C-30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" HaNa. Mọi người đã rút ra cổng sau hết rồi. Mau đi thôi." Louis im lặng đi theo phía sau cô, trong tay anh cằm ipad quan sát toàn cục. Sau khi thấy đám thuộc hạ dần lui về cổng sau hết thì anh mới nói cho HaNa.

" Được." HaNa dẫn mọi người đi đường hầm tránh nạn để ra cửa sau an toàn hơn. Khi ra khỏi đường hầm thì phải đi xuyên qua một hành lang dài chỉ 4m, nhưng khi bước ra khỏi hầm, HaNa đã thấy một gương mặt quen thuộc phía dưới hành lang. Người đó không thấy được phía trên này, nên không biết đám người HaNa đã thấy hắn.

" Dai thật." HaNa nhìn xuống người đang đứng phía dưới cười khinh nói. Quay ra sau :" Các người đi trước. Louis, Zay, các anh đi theo em."

HaNa quay ngược lại vào đường hầm, đi về phía phòng giam.

" Em biết người đó sao?" Louis đứng sau lưng HaNa khi nãy đã thấy ánh mắt giết người của HaNa khi nhìn tên đàn ông phía dưới. Nếu như tấm kính có thể bắn xuyên qua thì HaNa đã bắn nát đầu tên khốn đứng phía dưới rồi.

" Biết. Em cũng biết ai là chủ mưu rồi." HaNa đặt khẩu súng trường M-41 lên bật hành lang, lên nòng, ngắm về chiếc xe phía xa :" Zay vào dẫn Jay đi theo. Tôi sẽ ở đây hộ giá. Nhanh lên." Nghe lệnh, Zay lập tức vọt vào phòng giam. Bên ngoài chỉ còn Louis và HaNa. Louis cầm khẩu Desert Eagle của HaNa và khẩu Colt của anh. Nhìn HaNa đang ngắm bắn ai đó thì anh hỏi.

" Em biết bọn chúng sao?"

HaNa điều chỉnh hướng súng thật chuẩn rồi nói :" Ừm. Mistorinh, anh ta dai thật. Người phía dưới khi nãy là trợ thủ của anh ta Vũ Khôi. Mấy ngày trước em có gặp ở nhà chính khi ký hợp đồng buôn bán với Mistorinh, không thể nhìn nhằm được."

Đoàng.

Đạn từ súng ngắm của HaNa bắn ra. Thu lại súng cũng là lúc Zay vác theo Jay ra khỏi phòng giam, đề tránh cho Jay phản kháng, Zay đã đập ngay ót cho hắn bất tỉnh, nên chỉ đành vác hắn ra.

" Đi thôi." HaNa nhìn bọn họ xong thì bước đi. Zay vẫn còn thấy khói thuốc súng HaNa vừa bắn, nhưng không dám nhiều chuyện hỏi, nên ngoan ngoãn đi theo.

Trên chiếc xe phía xa, Vũ Phong đang ngồi trên xe cầm loptop quan sát tình hình bên trong do camera đặt trên ngực Vũ Khôi quay. Đột nhiên có viên đạn bay xuyên qua cửa sổ ghim ngay máy tính của hắn. Khiến Vũ Phong đứng hình, hoảng sợ xanh mặt, miệng lưỡi đơ cứng không nói được từ nào. Thuộc hạ ngồi trong xe cũng một phen hoảng sợ.

" Tôi...tôi...còn sống đúng chứ?" Vũ Phong quay lên nhìn tên thuộc hạ đang ngồi trên ghế lái hỏi.

" Đại nhân. Anh...anh còn sống." Tên thuộc hạ cũng ú ớ trả lời.

Im lặng hồi lâu, Vũ Phong mới hết hoảng sợ. Cầm bộ đàm lên rống giọng :"Mẹ nó, giết toàn bộ đám chó đẻ đó đi. Chúng vừa mới ám sát tôi này. Cũng may tôi mạng lớn nên không trúng đạn, hay là tên đó bắn yếu quá nên lệch tâm? Khốn kiếp. Giết hết. Giết hết."

Vũ Phong đâu biết kẻ ám sát hắn là nữ thần mà hắn hâm mộ. Thật ra HaNa không phải bắn lệch tâm, mà là cô cố ý bắn như vậy. Sau khi nghe Vũ Phong rống giọng trong tay nghe thì Vũ Khôi tháo tai nghe ra lắng tai quan sát âm thanh xung quanh, xem còn tiếng súng nào phát ra hay không. Vũ Khôi chậm rãi đi sâu vào phía trong.

Lúc 4 người HaNa tới cổng sau thì Vũ Khôi chỉ còn cách bọn họ vài trăm mét, nhưng do anh ở trong căn cứ, còn bọn họ đang chuẩn bị lên xe đi rồi.

Khi nghe tiếng xe Vũ Khôi đã chạy thật nhanh ra cửa, cầm súng bắn liên hồi lên chiếc xe đậu phía xa. Chỉ còn Louis là chưa lên xe, nên khi nghe tiếng súng, theo phản xạ anh quay lại bắn trả. Thấy đối phương bắn trả thì Vũ Khôi trốn sau cánh cửa chờ thời cơ bắn tiếp.

Thấy có người ra tới rồi mà Louis vẫn chưa lên xe, HaNa hạ kính xe xuống quát :" Lên xe. Nhanh lên." Louis vừa phóng lên xe thì Vũ Khôi cũng bắn tới 4 phát đạn. HaNa thấy thế thì dơ súng bắn trả qua cửa kính vừa hạ, xe nhanh chống lái đi. Vũ Khôi thì bị đạn xược qua vai nên máu chảy đầm đìa, nhưng đổi lại anh đã thấy được mặt Louis.

Sau khi người của Mistorinh tiến vào căn cứ HK thì bên trong chỉ còn người của mình và vài xác chết. Lục soát xong thì Vũ Phong báo cáo cho Mistorinh. Vì phía trước căn cứ đã bị bọn họ làm nổ, chỉ còn lại phía trong nên việc lục soát diễn xong rất nhanh. Báo cáo xong thì bọn họ rút lui, bọn họ tới đây chỉ để đòi nợ. Đòi nợ xong thì về. Nhưng lần đòi nợ này gây ra hậu quả quá lớn, khiến cho thế giới hoảng loạn một phen.

Nhà chính Gia tộc Caseotor.

" Thiếu gia về." Người gác cổng thông báo.

Người đàn ông với cặp chân thon dài, thân hình săn chắc, khuôn mặt như tạc tượng. Trên môi anh nở nụ cười tươi rối, tay đút vào túi quần nghênh ngang bước vào nhà.

" Ba. Vẫn khỏe chứ." Anh nhìn ông cụ đang ngồi xem báo trên sofa nói.

" Còn biết đường về sao. Tôi tưởng anh từ cái nhà này, không thèm về xem lão già đây chết sống ra sao chứ." Ông cụ nói vẫn không thèm nhìn anh, mà chỉ nhàn nhã ngồi xem báo thưởng thức trà ngon.

" Ba à. Ba khỏe như vậy không chết được đâu." Anh ngồi xuống ghế tự gót trà nói.

Ông cụ nhìn anh, hừ lạnh một tiếng rồi buông tờ báo đang đọc xuống. Anh biết điều nên gót cho ông cụ ly trà uống bớt giận.

" Thằng út chưa về sao ba?" Anh nhìn quanh nhà rồi nhìn ông cụ hỏi.

" Vẫn chưa. Nó không rảnh rỗi như con. Ai chơi đàn đúm, khi nào mới chịu yên bề lập thất."

" Ba à. Nhà mình giàu như vậy. Nó kiếm tiền nhiều như vậy, cũng phải có người sài bớt chứ. Con thấy nó nhiều tiền quá cũng khổ, nên thương nó còn sài dùm cho nó đỡ áp lực." Anh cười gian xảo nhìn ông cụ nói.

" Hayden. Khi nào thì con mới chịu về tập đoàn phụ giúp em con. Con muốn tự do, muốn không gian riêng, lẽ nào em con không muốn? Thân làm anh trai, sao không biết san sẻ với em mình. Còn mặt dày sài tiền nó kiếm ra sao?" Ông cụ nhìn mặt đứa con trai lớn mà khiển trách.

Hayden cười lạnh một tiếng rồi đáp lời ông cụ :" Ba à. Con không hợp với công việc trên thương trường. 8 năm nay Mistorinh quản lý tập đoàn rất tốt, nếu con xen vào thì hỏng mất. Với tính cách của nó, thì tranh giành chém giết là hợp nhất. Còn con, thoi ba quên đi, con không cầm súng nổi đâu."

" Vậy sao?" Mistorinh vừa về đã nghe Hayden kể khổ với ba, nên nhìn anh bằng ánh mắt không cảm xúc hỏi.

" Về rồi sao? Lâu rồi không gặp. Em đẹp trai hơn anh rồi đấy nhóc." Hayden nghe tiếng Mistorinh mà giật mình, người gì đâu mà đi không nghe tiếng cứ như ma vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro