Mượn nhà máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào. Tôi là Mistorinh." Hắn ta đứng lên chìa bàn tay ra với cô.

Mistorinh? Là lão đại lúc trước của Tịch Hy? Trùng hợp vậy sao. Cô cũng nhanh chống đứng lên bắt tay hắn chào lại.

" Chào anh. HaNa, hân hạnh được gặp." Cô cười nói rồi bắt tay hắn. Đột nhiên hắn bóp mạnh tay cô khiến cô giật mình mà nhăn mày lại.

Vì bị cận khá nặng nên từ lúc bước vào phòng cô chỉ thấy mọi thứ trước mắt rất lờ mờ. Lúc bắt tay xong ngồi xuống, cô lấy từ trong túi áo hoodie ra cặp kính cận rồi đeo lên.

Lúc này mới nhìn thấy rõ người trước mặt. Người đàn ông mặt sơmi đen quần tây đen, trên tay hắn đeo đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn. Đặc biệt, hắn có gương mặt khiến cô điêu đứng mà nhìn chằm chằm không rời mắt. Mũi cao, mắt  xếch, môi mỏng và con ngươi màu xanh nước biển. Hắn có một xíu nét đẹp của người Châu Á.

Biết mình nhìn hơi thất thố nên cô dời mắt đi chỗ khác, thì lại bắt gặp gương mặt quen thuộc của cô gái đang đứng phía sau hắn. Là cô gái hôm trước cô giao đấu khi đi cứu Tịch Hy.

Vũ An thấy cô nhìn mình, thì lịch sự gật đầu chào. Vũ An hơi bất ngờ khi thấy cô, không ngờ tin đồn cô là Thiên kim duy nhất của Gia tộc Balwin là sự thật. Nhưng mà điều khiến cô ta bất ngờ hơn là " tại sao mặt HaNa lại bị thương?", cô ta nhớ hôm đánh nhau, đâu ai đánh trúng mặt HaNa đâu. Sao cô lại bị thương ở mặt như vậy?.

" Con xem hợp đồng rồi cho ta ý kiến đi." Ông nội thấy cô nãy giờ cứ lơ nga lơ ngơ thì lên tiếng.

" Đúng vậy. Tiểu thư xem có gì không thỏa đáng, để bọn tôi sửa." Mistorinh đẩy bản hợp đồng tới trước mặt cô nói.

Cô cầm lên xem kỹ càng. Mất mấy phút, cô xem xong rồi nghiêng đầu nhìn ông nội lên tiếng :" Ông nội muốn bọn họ chế tạo vũ khí dùm sao?"

" Đúng vậy. Lần này ta cần số lượng lớn vũ khí. Và có vài bảng thiết kế ta vô cùng hài lòng nên muốn nhờ người chế tạo dùm một ít xử dụng thử. Nhà mày của cậu ta là nhà máy sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới và rất có uy tín, nên ta đã liên lạc để hợp tác. Con có ý kiến gì sao? Nói ta nghe xem."

Ông muốn biết ý kiến của cô trước khi quyết định chuyện quan trọng gì đó. Vì cô là người rất thông, biết nhìn xa trông rộng, là đứa cháu mà ông hết sức tự hào. Ông cưng chiều mà nhìn cô hỏi.

Suy nghĩ một lúc, rồi cô nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt :" Tôi muốn thêm 1 điều khoản vào hợp đồng."

" Được. Tùy cô, miễn không gây tổn hại, tất cả đều được." Mistorinh nhìn cô cười như không cười. Đây là người đầu tiên dám thêm điều khoản vào hợp đồng của hắn. Trước khi hắn quyết sao, hợp đồng sẽ vậy. Nhưng giờ hắn muốn nghe thử cô muốn điều khoản gì.

" Không có tổn hại gì. Tôi muốn sau khi kết thúc hợp đồng, các người lập tức tiêu hủy toàn bộ thiết kế mà chúng tôi đưa ra." Cô bắt chéo chân, cầm tách trà lên nhìn hắn mà nói.

" Tại sao lại tiêu hủy? Tôi thấy bản thiết kế rất chi tiết, nếu hoàn thành sản phẩm nhất định đó sẽ là vũ khí quý hiếm."

Mistorinh nhàn nhã trả lời. Quả thật khi thấy bản thiết kế vũ khí hắn đã rất hứng thú và tò mò về người có thể suy nghĩ và thiết kế ra một bản vẽ hiếm có như vậy, rất hoàn mỹ.

" Quý hiếm hay không. Tôi không quan tâm. Nếu anh không thể làm được việc đó, thì xin lỗi, tôi sẽ không đồng ý lần hợp tác này." Cô nhìn hắn với ánh mắt đầy kiên quyết mà nói.
Mistorinh thấy ánh mắt HaNa nhìn mình kiên định như vậy thì cũng vui vẻ đồng ý :"Được. Tôi đồng ý."

Ông nội cô nãy giờ vẫn im lặng ngồi nhàn nhã uống trà, để mọi việc cho cô xử lý. Quả thật, cô chưa bao giờ làm ông ấy thất vọng. Ông buông tách trà xuống, nhìn cô rồi nói.

" Vậy thì ký đi."

Cô đẩy bản hợp đồng về phía ông nội mình. Rồi dựa ra sau ghế mà xoa bụng. Bụng cô đau quá, máu bầm vẫn chưa tan, nên nãy giờ nó cứ đau âm ỉ, thật khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro