C-31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba." Mistorinh đi tới ghế sofa, khom người chào ông cụ một tiếng.

" Ngồi đi con." Ông cụ nhìn đứa con út rồi chỉ tay vào ghế nói.

Mistorinh ngồi xuống ghế sofa đối diện Hayden, nhìn anh trai mình bằng ánh mắt không cảm xúc, hỏi :" Lần này định về bao lâu?"

Bắt gặp ánh mắt không giận mà uy của em trai, Hayden vô thức rùng mình một cái rồi đáp :" Ờm, chắc về ở luôn."

" Được. Vậy thì tới tập đoàn làm việc, em sẽ cho người sắp xếp." Mistorinh ngồi vắt chéo chân, tay xoay xoay 2 viên phỉ thúy, nhàn nhã nói.

" Không muốn. Lần này anh về đã có dự kiến riêng. Anh sẽ không làm việc cho tập đoàn đâu, anh không phù hợp." Hayden nói bằng giọng nghiêm túc.

" Dự kiến riêng? Là làm gì?" Ông cụ Caseotor nhìn Hayden hứng thú hỏi.

" Ba không cần biết sớm vậy làm gì đâu. Chờ mọi chuyện ổn thỏa, con sẽ nói với mọi người."

" Nhà có cty đàng hoàng không làm, định ra ngoài làm trò gì nữa." Mistorinh hỏi.

" Có làm trò gì thì em cứ chờ xem đi. Sẽ không làm mọi người thất vọng." Hayden nhìn Mistorinh nhướng mày tự tin nói."Với lại anh đã nói từ trước rồi, anh sẽ không làm việc ở tập đoàn Caseotor. Nên ba và em đừng nói chuyện này nữa. Anh thật sự không phù hợp với việc cầm súng cầm dao, anh cũng rất sợ mưa bom bão đạn. Tập đoàn có em là đủ rồi, sau này đừng đề cập đến nữa." Hayden nhìn ba và em trai mình nói bằng giọng kiên định.

" Cũng tới giờ em tối rồi. Lâu rồi chưa ăn đồ Trung Quốc thím Hoàng nấu, con nhớ hương vị đó vô cùng." Để kết thúc đề tài công việc mà Hayden nói lảng sang vấn đề khác.

Ông Caseotor thở dài một hơi, rồi đứng lên :" Thôi được. Nhà bếp cũng đã chuẩn bị xong thức ăn. Lâu rồi nhà ta mới đông đủ, nên tạm không nói vấn đề khác nữa."

Ông biết rõ tính cách 2 đứa con trai của mình. Đứa con lớn thì tính cách giống mẹ, nhẹ nhàng, thích tự do, sống tình cảm. Còn đứa út thì giống ông, ít nói, lạnh lùng, sống nội tâm. Nhưng 2 đứa điều có điểm chung là quyết đoán, đã ra quyết định thì không thay đổi. Từ lâu ông cũng biết rõ Hayden không muốn theo nghiệp mình, nên ông đặt tâm tư bồi dưỡng cho Mistorinh nhiều hơn.

Ngồi vào bàn ăn, ông nói với Mistorinh.

" Thiên Hạo à. Tập đoàn và Vũ gia thời gian tới con chấp nhận thừa kế luôn đi. Toàn bộ giấy tờ ba đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ sang tên cho con thôi."

Mistorinh im lặng nhìn ông. Ông cười cười nói tiếp :" Ba đã già rồi. Không còn có thể hô mưa gọi gió như trước nữa. Con thì khác, mấy năm qua con tiếp quản tập đoàn phát triển rất tốt, mọi người đều thấy rõ điều đó. Còn Vũ gia thì ba thành lập để tặng mẹ con, nhưng bà ấy đã không còn, anh con lại không thể quản lý cơ ngơi to lớn như vậy, toàn bộ thuộc hạ trong Vũ gia đều rất nghe lời con, con tiếp quản là thích hợp nhất." Ông Caseotor vừa nói vừa vỗ vỗ mu bàn tay Mistorinh.

Ông quay qua nhìn Hayden nghiêm túc nói :" Còn con. Thiên Từ à, con đã 28 tuổi rồi, cũng nên tu chí làm ăn, học hỏi em con nhiều vào. Ba biết con không thích những việc chém giết, nhưng con cũng phải kiếm việc gì đàng hoàng rồi nghiêm túc làm đi, không thể ngồi không mà sài tiền người khác làm ra quài được."

" Con biết rồi. Ba với Thiên Hạo cứ chờ tin tốt từ con." Hayden gắp miếng cá cho ông rồi cười nói.

" Thời gian tới ba sẽ tới Trung Quốc ở nửa năm. Lâu rồi chưa về đó, nên ba hơi nhớ sông nước Giang Nam rồi."

Mistorinh nãy giờ vẫn không nói không ý kiến, sau khi nghe ông nói xong thì gót cho ông ly rượu vang, anh nói :" Thời gian qua ba vất vả rồi. Ba cũng lớn tuổi rồi, về Giang Nam không khí trong lành, yên bình, thích hợp cho việc nghĩ dưỡng. Ba cứ yên tâm tĩnh dưỡng, con sẽ lo việc tập đoàn và Vũ gia."

" Đúng vậy. Lần trước con có về quê mẹ ở vài tuần, phong cảnh ở đó rất hữu tình. Rất thích hợp với ba." Hayden nhìn ông vui vẻ nói.

" Được. Hy vọng trong lúc ba đi nghỉ dưỡng thì 2 đứa con có thể thành công mang 2 đứa cháu về cho ba. Như thế thì ba rất vui." Nói xong ông nhìn 2 đứa con trai cười ha hả.

2 anh em nhìn ba cười mà cạn lời, chỉ biết lắc đầu.

Cùng lúc đó tại nhà kho cách căn cứ HK 6km.

" Chúng ta cần đưa cậu ấy tới bệnh viện gắp viên đạn ra khỏi tay. Ở chỗ này không có thiết bị, nên tôi không thể tiến hành phẩu thuật."

" Theo như chuẩn đoán thì cậu ấy bị đánh gãy nhiều xương sườn. Cần tới bệnh viện chụp hình."

" Tiểu thư. Cậu ấy bị trúng đạn và mất nhiều máu. Tôi đã cố gắng nhưng không cầm máu được."....

Hàng loạt tiếng thông báo từ bác sĩ riêng của căn cứ người vang lên khắp nhà kho. Có người bị trúng đạn, có người bị đánh gãy tay gãy chân, cũng có người đã chết khi trên đường trốn thoát.

HaNa cùng Louis và những người còn khỏe mạnh khác đang sơ cứu vết thương cho những người khác. Sau khi nghe các bác sĩ thông báo xong thì HaNa quay qua nói với Zay. " Đưa những người bị thương nặng đến bệnh viện." Rồi quay qua nói với Louis :" Anh ba. Anh liên hệ với các bệnh viện gần nhất, nói chúng ta cần khoảng 10 phòng phẩu thuật, 10 phòng chụp hình MRI và nhiều bác sĩ phẩu thuật giỏi. Chúng ta sẽ đến đó ngay."

" Được." Louis và Zay đứng lên đồng thanh đáp rồi quay đi làm việc ngay.

Reng reng reng...Điện thoại HaNa vang lên. Sau khi thấy tên người gọi thì HaNa lập tức đứng lên, nghiêm túc nghe máy.

" Tổng bí thư."

[ Cháu vẫn ổn chứ?]

" Vâng cháu ổn."

Đầu dây bên kia thở dài một hơi, sau đó nói :" Hôm nay cháu không cần tới gặp ta đâu, khi nào sắp xếp ổn thỏa thì đến gặp ta. Ta có chuyện muốn nói với cháu."

" Vâng."

[ Tình hình thiệt hại thế nào?]

" Vẫn chưa rõ ạ. Hiện có nhiều người bị thương, cháu đã cho người đưa bọn họ tới bệnh viện rồi ạ."

[ Được. Có gì thông báo cho ta. Chú ý an toàn.]

HaNa đứng thẳng người, nghiêm nghị nói. " Rõ."

Sau khi tắt máy, HaNa siết chặt điện thoại. Lần này 2 căn cứ của HaNa liên tục bị tập kích, chuyện này ít nhiều gì cũng ảnh hưởng tới danh tiếng Tư Lệnh của HaNa trong LHQ. Thấy thái độ uể oải vừa rồi của Tổng Bí Thư, HaNa phần nào đoán được chuyện mà ông ấy muốn nói, chắc chắn mấy lão già trong LHQ lại  có ý kiến với cô nữa rồi.

" Mistorinh. Anh tặng tôi món quà hời như vậy, tôi cũng nên lịch sự mà đáp lễ chứ." HaNa nghiến răng tức giận thầm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro