C-25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe...

HaNa ngồi ở ghế lái phụ, quay qua nhìn David hồi lâu vẫn không lên tiếng. Nhận ra HaNa đang nhìn mình thì David đưa tay qua xoa đầu cô đầy cưng chiều hỏi

" Sao thế? Em có chuyện gì muốn nói sao?" David nhìn thoáng qua HaNa rồi lên tiếng hỏi trước.

" Lần này. Anh nhất định phải bình an trở về." HaNa nhìn David đầy lo lắng nói. Không hiểu sao, trong lòng cô cứ hoang mang gì đó. Nên không nhịn được mà lên tiếng nói với anh trai mình.

David biết cô đang lo lắng, nên vội trấn an :" Em yên tâm. Anh sẽ bình an trở về, đi thế nào, về thế đó. Anh hứa."

" Em đã liên hệ với LK rồi. Bên xưởng đã gửi qua AK số lượng lớn súng đạn loại tiên tiến nhất, và có rất nhiều áo chống đạn hiện đại nhất. Anh phải luôn mặc áo chống đạn, và mũ bảo hiểm. Dù bên đó có nóng nực như thế nào cũng không được cởi trang bị an toàn ra. Em gửi qua doanh trại Ấn Độ rất nhiều đồ bảo hộ, dơ thì thay ra, nhất định phải luôn mặc nó trên người. Mỗi ngày vào buổi tối, anh phải bật đồng hồ lên, để William có thể thao dõi sức khỏe của anh. Nghe rõ chưa." HaNa vừa nói vừa kéo tay David qua kiểm tra lại đồng hồ sức khỏe, mà dặn dò đủ thứ.

David nghe HaNa dặn dò nghiêm túc như vậy thì cũng vui vẻ gật đầu :" Biết rồi ông mặt trời con của tôi ơi."

Sau khi kiểm tra đồng hồ của David xong :" Thiết bị bình thường. Mỗi buổi tối bật 3 phút, em sẽ nhắn tin trên đó cho anh. Nhớ lời em dặn. Anh không cần gấp rút triệt phá hang ổ của bọn chúng, hãy quăng lưới thật lớn rồi hốt trợn một mẻ. An toàn là trên hết, nếu cảm thấy không ổn, anh có quyền rút lui. Tính mạng của anh chỉ có một, em để anh đi thế nào, thì anh phải trở về nguyên vẹn thế đấy. Hiểu không."

" Ông trời con của tôi ơi. Anh biết rồi, anh hứa sẽ nhớ lời em dặn. Em yên tâm." David xoa đầu cô cười nói đầy yêu thương.

" Mấy tháng tới anh và William sẽ không ở bên cạnh em được, em phải nghe lời, đi đâu cũng mang Louis theo. Không được nông nổi mà hành động một mình giống hôm trước. Nếu lần này anh nghe nói em lại hành động một mình, thì anh sẽ phạt nặng em đó." David gằng giọng dặn dò đầy hung dữ.

" Được. Em sẽ nghe lời anh ba." HaNa nhìn ra sau lưng chỗ Louis đang ngồi rồi nói.

Louis bĩu môi, ánh mắt nhìn cô như đang nói " em mà nghe lời anh thì chắc trời sập".

Về tới biệt thự riêng cũng còn sớm. Nên mấy anh em tranh thủ ngồi nói chuyện, tối một chút sẽ phụ David chuẩn bị hành lý đi.

Cùng lúc đó tại căn cứ Caseotor.

" OMG, tôi tấn công tường lửa suốt 6 tiếng đồng hồ, mà chỉ tra được 1 ít thông tin của thủ lĩnh căn cứ DK. Thế lực phía sau DK khủng bố thật đó. Không biết Tư Lệnh điều hành 4 nhánh này là người thế nào, mà vận hành 4 nhánh trong 5 năm nay phát triển bành trướng như quái vật vậy." Tên hacker lão luyện lên tiếng, lần đầu gặp trường hợp khó công phá như vậy, nên bọn họ không khỏi cảm thán vài câu.

Khai nghe vậy thì thở dài thường thược :" Toàn lực tấn công đi. Sắp tới giờ báo cáo với lão đại rồi, không có thông tin để báo cáo, thì người ăn đạn là  chúng ta đó. Nhanh đi."

Đám thuộc hạ nghe Khai nói mà không khỏi rùng mình hoảng sợ. Lúc trưa bọn chúng có thấy qua camera hình ảnh lão đại ghim đạn vào đầu mấy tên kia tàn nhẫn như thế nào. Nên rất tập trung, bàn tay lướt trên bàn phím nhanh như gió, cố gắng moi thêm thông tin của DK.

Quay trở lại biệt thự của HaNa. Điện thoại của Louis rung lên liên tục. Anh lấy ra xem có chuyện gì mà ai cứ nhắn liên tục cho anh vậy. Sau khi thấy thông tin trên điện thoại thì Louis lập tức điện thoại lại ngay.

" Vâng thủ lĩnh." Đầu dây bên kia bắt máy ngay.

Louis lạnh lùng nói :" Cố gắng bảo vệ thông tin của Tiểu thư, còn của Jay thì để lộ những thứ cần thiết thôi. Có chuyện gì điện báo tôi ngay."

Đầu dây bên kia vâng dạ rồi cúp máy.

" Sao vậy?" HaNa ngồi kế bên thấy Louis nói chuyện lạnh lùng thì lẻn tiếng hỏi.

" Phía bên HK vừa thông báo. Tường lửa của DK bị tấn công, anh đoán người bên gia tộc Caseotor bắt đầu điều tra Jay rồi."

HaNa im lặng không nói. Cô đang trông chờ, nếu Mistorinh biết được Jay là kẻ chủ mưu vụ đặc bom kho nhiên liệu của hắn, và Jay là thủ lĩnh của DK thì hắn sẽ làm thế nào để trút giận đây.

21 giờ...

" Lão đại. Đây là toàn bộ thông tin mà hacker của chúng ta vừa khai thác được." Khai đặt báo cáo lên bàn, rút tay lại mà trán đổ đầy mồ hôi. Anh tưởng mình sắp toi đời rồi chứ, ai dè nửa tiếng trước tường lửa của DK bị sập, nên anh mới thừa cơ xâm nhập và moi được ít thong tin hữu ích.

Mistorinh cầm báo cáo lên coi một lượt. Sau đó nhíu mày nhìn Khai hỏi :" Chỉ nhiêu đây?"

" Vâng...lão đại...đó là toàn bộ thông tin mà bọn tôi khai thác được." Khai rung giọng trả lời. Ôi trời lấy được nhiêu đó thông tin, mà bọn họ đánh máy muốn tàn phế tay luôn rồi. Vậy mà lão đại còn chê ít sao?

" Không tra được thống lĩnh của DK sao?

" Vâng. Thông tin của thống linh 4 nhánh K quá bí ẩn, bọn tôi không thể xâm nhập và khai thác ạ." Khai lại thầm nghĩ "thông tin của thủ lĩnh đã khó, vậy mà lão đại kêu thêm thông tin thống lĩnh, giết bọn họ luôn đi cho rồi"

Sau một hồi xem báo cáo, Mistorinh dục báo cáo lại xuống bàn, sau đó ra lệnh :"Bắt bằng được tên này cho tôi, tôi muốn tự tay " chăm sóc" hắn."

" Dạ." Nói xong Khai lập tức chuồn ra ngoài ngay. Vì bầu không khí khi ở cùng lão đại thật sự rất đáng sợ, khí thế Mistorinh tỏa ra khiến người yếu cơ cảm thấy như có luồng sức mạnh muốn bóp chết họ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro