Lại gặp nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy biểu cảm khác lạ của cô, ông nội cô lên tiếng hỏi :"Con sao vậy? Đói bụng sao?"

Quản gia nghe vậy cũng lên tiếng :" Gia chủ, nhà bếp đã chuản bị xong hết rồi ạ."

" Được. Cậu Mistorinh, trưa nay ở lại ăn cơm ở nhà tôi nhé. Ôi trời, nãy giờ nói nhiều quá mà đã quá giờ ăn trưa thế này rồi. Nào, mời cậu." Ông cụ đứng lên rồi nói với Mistorinh.

Anh cũng không ngại ngùng gì, vì hắn muốn ở lại nhìn cô nhiều hơn. Hắn đứng lên gật đầu đáp :" Dạ cảm ơn, phiền ngài nhiều rồi." Nói rồi hắn đi theo quản gia vào nhà tiếp khách cùng mọi người.

HaNa vẫn ngồi ở ghế sofa nhìn mọi người rời đi hết. Lúc này cô mới ôm bụng mà khẽ rên, thật sự rất đau, cô không ngờ mình bị thương nặng như thế, vậy mà khi nãy lúc quá buồn ngủ, cô đã nằm sắp trên giường ngủ một giấc dài. Khiến bụng bị đè nén nên giờ mới đau thế này.

Cô lấy điện thoại ra gọi cho William.

[ Alo ] đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

" Khi nào anh về?" Giọng cô run run vì đau mà hỏi.

[ Khoảng 30 phút nữa bọn anh sẽ về nhà chính.]

" Được..."

[ Em sao thế?] Nhận ra điều bất thường nên William đã hỏi.

" Em đau bụng quá." Trán cô rịn đầy mồ hôi, tay xiết chặt điện thoại.

[ Được rồi, anh về ngay] nói rồi hắn cúp máy, đứng lên rời khỏi phòng hợp trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

" Bé iu ơi, bà nội về rồi đây." Từ phía cửa vọng vào giọng nói đầy ngọt ngào của người phụ nữ. HaNa đang ngồi ôm bụng trên sofa nghe tiếng cũng giật mình ngồi thẳng lưng.

" Bà nội." Cô gượng người đứng lên nhìn ra phía người phụ nữ đang đi tới, trên môi cố nở nụ cười tươi nhất.

" Bà nội nhớ con chết mất, con không nhớ ta hay sao mà ở Anh lâu thế. Ta nghĩ nếu con còn chưa về ta sẽ qua đó bắt con về đó." Bà vừa nói vừa đi tới dang rộng 2 cánh tay.

HaNa đi tới phía bà, cũng dang 2 tay ôm bà lấy bà :" Con đương nhiên là nhớ bà rồi. Vì đang ở mùa các nhãn hàng thời trong tổ chức show diễn, con ở Milan phụ ba xong bay qua London phụ mẹ, nên mới lâu như vậy."

Bà cuối đầu xuống hôn vào tóc cô, bàn tay vuốt ve mái tóc cô, cực kỳ cưng chiều yêu thương mà nói :" Ta tưởng con ham vui quá, không thèm về với ta nữa chứ."

" Sao có thể." Cô dụi đầu vào vai bà nói.

" Bà nội ăn cơm chưa? Hôm nay nhà có khách nên giờ mới ăn cơm. Chúng ta vào ăn thôi." Cô lui ra sau, kéo ta bà vào nhà ăn. Vì không muốn mọi người lo lắng nên cô dấu cơn đau đớn ở bụng đi.

" Chủ mẫu." Quản gia cùng người làm cuối đầu lên tiếng chào bà khi thấy bà về.

Mistorinh cũng lịch sự đứng lên cuối đầu chào :" Chào bà."

" Chào cậu." Bà nhìn Mistorinh rồi thầm đánh giá " còn có người đẹp trai hơn bọn trẻ nhà mình nữa sao?"

Kéo ghế cho bà ngồi xuống xong, HaNa cũng kéo ghế ngồi xuống.

" Cậu thông cảm nhé. Nhà bọn tôi có luật lệ là chỉ được tiếp khách tại nhà. Nên trước giờ bọn tôi rất ít khi ăn đồ ở nhà hàng. Cậu ăn thử xem có vừa miệng không, nếu không ngon thì tôi sẽ cho đầu bếp làm món khác." Ông nội HaNa nhìn Mistorinh rồi lên tiếng.

" Dạ đồ ăn nhà vẫn an toàn hơn ạ. Cháu rất dễ ăn, ngài không cần lo." Anh gật đầu rồi lịch sự nói.

" Được được, thế thì tốt. Tôi cứ tưởng bọn trẻ bây giờ không thèm ăn cơm nhà, mà chỉ muốn ăn cơm ngoài nhà hàng, khách sạn thoi chứ." Ông vui vẻ cười nói.

" Tiểu thư, nước rừng của con đây." Ông quản gia bưng là trà rừng tới cho cô rồi nói.

" Con bị sao thế? Ôi trời...mặt bị gì thế này." Bà nội ngồi kế bên thấy quản gia đưa ly trà rừng cho cô, thì kéo mặt cô qua hỏi. Nhưng khi vừa hỏi xong thì bà giật mình khi thấy mặt HaNa chỗ xanh chổ đỏ. Bà lo lắng mà la toáng lên hỏi.

" Con không sao. Đánh nhau nên bị thương xíu thoi ạ." Cô nhìn bà cười cười.

" Nó lớn rồi. Tự biết bảo vệ bản thân mình, bà đừng lo lắng." Ông nội HaNa lúc này cũng lên tiếng. Thật ra khi thấy mặt cô bị vậy, ông cũng rất lo lắng, nhưng ông biết cô là người thông minh biết suy nghĩ, nên không thể hiện sự lo lắng của mình ra ngoài.

" Ăn cơm đi." Ông nội cằm đũa lên rồi nhìn bọn họ nói.

Bà nội cằm tay cô bóp bóp vài cái xem như trừng phạt. Cô bĩu môi, vẻ mặt oan ức, rồi nở nụ cười miệng lẩm bẩm nhỏ xíu đủ cho bà nội nghe :"con không sao, cũng đâu phải lần đầu bị thương, bà đừng lo lắng,hihi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro