C-35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ừm." Mistorinh nhàn nhạt đáp.

[ Hiện tại tập đoàn chúng ta đã được gỡ phong sát và lên sàn như thường rồi ạ. Nhưng sức ảnh hưởng rất lớn và thiệt hại trong gần 2 tiếng qua là khoảng 3 tỷ USD, có thể gia tăng nếu tập đoàn HN không lên tiếng giải thích việc đột ngột phong sát MH. Bên tổ thiệt hại dự đoán từ 10 giờ sáng hôm nay đến 10 giờ sáng hôm sau, tập đoàn MH ta sẽ thiệt hại hơn 50 tỷ USD.]

"  Được. Tôi biết rồi. Gửi mail công việc hôm nay cho tôi. Tôi không về tập đoàn hôm nay." Nói rồi Mistorinh tắt máy. Anh lắc đầu cười rạng rỡ nói một mình "Bé con. Một lần ra tay đã khiến tôi thiệt hại lớn như vậy. Em đây là muốn tôi nhớ mãi không quên"

Cùng lúc đó tại tập đoàn HN.

" Chủ Tịch. Tôi đã liên hệ với tập đoàn MH như lời cô dặn dò rồi ạ." Cô thư ký nhìn HaNa nói.

" À. Em cảm ơn." HaNa đang cầm điện thoại chơi game, sau khi nghe báo cáo xong thì ngước lên nhìn cô thư ký cười cảm ơn.

Cô thư ký cũng cười híp mắt lại với HaNa :" Nếu không có việc gì nữa, tôi xin phép ra ngoài làm việc."

" Được." HaNa nhìn cô gật đầu.

Sau khi thư ký ra ngoài, lúc này Louis ngồi đối diện HaNa mới lên tiếng hỏi :"Đây là cách em trả thù?"

" Đúng vậy." HaNa cuối đầu chơi game gật đầu nói.

" Nhẹ vậy sao? Đây đâu phải tính cách của em." Louis vắt chéo chân, tay cầm tách trà nhâm nhi nhìn HaNa.

HaNa chậc lưỡi nhìn Louis nói :" No no. Chỉ mới bắt đầu thôi. Mistorinh tặng em 2 món quà, em cũng nên lịch sự đáp lại 2 món chứ. Món chính tối nay sẽ được giao tới. Đảm bảo hàng chất lượng."

Louis biết tính cách HaNa thế nào. Ăn miếng trả miếng đó mới là cô. Louis chỉ biết im lặng nhìn cô cười lắc đầu, anh rất mong chờ vào tối nay.

Chơi hết váng game HaNa bật dậy nhìn Louis nói :" Đi thôi. Đưa anh đi xem quà em tối nay em tặng họ, có thiếu xót thì mong anh góp ý."

Chiếc Roll-Royce Phantom lướt vèo vèo trên đại lộ hướng tới căn cứ quân sự Mỹ.

" Đi đâu vậy?" Louis ngồi bên ghế phụ nhìn HaNa đang lái xe hỏi.

" Căn cứ quân sự Mỹ." HaNa thản nhiên nói cứ như nói đi về nhà mình vậy.

Louis nhăn mày đăm chiêu hỏi :" Không phải nói tới xem quà sao?". HaNa gật đầu. " Quà ở căn cứ quân sự Mỹ?". HaNa tiếp tục gật đầu. Louis nhìn HaNa rồi bật cười.

" Em đinh tặng anh ta bom sao?"

HaNa giả vờ ngạc nhiên quay qua nhìn Louis, rồi bật cười dơ ngón cái lên :"That right." Sau khi nói xong thì 2 anh em bật cười. Louis chỉ biết lắc đầu từ chối cho ý kiến. Em gái anh quả thật bá đạo, tặng hẳn bom cho người ta.

2 tiếng sau.

HaNa, Louis cùng nhiều thành viên của căn cứ AK. Hôm qua người bên căn cứ AK sau khi nghe HaNa gọi thì lập tức bay từ California sang Los Angeles chờ lệnh.

" Tư Lệnh. Người định cho nổ tại trung tâm thành phố luôn sao?" Người vừa nói tên Brain, phó đội trưởng đội 2 căn cứ AK.

" Đúng vậy." HaNa nhìn 2 máy bay chiến đấu trước xong thì quay qua Brain trả lời.

" Quân đội Hoa Kỳ cho phép sao?"

" Ừm. Tôi đã xin phép Tổng thống Hoa Kỳ và cho người điều động toàn bộ người trong tòa nhà đó rút khỏi. Có nổ thì chỉ ảnh hưởng trong cự ly nhỏ, dù sao quân đội Hoa Kỳ cũng hay tập thực chiến bằng cách này."

" Tư Lệnh. Tôi sẽ cố gắng hết sức, vì đồng đội. Trung thành." Brain quay qua làm động tác kiểu quân đội kiên định nói.

HaNa cũng đứng nghiêm trang, hô to.
" Trung thành."

Louis đứng phía sau nhìn HaNa mà lòng xúc động. Đứa em gái bé bỏng của anh bây giờ đã trưởng thành rồi. Trong 4 anh em, chỉ có HaNa và David đi theo con đường quân nhân, dẫn binh chinh chiến. William chọn làm nhà nghiên cứu còn Louis thì chọn con đường kinh doanh, nên mọi vấn đề kinh doanh của HaNa đều do anh quản lý.

5 giờ chiều.

Sân bay quốc tế Los Angeles.

[ Cậu đâu rồi? Không phải nói là tới rồi sao? Anh kiếm cậu nửa tiếng rồi đấy. Có cần anh phát loa kiếm trẻ lạc không.] Vương Cơ vừa xuống máy bay đã gọi ngay cho Mistorinh càm ràm.

" Phía trước." Mistorinh lạnh nhạt nói.

Vương Cơ nhìn theo hướng Mistorinh nói. Anh đi về hướng Mistorinh, đẩy vali đang kéo trong tay qua.

" Đi ăn thôi. Anh đói rồi." Nói rồi Vương Cơ quay người đi. Vốn tưởng Mistorinh sẽ đẩy vali cho mình, ai ngờ Mistorinh chả thèm quan tâm gì, quay người rời đi luôn. Vương Cơ chỉ đành bất lực mà qua lại kéo vali.

Sau khi xe lăn bánh được khoảng 15 phút thì Vương Cơ lo lắng hỏi :" Tình hình tập đoàn thế nào rồi?".

" Ổn." Mistorinh thản nhiên trả lời.

" Thiệt hại bao nhiêu?" Vương Cơ đang xem sàn giao dịch chứng khoán vào chiều nay.

" Không nhiều."

Vương Cơ nghe Mistorinh nói nhẹ nhàng như vậy thì quay qua nhìn anh, sau đó đưa điện thoại lên trước mặt Mistorinh cho anh xem thông tin.

" Nhiêu đây mà không nhiều? Chưa được nửa ngày mà con số thiệt hại đã lên tới 30 tỷ USD rồi. Dù nhà cậu giàu, nhưng cứ để tình hình thế này thì sớm muộn cũng phá sản."

" Tôi có cách giải quyết. Anh nên im lặng đi." Mistorinh nhắm mắt rồi nhàn nhã trả lời.

Vương Cơ nghe Mistorinh nói vậy và thấy thái độ nhàn nhã của anh thì cũng lười nói thêm. Im lặng một hồi để suy nghĩ, Vương Cơ mới tò mò nhìn qua Mistorinh cười hỏi.

" Cậu đắt tội với Chủ Tịch của HN sao?"

Mistorinh nghe Vương Cơ hỏi vậy thì mở mắt ra nhìn hắn. " Không."

" Không sao? Vậy sao HN lại làm khó MH của cậu? Tôi nghe nói trước giờ HN chưa từng đàn áp cty hay tập đoàn nào. Vậy mà hôm nay báo chí đăng tin là đích thân Chủ Tịch tập đoàn HN hủy bỏ giao dịch của tập đoàn MH."

" Tôi không biết." Mistorinh nhướng mày nhìn Vương Cơ gằn từng chữ. Anh cũng muốn biết lí do vì sao HN lại có hành động khiêu chiến như vậy.

" Mặc dù hôm nay HN đã cho MH lên sàn giao dịch, nhưng nếu ngày mai họ vẫn tiếp tục chèn ép khiến cho tập đoàn cậu lên sàn trễ nữa thì sao?."

" Ngày mai tôi sẽ đích thân đến gặp Chủ Tịch của HN giải quyết. Không giải quyết được thì xem như họ mù khi để mất đối tác MH."

" Mai tôi đi cùng cậu. Tôi cũng muốn biết chủ nhân của đế chế tiền ảo lớn nhất nhì này là ai. Là vị đại thần nào khiến cho giới tài phiệt cung tụng như Phật sống."

Mistorinh không trả lời nữa. Im lặng nhắm mắt nghĩ ngơi. Anh cũng rất muốn biết người đó là ai, có phải người mà anh đang suy nghĩ và được mọi người đồn đại hay không.

Chạy thêm 1 khoảng, xe dừng trước nhà hàng của Vương Cơ. Vũ Khôi nãy giờ vẫn im lặng lái xe, anh xuống xe chạy ra phía sau mở. " Lão đại. Anh Cơ. Tới nhà hàng rồi." Mistorinh gật đầu rồi bước xuống xe. Vương Cơ cũng xuống xe, hiên ngang đi vòng trong.

" Ông chủ." Nhân viên phục vụ thấy Vương Cơ thì cuối đầu chào.

Vương Cơ gật đầu rồi bảo họ tiếp tục làm việc. Anh và Mistorinh đi lên phòng bao ăn tối. Đây là nhà hàng nhưng cũng không phải nhà hàng. Toà nhà được chia thành 6 tầng, sảnh dùng để tiếp khách, tầng 1 và tầng 2 là khu vực ăn uống chuyên phục vụ đồ ăn Trung Hoa. Tầng 3 và 4 là sòng bạc ngầm, tầng 5 6 là quán Bar quy tụ rất nhiều đại gia và người nổi tiếng. Để chữ nhà hàng cho sang vậy thôi chứ buôn bán rất ế ẩm, doanh thu chính đến từ sòng bạc và quán bar phía trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro