C-24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ cơm tối đã đến. Cả gia đình ngồi vào bàn ăn, chỉ có William là không có mặt, anh bận đi gặp các bé bông đào của mình rồi.

" Mời mọi người dùng cơm." HaNa đọc kinh cảm tạ Thượng Đế xong thì lễ phép mời gia đình.

Bữa cơm diễn ra khá im lặng, gia tộc có luật lệ ăn không nói ngủ không nói. Khi ăn xong mọi người di chuyển ra bàn trà để trò chuyện, đó là tập tục trước giờ củ nhà Balwin. Sau mỗi bữa tối, gia đình sẽ giành ra 30 phút để trò chuyện cũng như bàn bạc công việc cho ngày mai.

" Lần này mấy đứa về bao lâu." Bà Mayer ghim cho HaNa miếng xoài đưa cho cô rồi hỏi.

" Con không biết." Quả thật HaNa, vì tính chất cồn việc nên HaNa bay rất thường xuyên, không chắc chắn mình sẽ ở nhà bao lâu, nên không dám nói trước.

" Dạ lần này con có nhiệm vụ quan trọng nên sẽ đi vài tháng." David trả lời.

" Còn con thì giống HaNa, vẫn chưa biết ở lại bao lâu." Louis cũng trả lời.

Ông Mayer nãy giờ không thấy William đâu thì hỏi :" William đâu rồi? Nó có bận việc gì không. Sao vừa về là biến mất nữa rồi."

HaNa vừa gặm xoài vừa đáp :" William bận lắm ông nội. Bận đến mức chỉ có thời gian cho các cô em xinh đẹp, mà không có thời gian hoàn thành thí nghiệm. Trong mấy tháng tới con có giao nhiện vụ cho anh ấy rồi. Nếu không thể xong bản thí nghiệm thì anh ấy không cần về nhà nữa, kím em nào nuôi được thì ở chung luôn cho vui."

" Hơiz, không thể trách nó được. Nó cũng lớn rồi, đàn ông trong thời kỳ trai tráng phải cho người ta đi tìm thú vui chứ. Không thể bắt nó làm việc quài được. Với lại sống với mấy đứa nhạt nhẽo như tụi con, nó chưa phát điên là may lắm rồi. David, Louis 2 đứa cũng tranh thủ kím bạn gái rồi kết hôn sinh con đi. Ông bà nôn cháu lắm rồi. Đừng vì công việc mà bỏ bê hạnh phúc. Nghe rõ chưa."

" Ông nội. Hay là ông chuyển đề tài này cho William đi, con thấy anh hai có khả năng hơn. Ai biết chừng, anh ấy có con rơi ngoài kia rồi đấy ông nội." Louis rất sợ hãi viễn cảnh người nhà ép cưới, sinh con, nên vội chuyển việc khó này cho tên phóng túng William ngay.

HaNa David nghe xong thì cười phá lên :" Đúng đúng, ông nội, hay ông hối anh hai đi. Lỡ đâu anh hai là người đem chắt về ông bà thật thì sao."

" Mấy đứa thật là. Công việc đứa nào cũng thành công và ổn định hết rồi, sao không nghĩ tới việc thành gia lập thất đi.  Sinh cho nội vài đứa chắt ẳm bồng cho vui nhà vui cửa. Mấy đứa trẻ bằng tụi bọn con trong gia tộc đã lên chức bố mẹ hết rồi, nhìn các ông bà trong dòng kẻ của gia tộc ẳm cháu mà bà ranh tị hết sức." Bà Mayer vỗ đầu HaNa rồi nói.

" Tập đoàn mặc dù đã ổn định nhưng bọn con vẫn chưa chơi bời đủ. Nên không muốn kết hôn sớm đâu." HaNa bĩu môi nói.

" Chưa chơi bời đủ? Con định khi nào thì về nhà. Ta không muốn ép con, nhưng HaNa, mọi người trong gia tộc có thành kiến với nghề mà con đang làm. Gia tộc ta là Danh gia vọng tộc lâu đời, mọi người không thể chấp nhận Thiên kim đại tiểu thư chính thống của gia tộc làm nghề ca sĩ. Con hiểu không. Trong vòng năm tới, giải quyết xong công việc rồi giải nghệ đi. Đừng để ta nói nhiều lần vấn đề này." Ông Mayer dằn mạnh cây gậy cằm trong tay xuống sàn nhà mà nhìn HaNa đầy nghiêm túc nói.

HaNa định phản bác lại, nhưng bà nội ngồi kế bên đã nắm chặt tay, ý bảo cô đừng cãi lại. Vì bà hiểu ông Mayer hơn ai hết, ông im lặng cho cô tung hoành nhiều năm nay là vì HaNa còn nhỏ, ông chưa muốn ép cô quá nhiều. Nhưng lần này ông lại nghiêm túc nói chuyện với cô như vậy, chắc chắn ông sẽ không để cô tự tung tự tác làm nghề này nữa. Nhiều năm qua những thị phi mà HaNa phải gánh chịu trong giới giải trí, ông biết tất cả, nhưng không thể lên tiếng vì đó là con đường cô chọn.

Giới giải trí rất đáng sợ, họ có thể giết chết một người mà không cần dùng vũ khí, miệng lưỡi con người là vũ khí chí mạng nhất. Mặc dù hiện tại vị trí của HaNa trong giới giải trí rất vững chắc, nhưng không ai biết được sau này chuyện gì sẽ xảy ra. Thân làm cha mẹ, ông bà, ông không muốn con cháu mình phải bị những đàm tiếu, tổn thương bởi những người không quen biết như vậy.

HaNa biết ông nội chỉ vì lo lắng cho mình nên cũng ngoan ngoãn gật đầu vâng lời.

" Ông bà nội. Con xin phép về trước. Lần sau con sẽ ngồi nói chuyện lâu hơn với ông bà." David cảm thấy bầu không khí căng thẳng nên tìm lý do để chuyển chủ đề. Thật ra anh cũng phải về chuẩn bi đồ để mai anh bay tới Mỹ đi thực hiện nhiệm vụ.

" Được rồi. Tụi con về đi. Phải thành công và trở về an toàn." Ông vỗ vai David động viên anh.

" Ông nội, bà nội, con về. Mai con lại tới." HaNa cũng đứng lên.

" Bé iu, con cũng về sao? Sao không ở nhà ngủ, về biệt thự chi cho cực vậy. Ở đây đi, mai ta bảo quản gia hầm canh cho con uống, vết thương trên mặt con tối nay phải chùm đá, ta chùm cho con." Bà Mayer kéo tay HaNa lại nói.

" Con về tiễn David đi. Mai con lại tới. Vết thương của con chỉ cần bôi thuốc là sẽ khỏi thoi, nội yên tâm." HaNa nắm tay bà nội rồi nói.

" Ông bà nội con về." Louis cũng đứng lên ôm chào ông bà rồi ra về.

2 ông bà tiễn ra tới cổng, dặn dò David vài câu. Rồi 3 người lên xe, nhìn chiếc Roll-Royce Cullian rồi đi mà bà buồn rười rượi.

" HaNa lớn rồi. Vết thương nhiêu đó không giết được nó." Ông Mayer biết vợ mình đang lo lắng điều gì. Từ sau khi gặp HaNa vào bữa trưa, bà cứ buồn bực không thoi. Bà hận không thể đập cho tên dám làm cục cưng của bà bị thương một trận tơi bời. Nhưng bà biết dù có hỏi HaNa, cô cũng sẽ không nói. Nên trưa giờ bà cứ nằng nặc đồi ông Mayer phải điều tra xem xảy ra chuyện gì. Sau khi ông Mayer điều tra và nói cho bà biết công việc phía sau HaNa đang làm, thì bà rất lo lắng và hoảng sợ cho cháu gái mình. Công việc cô làm quá nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro