói rồi cô đứng lên làm động tác mời.

Ra tới xe, khi chuẩn bị bước lên xe, Mistorinh quay lại nhìn cô nói :" Rất vui được gặp, HaNa." Xe rời đi. Tim cô đập hụt một nhịp khi nghe Mistorinh gọi tên mình. Cô thầm nghĩ " mình phải tới bệnh viện kiểm tra kỹ lại mới được. Hình như không chỉ bị thương ở bụng, mà tim cũng bị thương luôn rồi, sao lại đập nhanh thế này?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro