C-29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis từ phòng làm việc của HaNa đi ra cổng. Thì đột nhiên phía trước căn cứ có tiếng súng vang lên. Louis liền dừng bước, nghĩ "tại sao lại có tiếng súng phía trước? Không phải phòng tập bắn cách âm rất tốt sao? Tiếng súng này lại rõ ràng như vây. Lẽ nào bọn họ tập bắn quên đóng cửa nên âm thanh mới lớn như vậy? Hay sảy ra chuyện gì?" Nghĩ vậy Louis liền nhíu mày, lấy súng từ sau lưng ra, bước chậm rãi về phía trước.

Đoàng đoàng bùm... queo queo queo...

Mới bước được vài bước thì tiếng súng phía trước vang lên liên hồi. Louis dừng chân, thì toàn bộ chuông báo khẩn cấp của căn cứ hú lên inh ổi.

" Phía trước có người đột nhập."

" Thông báo phía trước có người đột nhập."

" Đối phương gồm 200 tên, vũ khí tiên tiến, áo giáp chống đạn. Đang tiến sâu vào trong căn cứ. Mọi người tập trung."

Hàng loạt thông báo từ loa phát ra khắp căn cứ. Theo phản xạ Louis chạy nhanh vào phòng HaNa. Lúc này HaNa cũng đã nghe thấy thông báo, cô mở cửa ra thì thấy Louis chạy về phía mình. Cô hỏi.

" Anh ba. Chuyện gì vậy?" Tay phải HaNa cầm khẩu súng lục IMI Desert Eagle còn trên vai trái thì vác súng trường M-14. Cô định vào tắm thì nghe thông báo nên vội vàng vơ 2 khẩu súng rồi chạy ra.

Louis thấy cô ra, thì kéo tay HaNa chạy về cửa sau. Vừa chạy Louis vừa nói :" Có kẻ đột nhập. Gồm 200 người, chúng trang bị rất kỹ." " Thì sao? Chúng ta phải đánh trả. Sao phải chạy? Buông em ra."

Louis bóp chặt tay HaNa lôi cô đi, quay qua quát :" Giữ mạng trước. Đây là HK chứ không phải AK, dù em có giỏi thế nào thì cũng không đấu lại 200 tên. Chúng ta tới nơi an toàn rồi lên kế hoạch."

HaNa biết cô và Louis dù có đánh giỏi thế nào cũng không đánh lại 200 người, còn người trong căn cứ HK quanh năm suốt tháng chỉ biết việc tình báo còn đánh đắm bắn súng thì không phải sở trường của họ. Nhưng cô không thể tham sống sợ chết mà bỏ lại hơn 300 mạng người như vậy. HaNa dựt tay mình ra khỏi tay Louis, cầm điện thoại bấm điện, sau đó lạnh lùng ra lệnh cho đầu dây bên kia :"Thông báo toàn bộ người còn lại trong AK chuẩn bị sẵn sàng, mang toàn bộ vũ khí hạng nặng. Tới Los Angeles. Chờ lệnh."

Sau khi thông báo cho căn cứ AK xong, HaNa không thèm nghe lời Louis mà quay lưng đi về phía phòng qua sát.

" Em làm gì vậy? Anh đã bảo tới nơi an toàn rồi lên kế hoạch. Em không nghe sao?" Louis thấy cô quay lưng đi về phía nguy hiểm thì kéo mạnh tay HaNa lại nói.

" Em không thể bỏ mặt đồng đội mình được. Bọn họ làm việc chung với em nhiều năm rồi. Anh yên tâm. Em tự có chừng mực." HaNa giựt phăng tay ra, rồi nhìn Louis lạnh lùng lên tiếng.

Louis thấy được ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập sát khí của HaNa thì cũng biết cô sẽ không đi với anh. Nên cũng nói :"Được. Anh đi với em. Nhớ, không được hành động một mình, dù có giao đấu thì anh và em cũng phải lưng kề lưng chiến đấu. Hiểu chưa."

HaNa gật đầu, sau đó 2 người đi về phía trước. Lên đạn, chuẩn bị chiến đấu. Bước vào phòng quan sát, trong phòng chỉ còn lại 4 người, HaNa tiến lại phía màn hình quan sát :" Zay đâu?" " Tiểu thư. Phó thủ lĩnh đang ở phòng hồ sơ ạ."

Màn hình quan sát chiếu về phòng hồ sơ, nơi chứa toàn bộ thông tin mật và hợp đồng giao dịch trong mấy năm qua của K. Zay dẫn theo 20 người tới đó bảo vệ hồ sơ, khi màn hình chiếu tới ngay khúc Zay và vài người thuộc hạ dùng sức kéo chốt an toàn, chốt này trước nay chưa từng được kéo, nay lại bị kéo nên phải dùng sức của 3 4 người mới kéo nổi.

" Zay. Rút về cổng sau." HaNa sau khi quan sát cục diện phía trước căn cứ thì ra quyết định rút lui. Phía trước căn cứ đã là một bãi tan hoang rồi, phải mau chống đưa người rời đi tránh thiệt hại lớn nhất.

" Không được. Phía trong là toàn bộ bí mật của chúng ta. Không thể để bọn chúng lấy được. Tôi sẽ ở đây, Tiểu thư, người đi trước đi." Zay nhìn lên camera rồi nói bằng giọng kiên quyết.

HaNa nghe Zay nói vậy thì nắm chặt nắm tay, nghiến răng gằn giọng ra lệnh :" Tôi lệnh cho cậu dẫn theo tất cả mọi người rời khỏi. Ai làm trái lệnh, tự gánh hậu quả. Toàn bộ, Rút." HaNa đập tay xuống bàn, nhìn lên toàn bôn màn hình quan sát căn cứ, quát lên :" Rút."

Sau khi thông báo cho tất cả mọi người xong. HaNa quay người rời khỏi phòng quan sát, đi về phía phòng hồ sơ. Đi phía sau HaNa là Louis và vài thuộc hạ trong phòng quan sát khi nãy.

Đoàng đoàng...

" Cẩn thận." Khi HaNa vừa tới ngã rẽ phòng hồ sơ thì thấy có 2 tên đột nhập đang nhắm súng về phía nhóm người của Zay. HaNa liền dơ súng lên bắn về phía 2 tên đó, 2 phát súng trúng ngay trán và cổ họng của 2 tên đó.

" Tiểu thư. Người đi trước đi, tôi sẽ..."

" Câm mồm. Đi." Chưa được Zay nói hết câu, HaNa đã ngắm súng ngay cổ Zay quát lên.

" Nhưng mà..." Zay nhìn phía phòng hồ sơ nói.

" Đốt hết đi." HaNa lạnh lùng nhìn đám thuộc hạ ra lệnh.

" Vâng." Đám thuộc hạ tuân lệnh làm ngay.

" Không được. Phía trong là những tài liệu rất quan trọng, không thể đốt." Zay cản một tên thuộc hạ lại nhìn hắn tức giận nói.

" Mạng người quan trọng hay tài liệu quan trọng? Anh không nghe lời tôi nói hay anh muốn trái lệnh? HẢ?" HaNa kéo cổ áo Zay tức giận quát lên.

" Lôi đi." HaNa buông Zay ra rồi quay ra sau đám thuộc hạ ra lệnh.

Đám thuộc hạ không dám trái lệnh, tiến về trước nắm 2 tay Zay quật ra sau, theo tư thế áp giải rồi kéo hắn đi, mặc kệ hắn có chịu hay không. :" Buông ra. Tôi tự đi được." Zay biết HaNa đã tức giận lắm rồi. Hắn quen biết HaNa 4 năm, trước giờ chưa thấy cô biết từ rút lui là gì, nhưng khi nãy chính tai hắn đã nghe cô nhắc đến từ đó. Hắn cũng biết được lần này thật sự nguy hiểm, nên cũng không dám trái lệnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro