Thâm ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25 phút sau...

Cơn đau bụng ập đến dữ dội, cô đã uống 2 ly trà rừng cho ấm bụng để bớt đau mà nó vẫn không giảm. Mồ hôi rịn ra đầy trán, tay cầm muỗng húp canh rung rung.

Sắp không trụ được nữa, thì William cũng về tới nhà. Anh chạy như bay từ bãi đỗ xe vào khu tiếp khách. Khi bước vào anh đã thấy sắc mặt HaNa không ổn rồi. Nên cuối đầu chào mọi người xong anh ngồi xuống bên cạnh cô ngay.

Khi vừa nghe tiếng bước chân cô đã biết cuối cùng mình cũng được cứu rồi. Cô quay đầu, chìa tay về phía William mà ánh mắt mang đầy sự cảm kích.

Anh nắm lấy tay cô rồi ngồi xuống. Cử chỉ của 2 người rất thân thiết, khiến cho thanh niên ngồi trước mặt nhíu mày.

" Uống vô đi."

William đưa viên thuốc màu trắng nhỏ cho HaNa rồi ghé sát tai cô thầm thì. Hành động này trong mắt người trong gia đình thì bình thường. Nhưng trong mắt người ngoài thì là hành động thân mật của 2 người yêu nhau.

Cô cầm viên thuốc rồi quay sang hướng khác bỏ vào miệng nuốt vào. Mọi nhất cử nhất động của cô điều được Mistorinh thấy không bỏ sót xíu nào.

" Đây là?" William nhìn Mistorinh rồi hỏi HaNa.

" Mistorinh nhà buôn bán vũ khí." Cô nhìn Mistorinh rồi nói cho William nghe.

Mistorinh? Sao cái tên này nghe quen thế? Hắn suy nghĩ mấy giây rồi mới sực nhớ mà la lên hỏi.

" Mistorinh? Là cái tên 2 hôm trước bắt Tịch Hy?" Hắn quay qua hỏi HaNa.

HaNa giật mình khi nghe hắn hỏi mình như vậy. Cái tên điên này làm gì mà lớn tiếng quá vậy. Cô quay qua lườm hắn, nhưng hắn không quan tâm lắm, mà còn không sợ chết nói thêm.

" Là tên đó đúng chứ?"

" Cậu có vấn đề về tôi?" Mistorinh nghe William hỏi HaNa về mình thì lạnh lùng lên tiếng hỏi.

" À không có gì đâu, hiểu nhầm thoi." Cô lên tiếng giải vây.

" Bọn con quen biết nhau sao?" Bà nội HaNa hỏi.

" Không quen, anh ta là...A." Chưa đợi William nói hết câu thì HaNa đã dậm mạnh xuống chân anh ta ý bảo im lặng.

" Hai ngày trước chúng tôi có gặp nhau 1 lần." Mistorinh nhàn nhã nhìn HaNa rồi nói.

" Ộ...trùng hợp vậy sao. Vậy 2 đứa có quen nhau từ trước rồi sao?" Ông nội HaNa vẻ mặt đầy hứng thú hỏi.

" Vì xích mích nên mới gặp nhau." Mistorinh vẫn nhìn HaNa mà nói.

" Xích mích sao? Vậy đã giải quyết xong chưa." Ông nội HaNa nói tiếp.

Mistorinh :" Đã giải quyết xong rồi."

Ông Mayer : " Thế thì tốt."

Bà Mayer thấy Mistorinh cứ nhìn HaNa nãy giờ nên cũng đoán được gì đó, ý tứ thăm dò :" Cậu đã có vợ hay bạn gái gì chưa?"

Câu hỏi khiến cho cả bàn im lặng.

Mistorinh lúc này mới thoi nhìn HaNa mà quay qua nhìn bà Mayer nói :" Vẫn chưa ạ."

Bà Mayer :" Là chưa tìm được người phù hợp hay vẫn chưa có ý định."

Mistorinh cười nhẹ :" Vẫn chưa có người phù hợp ạ."

" Thế cậu thấy HaNa nhà tôi thế nào? Mặc dù nó hơi lười biếng nhưng lại rất giỏi." Ông Mayer lên tiếng phụ họa vợ mình.

" Ông nội." HaNa nhìn ông nội mình mà kêu lên.

" Haha ông chỉ đùa thôi. Tùy cháu, ông không bắt ép. Nhưng cháu nên nhớ một điều Gió tầng nào thì sẽ gặp Mây tầng đó." Nói rồi ông chống gậy đứng lên.

" Cậu cứ tự nhiên nhé. Tôi xin phép đi nghĩ ngơi trước, già cả rồi, mới ngồi nói chuyện xíu mà đã buồn ngủ thế này rồi đây." Ông quay qua nói với Mistorinh.

" Lát nữa nhờ con tiễn cậu ấy nhé!" Ông bước lại chỗ bà Mayer, rồi quay qua nói với HaNa.

" Dạ." Cô đứng lên chào ông bà mình rồi ngồi xuống. Bà nội hôn lên trán cô 1 cái rồi rời đi cùng ông nội. Trước khi đi bà còn nhìn Mistorinh cười đầy thâm ý.

" Cậu ta đến đây làm gì?" Chờ ông bà cụ đi hết William mới kéo HaNa qua hỏi nhỏ.

" Anh ấy là đối tác mới của ông nội. Thời gian tới sẽ gặp anh ấy nhiều lần." Cô nhấp ngụm trà rồi trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro