C-23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không nói vấn đề này nữa. Chuyện của DK em sẽ tự giải quyết, đó là công việc của em. Sáng mai em có tiết học nâng cao, nên em về nhà trước đây." Thấy bầu không khí có vẻ im lặng, lúc này HaNa tiếp tục nói. Nói xong cô đứng lên xách loptop đi vào nhà.

" An toàn là nhất, phải cẩn thật. Rõ chưa." David nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ dặn dò.

" Rõ rồi. Em tự có chừng mực. Hẹn gặp lại." Vừa đi HaNa vừa vẫy tay chào. Lần này bọn họ có nhiệm vụ riêng nên trong thời gian tới sẽ ít gặp nhau.

" Con bé lớn rồi. Nó biết cách tự bảo vệ bản thân. Chúng ta đều hiểu rõ HaNa là người như thế nào, anh không cần lo. Ngược lại là anh, nhiệm vụ lần này bên căn cứ AK không hề đơn giản. Anh nhất định phải cẩn thận, bình an trở về." Louis gót cho David tách trà rồi đẩy về phía anh, nói.

" Anh biết rồi. Cậu phải trông chừng HaNa cho đàng hoàng. Đừng để con bé hành động một mình nữa. Nghe rõ chưa Louis." David cầm tách trà mà Louis đưa , rồi nhìn cậu mà dặn dò.

Louis gật đầu đồng ý ngay. William quay qua hỏi David :" Lần này anh đi bao lâu?"

" Không biết. Có thể 3 tháng hoặc lâu hơn."

" Lần này hành động một mình, nhất định phải cẩn thận. Anh Cả."

" Anh biết rồi. Mấy đứa yên tâm. Chờ tin báo chiến thắng của anh." David vỗ vai 2 cậu em mà nói.

HaNa đứng ở góc tối, nhìn các anh trai của mình, mà không khỏi lo lắng. Lần này nhiệm vụ của David rất nguy hiểm, diệt trừ hang ổ buôn bán ma túy lớn nhất Ấn Độ. Do tổng thống Ấn Độ nhờ LHQ trợ giúp, nên nhiệm vụ lần này được giao cho căn cứ AK, và David là người tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Không thể trách các anh em lo lắng, vì Ấn Độ là quốc gia đông dân, nghèo nàn, người dân ở đây ít tuân thủ theo điều luật nhà nước ban hành. Các tổ chức buôn bán ma túy mộc ra như nấm ở các khu ổ chuột, nhà nước Ấn Độ không thể quản lý hết nên đành nhờ LHQ can dự để triệt tiêu các mầm móng gây hại cho xã hội. Bọn sản xuất buôn bán ma túy ở đây rất liều mạng, đã có không ít người trong quân đội Ấn Độ phải bỏ mạng vì tìm cách triệt phá đường dây buôn bán của bọn chúng. Chúng thu mua rất nhiều súng ống đạn dược trái phép từ các vùng biên giới, nên trong tay chúng có rất nhiều vũ khí nguy hiểm. Súng đạn không có mắt, điều này khiến HaNa  rất đắn đo khi giao nhiệm vụ này cho David. Nhưng David một mực muốn thực hiện, nên HaNa chỉ đành tôn trọng và tuân theo anh. HaNa tin tưởng tuyệt đối anh trai của mình. Anh nhất định sẽ thành công và bình an trở về. HaNa siết chặt nắm đấm rồi quay người rời đi.

Để tạo không khí vui vẻ thư giãn cho anh em, William ngã ngớn lên tiếng
:" Tối nay có buổi tụ hợp. Chúng ta cùng đi, ra ngoài thư giãn trước rồi chuyện gì tính sau. Haha hôm nay có nhiều em đào đẹp lắm đấy, toàn là các cô siêu mẫu chân dài. Để em giới thiệu cho anh cả vài em. Đảm bảo anh hài lòng."

" Cậu giữ lấy một mình đi. Cậu phóng túng như vậy, để báo chí chụp được là HaNa nhai đầu cậu." David đứng lên chỉnh lại tay áo rồi nhìn William mà nghiêm túc nói:" Tối nay anh phải về nhà chuẩn bị, sáng sớm mai anh về căn cứ bên Anh luôn. Cậu cũng về LK nghiêm túc làm việc đi, bớt ngã ngớn lại."

William làm động tác tay Ok. David lại tiếp tục dặn dò Louis :" Còn cậu nữa. Nhớ lời anh dặn, phải canh chừng HaNa cho kỹ. Căn cứ DK nếu không giữ lại được thì bỏ đi, HaNa có tính cố chấp, đừng để nó hành động một mình. Gia tộc Caseotor rất nguy hiểm, đặc biệt là không được để HaNa tiếp xúc quá nhiều với Mistorinh, cậu ta không phải người tốt đẹp gì, đem con bé tránh xa ra."

" Vâng." Louis gật đầu đáp. Anh thầm suy nghĩ "David nói Mistorinh không phải người tốt đẹp, vậy anh nghĩ HaNa là người tốt đẹp? Không lẽ anh không biết bản tính HaNa ma quỷ cỡ nào?" Louis chỉ dám nghĩ thầm chứ không dám nói ra miệng, sợ bị David tẩn cho một trận, mọi thường David cưng chiều HaNa nhất, vậy mà 6 năm trước con bé chỉ nói mấy câu làm David phật lòng, mà anh thẳng tay quăng cô vào rừng, cho cô tự sinh tự diệt cả tháng trời. Điều đó làm cho mọi người rất kinh sợ và biết điều với David.

David rời đi để lại 2 con người thích đối nghịch ngồi với nhau. Không im lặng được quá lâu William đã ngứa miệng nói mấy câu châm chọc :" Không định đi ăn cắp mộ sao? Nghe nói cái tổ chức đào mộ mà cậu thích chuẩn bị qua Châu Phi. Sao không đi phơi nắng cùng?"

Louis không thèm nghe William nói, đứng lên đút tay vào túi quần rồi quay qua nhìn William từ trên cao xuống cười khinh nói :" 2 tháng tới nếu anh không ra được kết quả thí nghiệm. Thì em đoán người phải đi Châu Phi phơi nắng là anh đó, anh trai. Yên tâm, em sẽ sắp xếp vài cô em Châu Phi cao to lực lưỡng phục vụ anh, đảm bảo hài lòng, hy vọng anh đừng quá sung sướng mà bỏ mạng nơi đất khách quê người. Mất công HaNa phải qua tận Châu Phi ký tên nhận xác."

" Mẹ nó. Anh đây cảm ơn cậu trước. Thủ tiết như cậu với David, coi chừng có ngày nghẹn chết đó."

" Sao anh không nói vậy lúc có anh cả ở đây. Chỉ dám nói sau lưng người khác hay anh sợ bị anh cả đánh. Nhát cấy mà bày đặt." Louis vừa bước đi vừa chọc tức William vẫn còn ngồi đó.

Nghe Louis khinh thường mình, William đập bàn đứng lên la làng :" Nhóc con, giỏi thì cậu đứng lại đó cho anh. Xem anh mày nhát thế nào." Louis vẫn tiếp tục bước, quay đầu lại nhìn William đang đứng đó mà nở nụ cười cực kỳ khinh miệt dành cho anh trai mình. Đúng là anh em như thể tay chân.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro