C-32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm xong thì anh em Hayden và Mistorinh ra đình nghỉ mát ngồi nói chuyện. Phía cột đình có khắc 2 cái tên của 2 anh em.

[ Hayden Vũ Thiếu Thiên Từ Caseotor.]

[ Mistorinh Vũ Thiếu Thiên Hạo Caseotor.]

Đây là đình nghỉ mát riêng của 2 anh em, đình được đặt phía sau biệt thự và chỗ này không cho phép người lui tới. Nên từ nhỏ tới giờ, bọn họ rất thích ngồi đây hóng gió tâm sự.

" Cần em giúp gì không?" Mistorinh ngồi tựa vào lưng ghế nhìn lên bầu trời, hỏi.

" Giúp gì?" Hayden nhìn qua Mistorinh hỏi ngược lại. Mistorinh không trả lời mà quay qua nhìn anh trai mình. Hayden liền hiểu ý cậu em muốn nói gì.

" À. Giúp chuyện lập nghiệp của anh sao? Không cần đâu. Anh tự lo được."

" Anh muốn làm gì?" Mistorinh tiếp tục nhìn trời hỏi.

Hayden cũng tựa vào ghế, gác tay lên đầu nhìn trời, cười trả lời :" Bí mật. Anh đã ấp ủ nó lâu lắm rồi, nhưng nay mới quyết định làm. Chuyện này đối với em, ba và cả người trong gia tộc có thể là chuyện không ra gì. Nhưng anh thích làm, mấy năm nay anh chu du thế giới, cũng tích lũy được ít kinh nghiệm. Nên anh rất tin tưởng lần này sẽ thành công. Thiên Hạo, em tin tưởng anh chứ."

Mistorinh nghe anh trai nói vậy thì quay qua nhìn anh, cười động viên :" Đừng quan tâm người khác nói gì, hãy lấy thành tựu ra để bịt miệng họ. Thiên Từ, chúng ta chảy cùng dòng máu, em tài giỏi như vậy, chẳng lẽ anh lại vô dụng?"

Hayden nghe em trai động viên cảm động muốn ói máu :" Động viên thì động viên, mắc gì chú chửi anh vô dụng. Đừng thấy anh thương chú mà tưởng anh không dám đánh chú." Hayden dí dí nắm đấm về phía Mistorinh nói.

Mistorinh nhìn trò hề mà Hayden làm, cười nhếch mép :" Quả thật anh không dám."

" Hừ. Anh không thèm so đo với em nữa. Đi đây." Nói rồi Hayden đứng lên đi về hướng gara lấy xe.

Chỉ còn lại Mistorinh ngồi ở đình nghỉ mát, mốc trong túi quần ra điếu thuốc, chăm thuốc, hít vài hơi. Mistorinh lấy điện thoại ra xem tin nhắn mà lúc nãy Vũ Phong gửi. Sau khi xem xong, anh bấm gọi cho Vũ Phong.

[ Lão đại] Vũ Phong bắt máy ngay.

" Cho rút về hết đi."

[ Vâng.]

Mistorinh ngồi hút một hơi hết điếu thuốc. Lí do anh cho người của mình rút khỏi căn cứ HK vì ý định ban đầu của anh chỉ là tới đó thị uy cho họ biết anh không phải là người dễ bị người khác lợi dụng như vậy. Nếu không còn ai ở đó nữa, thì anh sẽ không truy tới cùng và sẽ không đụng vào bất kỳ thứ gì trong căn cứ HK. Điều này làm HaNa rất vui, sau này cô đã trả thù rất nhẹ tay với anh.

11 giờ đêm.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho mọi người ở căn cứ và đưa người bị thương tới bệnh viện xong thì HaNa và Louis lê tấm thân mệt mỏi về biệt thự. Trên đường về biệt thự, bọn họ đi ngang qua căn cứ HK.

" Quẹo vào đó đi." HaNa chỉ vào đường quẹo vào căn cứ HK.

" Vào đó làm gì? Rất nguy hiểm." Louis quay qua nhìn HaNa nói.

" Chỉ vào xem thoi. Đậu xe xa một chút." HaNa chỉ muốn xem bọn người kia sẽ làm gì đứa con tinh thần của cô thôi.

Louis biết tâm trạng của HaNa lúc này như thế nào. Nên anh cũng chỉ biết thở dài mà làm theo. Quẹo vào khúc ngã chạy thêm 10 mấy phút nữa, gần tới căn cứ HK, Louis tắt đèn xe, nhìn phía trước quan sát.

" Hình như không có ai cả. Em không thấy động tĩnh của bọn chúng." Sau khi quan sát khoảng 3 4 phút bằng ống ngắm của súng trường M-41 thì HaNa lên tiếng nói.

Louis cạn lời nhìn HaNa. Vì mắt cận nặng nên cô tạm thời cằm súng trường M-41 lên quan sát qua ống ngắm. Nhưng tư thế của HaNa i như đang chuẩn bị ám sát ai vậy.

" Đủ chưa. Về thôi."

" Khoan đã. Chúng ta vào xem thử đi." Trong lúc Louis chuẩn bị nhấn chân ga chạy về thì HaNa chộp tay anh nói.

" Điên hả? Vào đi làm gì. Lỡ bọn chúng còn trong đó thì sao?" Louis nhíu mày tức giận nói với HaNa. Nhưng cô không quan tâm, tháo dây an toàn, bỏ lại súng trường trên xe lấy khẩu súng lục vắt sau lưng ra, lên đạn, quay qua Louis nói.

" Vậy anh ở đây chờ em. Em vào đó quan sát. Nếu có chuyện gì em bắn chỉ thên thì anh tới đó đón em. Được không? Ok quyết định vậy đi." HaNa hỏi mà không đợi Louis trả lời cô đã tự quyết định. Bước xuống xe, HaNa đi rón rén ven theo bụi cây tiến vào căn cứ.

" Ôi trời ơi. Tức chết tôi rồi." Louis ngồi trên xe đập tay vào vô lăng gống lên. Thấy hành động của HaNa mà anh tức ói máu, anh không thể để cô một mình đi vào nguy hiểm được. Nên cũng mở cửa xe đi tìm chết chung. Louis đi nghênh ngang sau lưng HaNa, nhìn cô mà không khỏi cảm thán " nó có phải con gái không vậy trời, có đứa con gái nào mà thích đi tìm cái chết rời xa sự sống như vậy không "

" Anh đi theo em làm gì?" HaNa quay ra sau hỏi.

" Anh đi tìm đường chết với em. Dù sao chết 2 đứa vẫn vui hơn." Louis nhìn cô cười nói. HaNa rất vui vẻ khi nghe Louis nói vậy. Vì vậy 2 anh em nắm tay nhau cùng đi vào nguy hiểm.

" Bên trái trống." HaNa báo cáo.

" Bên phải trống." Louis nhìn HaNa gật đầu, rồi báo cáo." Hình như không có ai cả." " Quan sát thêm đi." HaNa nói.

Sau khi quan sát toàn bộ căn cứ và im lặng lắng nghe thì thật sự không có ai bên trong cả. Louis nhìn một vòng sau đó kéo HaNa ra phía sau, còn mình thì đi trước " Vào thôi. Em ở phía sau anh đi." HaNa và Louis lưng đối lưng, tay cằm súng, cùng nhau bước vào trong.

" Thật sự không có ai cả." Đi tới đoạn cầu thang lên phòng thì HaNa nói.  "Chúng ta tới phòng hồ sơ đi." 

Lên tầng 2, bước chằm chặm về phòng hồ sơ. Louis nói " Thật sự không có ai. Chằng lẽ bọn chúng chỉ tới đây xả đạn cho đã rồi về sao?"

" Phòng hồ sơ vẫn còn chốt bảo vệ. Chứng tỏ chưa ai đụng đến." Sau khi kiểm tra cửa và hệ thống trước cửa phòng hồ sơ không có gì bất thường thì HaNa nói.

" Theo như anh quan sát thì chỉ có tầng trệt và phía cổng chính bị tổn hại. Các tầng còn lại thì không có dấu hiệu xâm nhập hay hư hại." HaNa và Louis đã đi kiểm tra hết các phòng còn lại trong căn cứ và rút ra kết luận. HaNa nhìn lên các camera quan sát thì thấy toàn bộ camera trong căn cứ đã bị bắn hư và rút hết bộ nhớ.

" Bọn chúng tới đây với mục đích gì?" Louis hỏi HaNa.

HaNa lạnh lùng trả lời :" Không cần biết chúng có mục đích gì. Nhưng bọn chúng đã làm đồng đội của em bị thương và mất mạng vô ích như thế này. Em sẽ không bỏ qua." "  Louis, anh gọi cho Zay bảo cậu ấy đem người tới đây mang hết hồ sơ đi."

Kiểm tra xong cũng đã gần 1 giờ sáng. HaNa và Louis về tới biệt thự cũng mất thêm 1 ít thời gian. Tắm rửa sạch sẽ xong, HaNa lên giường ngồi cầm điện thoại, bấm gọi cho ai đó.

" Alo."

[ Chuyện gì? Biết giờ này mấy giờ không hả? ] Giọng người kia hơi buồn bực vì bị đánh thức giữa khuya.

" Tôi HaNa đây." HaNa từ tốn nói.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi gấp rút nói.

[ Tiểu thư. Tôi...tôi thành thật xin lỗi vì đã lớn tiếng với cô.]

HaNa hừ lạnh một hơi, khiến cho đối phương thêm hoảng sợ.

[ Tiểu thư. Giờ này cô gọi, là có chuyện gì sao?]

" Ừm."

Được HaNa nhờ vả nên khiến hắn rất vui, hắn nhanh nhảu hỏi.

[ Cô cần tôi làm gì?]

" Ngày mai. Anh dẫn vài nhân viên kiểm thuế tới tập đoàn Caseotor yêu cầu kiểm tra thuế vụ trong 3 năm."

Đàu dây bên kia im lặng mấy giây rồi run sợ nói.

[ Tiểu thư. E là chuyện này không được đâu. Tập đoàn Caseotor không dễ kiểm tra vậy đâu ạ. Vả lại họ đóng thuế hàng năm rất đúng hạn và đóng rất nhiều tiền. Bây giờ ngang nhiên đến kiểm tra thuế vụ 3 năm của họ. Chuyện này mà đồn ra ngoài sẽ ảnh hưởng lớn đến tập đoàn Caseotor. Họ sẽ lấy mạng tôi đó.]

" Anh cứ làm theo lời tôi nói. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Khi nào ông nội tôi hỏi, thì cứ nói là tôi quyết định làm vậy."

Nghe được câu HaNa sẽ chịu trách nhiệm thì hắn mới thả lỏng phần nào.

[ Nhưng kiểm tra thuế đột ngột như vậy thì ảnh hưởng rất lớn. Tập đoàn của họ sẽ phải ngưng toàn bộ công việc, thiệt hại 1 ngày lên tới cả chục tỷ USD đó thưa tiểu thư.]

" Tôi biết. Cứ làm như tôi nói. TÔI SẼ CHỊU TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM." HaNa mất kiên nhẫn nói, mấy chữ sau cùng HaNa gằn giọng lên mà nói chứng tỏ sự tức giận. Nói rồi cô cúp máy.

" Tôi không khiến anh thiệt hại gấp 10 lần, tôi từ chức Tư Lệnh." HaNa quăng điện thoại xuống giường rồi nghiến răng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro